ZingTruyen.Xyz

[ Tokyo revenges] PHÙ THỦY BẤT TỬ VÀ 23 TÔNG ĐỒ.

III. Izana_Kẻ Ngoại Lai Và Vô Pháp Địa [END]

Muangauthang4

Chương 7: Khúc Hát Gửi Người Không Ngủ.

Khi trái tim không còn gánh lo cho những kẻ còn sống,

thì người ta mới bắt đầu nhớ đến kẻ đã cứu mình khỏi cái chết.

Izana - vua không ngai của Vô Pháp Địa, kẻ gác giếng huyền thoại - đã sống đến thời điểm không còn ai nhớ nổi lần cuối hắn bước xuống đất là khi nào.

Thành phố vẫn sôi động, vẫn có những đứa trẻ hát dưới cột đá nơi quảng trường.

Nhưng Izana thì không còn hiện diện.

Hắn biến mất vào một đêm mùa đông.

Chỉ để lại một bức thư với dòng chữ:

“Ta nợ nàng một câu cảm ơn.

Và một lời chào từ kẻ không còn sợ bị quên lãng.”

Truyền thuyết kể rằng Izana đã băng qua mười hai quốc độ, mỗi quốc độ là một tầng ký ức hóa đá, nơi con người từng đến để quên đi khổ đau. Hắn vượt khỏi ranh giới của những đỉnh núi nơi thần linh từng cư ngụ, đến vùng đất không còn sự sống, chỉ có tàn tích của những giấc mơ đã chết.

Người ta bảo hắn đi mà không cần ăn uống, không cần ngủ. Vì những kẻ từng chạm đến cái chết một lần, đã chẳng còn sợ cảm giác tan biến thêm một lần nữa.

Ở tận cùng rìa thế giới, nơi thời gian ngưng đọng như giọt sương trên lưỡi kiếm cổ, hắn thấy nàng.

Một bóng dáng lặng lẽ đứng bên mép vực sâu không đáy—tay cầm chiếc dù đen, tóc dài như đêm tối trải xuống nền đất phủ sương bạc. Mọi thứ xung quanh như không tồn tại, chỉ còn nàng và tiếng im lặng dài như trăm kiếp cô độc.

Không một lời chào. Không có tiếng gió.

Chỉ có ánh mắt nàng - vẫn lạnh như lần đầu nhìn thấy cậu hát dưới giếng.

Izana tiến đến gần, không vội vã.

“Ta đã xây một ngôi đền cho nàng,” hắn nói.

“Giữa lòng thành phố - nơi từng là vùng đất bị quên lãng.”

“Bọn trẻ mỗi tháng sẽ thắp một ngọn đèn, đặt dưới bức tượng nàng.”

“Không ai bảo chúng làm vậy. Chúng chỉ... thấy yên lòng hơn khi tin rằng nàng vẫn đang lắng nghe.”

Phù thủy không đáp. Nhưng nàng quay lại nhìn hắn - như thể đang nhìn một đứa trẻ vừa mới học đứng vững giữa thế gian.

Izana mỉm cười. “Ta đã sống rất lâu, rất nhiều... đủ để không còn oán hận cái giếng năm xưa.”

“Nhưng ta chưa từng ngừng nghĩ đến nàng.”

Hắn bước đến sát mép vực, đứng cạnh nàng.

Từ bên trong lớp áo choàng sẫm màu, Izana rút ra một chiếc vòng cổ bằng sợi kim loại đen, treo một viên đá tím lấp lánh - tàn dư duy nhất của đáy giếng năm xưa.

Hắn đeo nó lên cổ nàng.

“Cho những ai không bao giờ ngã xuống nữa.”

Phù thủy khẽ nhắm mắt. Chiếc dù trong tay nàng nghiêng nhẹ, đón lấy luồng gió đang trườn qua thế giới ngủ yên.

“Ta không định quay lại đâu,” nàng nói.

Izana gật đầu.

“Ta biết,” hắn đáp khẽ. “Và ta cũng biết vì sao ta vẫn còn sống.”

“Bất tử… vốn không phải món quà ta cầu xin. Nó là điều nàng để lại - lặng lẽ như cách nàng bước đi.”

“Ta đã chờ,” hắn nói, giọng trầm như đáy vực. “Không phải vì ta yếu đuối.

Mà vì ta muốn... khi nàng quay lại, ta sẽ là người duy nhất không đổi khác.”

“Ta không đến để kéo nàng về. Chỉ là... nếu một ngày nào đó, nàng chọn mở mắt, thì hãy biết - có một thành phố đang chờ.”

Hắn quay lưng, bước đi.

Không van nài. Không đòi hỏi.

Vì những kẻ từng bị bỏ rơi, không ai muốn trở thành gánh nặng cho người khác.

Và khi bóng lưng Izana hòa vào màn sương vô tận,

Phù thủy khẽ cất một tiếng thở dài - như gió quét qua rừng trăm năm ngủ quên.

Dưới chân nàng, một bông hoa tuyết mọc lên giữa mặt đất lạnh tanh.

Nở vì một vị vua - kẻ từng cất tiếng hát từ đáy giếng, và đã hát đến tận rìa thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz