Tokyo Revenges Phu Thuy Bat Tu Va 23 Tong Do
"Trong đáy giếng không có gương,
Chỉ có giọng hát soi lại chính mình.
Kẻ hát để quên,
Cuối cùng lại được nghe bởi kẻ chưa từng biết lặng im là gì."Chương 1: Đáy Giếng Không Có Gương.Trong khu ổ chuột phía nam Vương quốc Satz - nơi mà bản đồ cũng chẳng buồn ghi tên - có một vùng đất đen đặc được gọi bằng cái tên dân dã là “Tầng Bùn.”Không phải vì ở đó chỉ toàn bùn, mà vì cuộc sống của con người ở đó còn thối rữa hơn cả bùn. Những căn nhà lụp xụp chen chúc nhau, xiêu vẹo như thể chỉ cần một cơn gió lớn là cả khu vực sẽ sụp xuống như tổ kiến bị phá. Không khí tanh nồng mùi nước cống và rác thải. Tiếng rên rỉ vì đói, tiếng khóc vì bệnh, tiếng la hét vì bạo lực - tất cả hòa vào nhau thành một khúc hợp xướng mà chẳng ai còn muốn nghe.Giữa cái nơi gọi là không đáng sống đó, có một đứa trẻ tồn tại như một chiếc bóng: Izana.Cậu không có nơi sinh, và không có nơi để về. Người ta chỉ biết đến cậu bằng ánh mắt dè bỉu, bằng những lời nguyền rủa thì thầm qua kẽ răng: “Thằng lai bẩn máu.”Mái tóc bạch kim của cậu - không phải trắng vì bệnh, mà vì mang trong mình một nửa dòng máu ngoại tộc - chính là dấu hiệu để người ta xa lánh. Đôi mắt màu vàng nhạt lạnh lẽo như kim loại, không gợi nổi một chút ấm áp nào, càng khiến cậu trở nên xa lạ với cả đám trẻ lang thang giống mình.Cậu không khóc. Không cười. Không nói chuyện với bất kỳ ai.Izana học cách sống trong câm lặng - trộm bánh khi người bán ngủ gật, chui vào ống cống để tránh lũ cướp đêm, rút lui khỏi bất kỳ nơi nào có tiếng chân người. Cậu trôi qua từng ngày như một chiếc lá khô chưa kịp bị gió cuốn đi.Cho đến năm cậu tám tuổi, một ngày mùa hè oi bức hơn bình thường, có một con dao mất tích trong khu chợ Tầng Bùn.Một bà bán thịt hét lên: “Thằng nhãi đó lấy! Tao thấy nó nhìn con dao!” Không ai thực sự thấy gì.Nhưng với Izana, ai cũng sẵn sàng tin điều tệ hại nhất.Bởi vì, ai cũng ghét cậu.Không có người điều tra. Không có bằng chứng. Không ai cần một lý do để trừng phạt một đứa trẻ đã bị xã hội coi là rác rưởi.Họ lôi cậu ra khỏi căn lều tồi tàn bằng dây thừng, như lôi một con chó hoang giữa chợ. Người ta tụ lại, reo hò như đang xem trò tiêu khiển. Một người đàn ông già khụ nói: “Mang nó đến cái giếng đi. Như xưa ấy.”Cái giếng cạn nằm ở rìa Tầng Bùn, bị bỏ hoang hàng trăm năm. Người già kể rằng nó từng dùng để tế sống - hiến sinh người còn sống cho “Thần giếng” để cầu mưa, cầu yên. Trẻ con thường bị dọa rằng nếu không ngoan sẽ bị ném xuống đó.Và hôm nay, lời dọa nạt trở thành thật.
Không một ai phản đối.
Không một ai ngăn lại.
Izana bị đẩy xuống như một bao rác.
Cậu rơi. Lăn qua bậc đá, đập vào vách giếng, rồi rơi xuống đáy. Không ai nhìn lại.Ngày đầu tiên trôi qua.
Ngày thứ hai đến.Không một miếng ăn. Không giọt nước. Chỉ có vách đá ẩm, bóng tối đặc quánh và cái lạnh len lỏi qua xương thịt.Izana không hét. Cậu biết không ai nghe.Mắt cậu mở trừng, nhìn lên bầu trời như một khoảng sáng không bao giờ tới gần.Ngày thứ ba, trời đổ mưa.Nước bắt đầu nhỏ qua kẽ đá. Những giọt nước đầu tiên rơi lên má cậu, lên vết thương rớm máu. Và lúc đó - trong đáy giếng tối om, không có gương, không có người - Izana bắt đầu hát.Không phải bài hát vui tươi.Chỉ là một đoạn ru vỡ vụn mà cậu từng nghe từ đâu đó. Có thể là mẹ. Có thể là một người qua đường. Cậu chẳng nhớ nữa. Nhưng cậu hát. Khàn đặc. Đứt quãng. Đôi khi chỉ là tiếng thở gấp. Đôi khi là tiếng rên như ma quỷ.“Ta hát cho người chết nghe…
Để ta quên mình còn sống.”Cậu không chờ ai nghe. Cậu hát như thể để giữ lấy phần người cuối cùng trong tim mình.Và rồi… ai đó nghe thấy.
Chỉ có giọng hát soi lại chính mình.
Kẻ hát để quên,
Cuối cùng lại được nghe bởi kẻ chưa từng biết lặng im là gì."Chương 1: Đáy Giếng Không Có Gương.Trong khu ổ chuột phía nam Vương quốc Satz - nơi mà bản đồ cũng chẳng buồn ghi tên - có một vùng đất đen đặc được gọi bằng cái tên dân dã là “Tầng Bùn.”Không phải vì ở đó chỉ toàn bùn, mà vì cuộc sống của con người ở đó còn thối rữa hơn cả bùn. Những căn nhà lụp xụp chen chúc nhau, xiêu vẹo như thể chỉ cần một cơn gió lớn là cả khu vực sẽ sụp xuống như tổ kiến bị phá. Không khí tanh nồng mùi nước cống và rác thải. Tiếng rên rỉ vì đói, tiếng khóc vì bệnh, tiếng la hét vì bạo lực - tất cả hòa vào nhau thành một khúc hợp xướng mà chẳng ai còn muốn nghe.Giữa cái nơi gọi là không đáng sống đó, có một đứa trẻ tồn tại như một chiếc bóng: Izana.Cậu không có nơi sinh, và không có nơi để về. Người ta chỉ biết đến cậu bằng ánh mắt dè bỉu, bằng những lời nguyền rủa thì thầm qua kẽ răng: “Thằng lai bẩn máu.”Mái tóc bạch kim của cậu - không phải trắng vì bệnh, mà vì mang trong mình một nửa dòng máu ngoại tộc - chính là dấu hiệu để người ta xa lánh. Đôi mắt màu vàng nhạt lạnh lẽo như kim loại, không gợi nổi một chút ấm áp nào, càng khiến cậu trở nên xa lạ với cả đám trẻ lang thang giống mình.Cậu không khóc. Không cười. Không nói chuyện với bất kỳ ai.Izana học cách sống trong câm lặng - trộm bánh khi người bán ngủ gật, chui vào ống cống để tránh lũ cướp đêm, rút lui khỏi bất kỳ nơi nào có tiếng chân người. Cậu trôi qua từng ngày như một chiếc lá khô chưa kịp bị gió cuốn đi.Cho đến năm cậu tám tuổi, một ngày mùa hè oi bức hơn bình thường, có một con dao mất tích trong khu chợ Tầng Bùn.Một bà bán thịt hét lên: “Thằng nhãi đó lấy! Tao thấy nó nhìn con dao!” Không ai thực sự thấy gì.Nhưng với Izana, ai cũng sẵn sàng tin điều tệ hại nhất.Bởi vì, ai cũng ghét cậu.Không có người điều tra. Không có bằng chứng. Không ai cần một lý do để trừng phạt một đứa trẻ đã bị xã hội coi là rác rưởi.Họ lôi cậu ra khỏi căn lều tồi tàn bằng dây thừng, như lôi một con chó hoang giữa chợ. Người ta tụ lại, reo hò như đang xem trò tiêu khiển. Một người đàn ông già khụ nói: “Mang nó đến cái giếng đi. Như xưa ấy.”Cái giếng cạn nằm ở rìa Tầng Bùn, bị bỏ hoang hàng trăm năm. Người già kể rằng nó từng dùng để tế sống - hiến sinh người còn sống cho “Thần giếng” để cầu mưa, cầu yên. Trẻ con thường bị dọa rằng nếu không ngoan sẽ bị ném xuống đó.Và hôm nay, lời dọa nạt trở thành thật.
Không một ai phản đối.
Không một ai ngăn lại.
Izana bị đẩy xuống như một bao rác.
Cậu rơi. Lăn qua bậc đá, đập vào vách giếng, rồi rơi xuống đáy. Không ai nhìn lại.Ngày đầu tiên trôi qua.
Ngày thứ hai đến.Không một miếng ăn. Không giọt nước. Chỉ có vách đá ẩm, bóng tối đặc quánh và cái lạnh len lỏi qua xương thịt.Izana không hét. Cậu biết không ai nghe.Mắt cậu mở trừng, nhìn lên bầu trời như một khoảng sáng không bao giờ tới gần.Ngày thứ ba, trời đổ mưa.Nước bắt đầu nhỏ qua kẽ đá. Những giọt nước đầu tiên rơi lên má cậu, lên vết thương rớm máu. Và lúc đó - trong đáy giếng tối om, không có gương, không có người - Izana bắt đầu hát.Không phải bài hát vui tươi.Chỉ là một đoạn ru vỡ vụn mà cậu từng nghe từ đâu đó. Có thể là mẹ. Có thể là một người qua đường. Cậu chẳng nhớ nữa. Nhưng cậu hát. Khàn đặc. Đứt quãng. Đôi khi chỉ là tiếng thở gấp. Đôi khi là tiếng rên như ma quỷ.“Ta hát cho người chết nghe…
Để ta quên mình còn sống.”Cậu không chờ ai nghe. Cậu hát như thể để giữ lấy phần người cuối cùng trong tim mình.Và rồi… ai đó nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz