Tokyo Revenges Phu Thuy Bat Tu Va 23 Tong Do
"Có tiếng đàn không dành để nghe,
Mà để khiến trái tim lặng đi, rồi rơi vỡ.
Có nụ cười không để quyến rũ,
Mà để che giấu một vết thương chẳng thể lành."
Chương 1: Vị Thiếu Gia Của Đế Chế Đổ Nát.
Thành phố đá đen có những con đường lát từ xương vỡ và tro người. Mỗi bước chân vọng lên đều tựa tiếng dây đàn đứt quãng - không ai phân biệt nổi đâu là âm thanh của sống, đâu là tiếng vọng của những kẻ từng tồn tại. Và giữa cái nền ấy, cậu bé mười tuổi với mái tóc tím nhạt, đôi mắt màu oải hương lặng lẽ ngồi bên thềm rêu phong, tay ôm cây đàn gỗ gãy nửa trụ, lặng thinh.
Không ai gọi tên cậu.
Không ai dám.
Vì tên cậu - Ran Haitani - từng được chạm khắc trên những cổng đền nơi dãy núi phía Tây, từng là bản sắc của một gia tộc sinh ra để gảy những khúc ca thay lời tiên tri. Dòng máu của Ran là máu của người biết trò chuyện với âm thanh - nghe được tiếng khóc trong gió, tiếng nguyện cầu trong lửa, và tiếng ru trong cơn hấp hối.
Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là một vết mực bị xóa mờ trên bản cáo trạng dị giáo.
Ngày đế chế hoàng triều sụp đổ, một khúc nhạc đã khiến hàng vạn người quỳ rạp dưới chân kẻ phản loạn - không vì sợ hãi, mà vì trái tim họ không chịu nổi nữa. Âm thanh ấy - truyền thuyết gọi là Khúc Ca Khiến Người Chết Khóc - là vũ khí cuối cùng của gia tộc Haitani, và cũng là bản án tử dành cho họ.
Tất cả bị thiêu sống. Đàn bị phá. Thư viện bị phong ấn. Đám nhạc sư bị treo ngược trong quảng trường như những món đồ chơi hỏng.
Riêng Ran - đứa con cả còn chưa kịp hoàn thiện khúc nhạc đầu tiên - bị xé khỏi tay mẹ, ném vào xe ngựa rồi đưa đến Thành phố Đá Đen.
Không ai muốn giữ một đứa trẻ biết khóc bằng đàn.
Cậu lớn lên nơi gió lùa qua khung gạch vỡ, nơi mọi thứ đều có thể mua - kể cả tiếng cười.
Cây đàn đầu tiên của Ran được làm từ gỗ của một cỗ quan tài. Dây đàn là sợi tóc cậu tự cắt, dính lại bằng máu. Người ta trả cậu ba đồng đồng để chơi một khúc nhạc “dễ chịu” cho bữa tiệc của lũ quý tộc bại hoại. Nhưng cậu chỉ chơi những âm thanh khiến tim họ đau, khiến miệng cười nhưng mắt nhòe.
Một quý bà từng ôm cậu vào lòng, mùi nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào não. Bà khóc. Cậu hỏi tại sao.
“Vì em chơi như thể trái tim của em đã chết từ lâu.”
Ran mỉm cười. Cậu không xác nhận. Cũng không phủ nhận. Bởi cậu biết - một khi nhạc cất lên từ máu, nó không cần lời để được tin.
Có lần, lũ trẻ ăn mày kéo đến, giật cây đàn, ném xuống sông. Cậu lặng lẽ nhảy xuống, móc lên từng mảnh, chắp vá lại như đang vá tim mình. Đêm đó, cậu ngồi trong bóng tối, chơi một bản nhạc chỉ có gió và ma nghe được.
Sáng hôm sau, người ta thấy ba đứa trẻ ngủ thiếp dưới chân cậu, không bao giờ tỉnh lại.
Người già thì thầm:
“Thằng nhóc ấy biết ru người chết.”
Và thế là từ đó, Ran không còn là một đứa trẻ nữa.
Cậu là một biểu tượng.
Là ký ức cuối cùng của một dòng tộc đã tuyệt diệt.
Là kẻ chơi đàn bằng máu tim và nở nụ cười như dội vào lòng người một cơn buốt lạnh.
Một đêm, có một ông lão bị bệnh thần trí tìm đến. Ông ta hỏi:
“Cháu có biết vì sao âm nhạc của nhà Haitani khiến người chết cũng phải khóc không?”
Ran nhìn ông ta, im lặng. Rồi đáp khẽ:
“Vì bọn họ không dùng tay để chơi đàn. Họ dùng ký ức.”
Ông lão cười, rồi ho đến nôn máu. Trước khi chết, ông đặt vào lòng bàn tay cậu một miếng ngọc tím - biểu tượng của nhạc sư hoàng triều năm xưa.
Tối đó, cậu đốt hết những đồng tiền mình tích góp. Dùng tro hòa với máu, vẽ một vòng tròn dưới ánh trăng đen.
Cây đàn mới được sinh ra từ nghi thức cấm - thân đàn làm từ xương của kẻ phản bội, dây đàn là ruột của quái vật sa mạc.
Âm thanh của nó không chỉ khiến người ta nhớ lại… mà khiến họ không thể quên.
Khi Ran mười ba tuổi, người ta bắt đầu truyền nhau một lời nguyền:
“Nếu đêm nào đó, ngươi nghe thấy tiếng đàn trong gió - đừng cố nghe. Vì đó là tiếng đàn dành cho kẻ sắp mất đi điều quý giá nhất.”
Ran không phủ nhận.
Cậu chỉ ngồi đó - nơi giao điểm giữa hai con phố vỡ vụn - và chơi một bản nhạc khiến cả thành phố quên đi lý do mình từng hạnh phúc.
Và rồi vào một đêm - khi mặt trăng chiếu rọi con đương đá đen cậu hay đi. Cậu mơ một giấc mơ lạ: Có một cánh đồng đầy máu, giữa đó là một cây đàn khổng lồ, ai chạm vào đều hóa đá. Nhưng có một người - khoác áo choàng đen, tay cầm dù, đôi mắt như vực thẳm - tiến đến, không sợ hãi.
Người ấy không hỏi cậu là ai.
Chỉ nói: “Ta đến để mượn tiếng đàn của ngươi. Không phải cho mình ta - mà cho cả những kẻ đã lỡ chạm vào bóng tối.”
Khi tỉnh dậy, bầu trời bắt đầu nổi giông. Gió rít qua những mái nhà tan nát như tiếng hát của người chết...
Và Ran biết - cây đàn của mình, cuối cùng cũng sắp tìm được người duy nhất không bị nó giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz