Chap 4
- Michiko~ . Hôm nay đi chơi đâu mà về muộn thế con? Ôi, mẹ đừng cầm chảo thế, con sợ đấy huhu.
- Ờ thì...
- Thì sao, nói lẹ lên! Mẹ tôi hét lên.
- Hôm nay con sang nhà bạn học nhóm nên về muộn ạ!
Chứ chả lẽ khai là hôm nay con gặp được husbando trong lòng mình nên con chót dại nghe theo tiếng gọi của con t(r)ym à??? Con mẹ vẫn còn yêu đời.
- Thôi, nó đã nói thế thì em cứ kệ nó đi, con bé dù sao cũng sắp đủ lông đủ cánh rồi, đến tuổi thì mình đạp nó ra vào nhà là vừa. Hình ảnh người bố ôn hòa hiền dịu ngày nào đâu??? Sao tôi chứ thấy trước mắt mình là một người thiếu nghị lực thế này...
- Bố bênh mẹ thật luôn đấy? Tôi ôm trán hỏi.
- Chứ chả nhẽ bênh mày?
- Con là con bố mà?
- Nhưng em ấy là vợ tao! Ý kiến gì? Bố liền liếc mắt ra phía tôi hỏi.
Chắc kiếp trước mẹ làm nhiều việc tốt nên mới cưới được bố mình nhỉ, vui quá cơ?
- Hứ, con lên phòng đây! Michiko phồng má, tỏ vẻ giận dỗi bỏ về phòng, xong nó còn quay lại định bảo là không ăn tối thì...
Chụt!
.
.
.
- Ôi, ba mẹ cũng tràn đầy sức sống ghê, thôi không làm phiền cặp đôi TRẺ nữa, con lên phòng. Đm! Cô không ngờ đấy, má nó hôn nhau trước mặt trẻ con luôn, có chút chết trong tim...
- Cái con bé này! Mẹ Michiko thấy vậy thì mặt xì khói, định cầm chảo phang thì bố cô ngăn lại.
- Kệ nó đi vợ à, giờ quay lại việc còn đang dở dang lúc nãy nhé ~ .
- Nhưng mà...
Không để bà nói hết, bố tôi bế bà vào phòng. Đâu đó còn nghe thấy có tiếng chốt cửa...
"Hai người hay lắm... Nước đi này tại hạ không ngờ tới."
______
- Dừa lòng con lắm, này thì cho con ăn cơm tó này! Tôi cừi tôi cừi.
- Mày có thôi ngay cho mẹ không con kia!!! Mẹ tôi "chậm rãi" tiến vào bàn ăn dưới sự nâng đỡ của bố tôi.
- Michiko, để yên cho mẹ con nghỉ ngơi nào. Bố tôi dìu bà xuống ghế .
Ông tổ ngành bánh tráng là đây chứ đâu! Tôi thề là nhìn cảnh cặp vợ chồng son show ân ái thì thà ngồi hít đất nó còn tử tế hơn.
"Thôi thôi, ăn nhanh rồi còn lượn không lại làm phiền bố mẹ..."
.
.
.
Hôm nay sẽ ăn mặc đơn giản thôi, phối áo phông với quần caro ống rộng là xong.
- Con đi ra ngoài một chút! Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần, thường thì cha mẹ sẽ cho tôi đi chơi vào cuối tuần nên lượn lờ quanh Tokyo này một chút cũng chả sao.
Lạch cạch
Tôi đóng cửa lại rồi đi đến ga tàu để đi tới Yokohama. Có gì tiện thể tìm Izana chơi luôn.
"Yokohama, chị đến đây!" Tôi háo hức đi khỏi ga tàu.
Trước hết thì phải tìm mua một số dụng cụ vẽ đã. Nói xong tôi rẽ vào một nhà sách ở gần đấy để mua. Sau khi thanh toán xong thì tôi định ra ngoài hóng gió thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
- Kuro-kun! Tôi vẫy tay.
Izana thấy tôi thì cu cậu có vẻ bất ngờ, cậu cũng lễ phép chào lại, mà hình như bên cạnh cậu còn có thêm một người nữa.
- Bạn của Kuro-kun đó à?
- Vâng, cậu ấy tên Kakuchou, nhỏ hơn em 4 tuổi. Izana giới thiệu.
Ừ chị biết mà.
- Vậy thì Kuro-kun với Kaku-kun đi đâu vậy.
- Bọn em đi dạo ở quanh đây thôi.
- Vậy mình đi chung nhé. Michiko mỉm cười đưa tay ra.
- Vâng ạ!
______
Đang trên đường đi thì cả ba bắt gặp lại kẻ bắt nạt Izana hôm trước.
- Xem nào, chúng ta có ai đây? Tên cầm đầu hất hàm nói.
"Có cái nịt đấy bạn, yên tâm, nước mà tao sắp đi, mày không đi lại được đâu!"
- Kuro-kun và Kaku-kun biết đánh nhau chứ? Chỉ cần biết đấm thôi cũng được.
- C-có ạ! Kakuchou e ngại nói, đừng nói là bà chị định lấy bọn này làm bia đỡ đạn nhé?
- Vậy thì tốt! Chị sẽ mở đường cho hai đứa xông vào, sau đấy nhớ đấm lủng mỏ thằng béo cầm đầu kia cho chị nghe chưa? Đừng đánh chết nó là được. Tôi cúi xuống xoa đầu hai đứa nó.
"Xoa đầu người khác sướng thật..."
- V-vâng? Ơ khoan, làm vậy có được không thế Michiko-san? Izana hoảng hốt hỏi, dù sao thì cô cũng là bị kéo vào vụ này, để một người ngoài giúp đỡ cũng hơi... khó nói.
- Đừng lo, hai đứa cứ nghe chị là được. Nói xong tôi đứng lên rồi vớ lấy một thanh sắt ở gần đấy.
Bọn kia thấy cô làm vậy thì phì cười.
- Mày nghĩ với thanh sắt bé tí đấy thì làm gì được tao? Tên béo kia nhìn cô.
- Thú thật thì tôi không muốn xúc phạm người khác đâu, đặc biệt là ở ngoại hình, nhưng có vẻ như anh béo đây vẫn chưa rút ra bài học từ lần trước nhỉ? Đúng là đồ NGU! Tôi che miệng cười.
Hình như tôi nói trúng tim đen của hắn nên mặt hắn dần trở nên khó coi.
- Mày nói cái gì??? Chính xác thì bây giờ đầu của hắn ta đang hiện ra một cái ngã tư sở rồi này.
- Tôi không thích phải nhắc lại, trời cho đôi tai thì mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ đi thằng béo!
- Mày!
Tất nhiên là đấu võ mồm trong một thời gian dài thì cũng sẽ phản tác dụng, thà hành động luôn còn hơn. Trước khi hành động thì tôi còn ra hiệu sẵn cho hai đứa kia, chắc là chúng nó sẽ hiểu ý mình.
Thế là tôi liền lấy thành sắt ném vào mặt gã, nhận phải cú đau đấy gã đau đớn hét lên, vết thương cũ chưa lành thì vết mới lại đè lên.
- Kuro, Kaku! Tôi hét lên.
Hai thằng bé thấy vậy liền xông ra cùng một lúc và đạp vào người gã.
- Giao tên mập này cho hai đứa!
- Vâng!
Mấy tên đồng bọn kia thấy vậy định bụng xông ra cứu đại ca mình thì...
- Bọn mày quên tao này, buồn đấy! Nói xong tôi lộn ngược người xuống rồi xoay chân một vòng 360 độ.
Bộp bộp bộp! Mới vài giây trước vẫn còn thấy mặt mà bây giờ đã nằm la liệt dưới đất hết rồi này! Quả nhiên là ngày xưa xin bố mẹ cho đi học võ không phải lựa chọn tồi mà lị, hí hí!
(Lại là chuyên mục giải thích đây : Sau khi xuyên không sang TR thì Michiko có xin bố mẹ ẻm học Judo và Kendo nha, tuy nhiên thì nếu phải so sánh giữa Judo và Kendo thì Michiko giỏi về Kendo hơn, tức là dùng kiếm để chiến đấu, mọi người có thể tra trên google để hiểu rõ hơn.)
Giờ thì quay lại chuyện chính.
- Kuro-kun , Kaku-kun, hai đứa xử lí tên mập kia xong ch- . Chưa nói hết thì má tôi bị hứng trọn một nắm đấm.
- Khà khà, hai thằng nhãi này cũng khá đấy, nhưng vẫn còn yếu quá, giờ thì đến lượt mày. Hắn ta giơ tay lên định đánh lại tôi thì bỗng dưng một tiếng nói vang lên.
- Đánh con gái là hèn lắm nha~. Một người con trai cao khoảng mét 8 tiến tới chỗ tôi.
- Anh Shinichirou! Izana bất ngờ nói.
- Ờ, sao trông em lại như này vậy, còn cô gái kia nữa? Shinichirou gạt điếu thuốc trên tay đi.
- Là Michiko-san đã giúp bọn em, Shinichirou, anh mau ra giúp chị ấy.
Bộp!
- Bị tẩn đến vậy mà vẫn lên giọng được sao? Tao sẽ giết hết chúng mày một lượt ở đây luôn.
Izana sau khi bị đấm thì cậu đã chảy máu mũi rồi.
- Izana! Shinichirou định tiến lại thì Michiko nhăn lại.
- Anh hãy gọi cho cảnh sát đi, em sẽ xử tên này cho. Tôi ra hiệu cho Shinichirou bằng cái nháy mắt để đảm bảo với anh rằng tôi vẫn có thể trụ vững.
Chắc vì biết thời gian không có nhiều nên anh liền lôi điện thoại ra gọi, tiện thể dìu Kakuchou và Izana dậy.
"Giá như mà có một thanh kiếm thì tốt nhỉ, haiz..."
- Khoan đã thằng kia, đối thủ của mày là tao này! Tên cầm đầu thấy mình như bị hạ thấp giá trị liền vênh mặt hét lên.
- Ồ, vậy hả?
- Cái ánh mắt đó là sao hả? Mày nghĩ mày là ai?
Trong mắt Michiko bây giờ chỉ còn sự trống rỗng, cô cười nhẹ.
- Phải, tao không là gì cả, nhưng có thể giết được mày đấy, xuống âm phủ là vừa đi thằng nhóc mồm còn hôi sữa này! Tôi nắm lấy cổ tay hắn.
- Mày định l-
Bịch!
Tên cầm đầu đấy ngã nhào ra đất, mặt hắn ta nhăn lại vì đau. Ngay khi lưng hắn được về với đất mẹ thì đâu đó ba người đàn ông đứng ngoài trận còn nghe thấy tiếng rắc rắc ở lưng hắn ta. Và tất nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Bốp!
- Phát đấm này là thay cho cú đấm mày "tặng" tao lúc nãy này.
Bốp!
- Còn cái này là vì đánh hai thằng nhóc đáng yêu cụa tôi nè!
Bốp!
- Cuối cùng, là thay mặt những người nuôi dạy mày tao xin phép được dạy mày biết thế nào là lẽ phải nhé! Sau phát này thì mặt hắn ta bị chảy máu be bét, chỗ nào cũng thấy sưng lên.
- Cmn, bẩn tay bà mày, sống tích đức cũng không yên với lũ bọn mày. Tôi phủi tay vài cái rồi đứng dậy, trước khi đi còn tặng cái tên đó thêm phát đạp cho đủ combo nè.
Khi tôi quay đầu lại đã thấy từ xa là vài chiếc xe của cảnh sát đang đến.
- Có chuyện gì ở đây vậy? Một vị cảnh sát tuần tra ở gần nhất đi đến hỏi bọn tôi.
Hức hức...
- Ơ cháu gái, có chuyện gì vậy?
- Chuyện là... cháu đang đi dạo cùng hai đứa em trai của bọn mình thì bắt gặp bọn họ, xong tự dưng có vài tên lao vào đòi đánh, may là có anh trai cao kều kia ra gọi giúp cảnh sát, nếu không thì... Nói đến đây thì tôi giả vờ gào mồm lên.
- Rồi cháu gái, chúng ta sẽ giúp cháu đòi lại công bằng. Còn mấy tên kia, các anh còng tay bọn chúng lại mang lên đồn thẩm vấn! Bác cảnh sát ngậm ngùi vỗ về tôi.
- Thôi, mấy đứa về đi, chuyện ở đây để cảnh sát bọn bác lo.
- V-vâng, cháu cảm ơn ạ! Kuro-kun, Kaku-kun, mình về thôi em, nơi thật là đáng sợ... Tôi đi đến chỗ mấy người con trai đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Té lẹ thôi mấy đứa. Tôi thì thầm rồi kéo tay hai đứa nó đi.
"Hay về sau lấn sang sân khấu điện ảnh nhỉ?"
______
- Michiko-san ngầu thật đó! Izana ngưỡng mộ hét lên.
- Không có gì, chuyện nên làm. Mà cho hỏi, anh là...? Tôi đánh mắt sang phía Shinichirou, ừ thì hỏi cho có lệ thôi.
- Anh ấy là Sano Shinichirou, anh trai em! Izana chủ động giới thiệu.
Tôi cúi đầu xuống cảm ơn.
- May là anh đó đến kịp, cảm ơn anh Sano ạ!
Shinichirou thấy tôi vậy thì có vẻ hơi lúng túng.
- Không sao, đều là công của Michiko cả. Mà Michiko cứ gọi tên của tôi là được. Anh ta gãi đầu ngại ngùng nói.
- Vâng...
.
.
.
Sau khi băng bó vết thương cho Izana và Kakuchou thì tôi cho hai đứa nó đi hóng gió một chút.
- Anh và Kuro-kun cũng thân nhau nhỉ? Tôi nghỉ chân tại một cái xích đu ở gần đấy.
- À, Izana ý hả? Ừm, cũng có thể gọi là thế. Shinichirou ngồi xuống cạnh tôi, hình như anh cũng cảm thấy là ngồi hơi gần tôi thì phải. A-anh xin lỗi.
- Em không để ý đâu. Mà này, anh là bất lương phải không? Tôi thản nhiên buông ra một câu hỏi mà tôi đã biết trước kết quả.
- Sao em biết vậy!? Shinichirou bất ngờ nhìn tôi.
- Anh tệ thật đấy, để cho thằng bé dính phải vào bọn bất lương ngoài kia. Tôi lắc đầu thở dài.
- Em ghét bất lương à? Shinichirou cúi đầu xuống, phải rồi, hễ nghe thấy "bất lương" là ai cũng gắn mác cho bọn họ, nào là vô nhân tính, bọn không có tương lai mà...
"Chắc anh ta đang buồn nhỉ?"
- Ai cũng có ước mơ riêng, vậy nên làm bất lương thì nó cũng không hẳn là quá tệ nếu như ta biết giữ chừng mực đi? Với lại nhìn anh chắc cũng không hẳn là quá tuổi gọi là tuổi học trò đi, vậy thì trong thời gian đó nghịch một chút chắc là cũng được.
Shinichirou nghe tôi nói vậy thì anh mở to mắt ra nhìn tôi, chắc là lần đầu có người lại không ghét bỏ định nghĩa "bất lương" đấy.
- Mà anh Shinichirou này. Tôi quay sang hỏi anh ta.
- Gì vậy?
- Anh nói là anh và Kuro-kun là anh em đúng không?
- Đúng thế, có chuyện gì vậy?
- Nhìn hai người không giống nhau gì cả, thật đấy! Em dò giỏi lắm, nói đi, anh với Kuro-kun không phải là anh em ruột thịt đúng không?
Shinichirou nghe thấy vậy thì lại càng bất ngờ hơn, sao một đứa trẻ mới 14 sao lại có thể biết nhiều đến vậy?
- Im lặng như thế chắc là đúng rồi, yên tâm đi, em hỏi vậy thôi. Vì nếu trong trường hợp em là Kuro-kun, chắc hẳn là em sẽ có chút hụt hẫng đấy. Tôi quay lại nhìn Izana và Kakuchou chơi thả diều rồi đứng lên.
- Thế nhé, em chỉ nói thế thôi, anh Shinichirou đừng để tâm nhé. Em về trước. Nói xong tôi cầm túi lên đi bộ tới ga tàu.
- Michiko-san! Izana chạy tới níu áo tôi.
- Ơi?
- Khi nào chị lại đến chơi với bọn em nhé.
Pặc! Vậy là tôi đã biết yêu....
À nhầm nhầm, giữ giá, giữ giá, giữ giá, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!
- À ừ, tuần sau chị lại tới. Kuro-kun và Kaku-kun ở đây ngoan nhé, nhưng mà nếu có ai bắt nạt thì cứ đấm lại nó cho chị nhé, thế nhé, chị về đây.
Ủa gì kì cục vậy, ai lại khuyên thế?
______
Đôi lời gửi đến mọi người :
Híu híu tôi không biết tả cảnh bụp nhau trong Giang hồ Thủ đô như thế nào nên các cô cố gắng tưởng tượng (nếu có thể) nhé (❁'◡'❁)
Yêu yêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz