Tokyo Revengers Tim Lai Toi Trong Cau
Sinh nhật của Emma, không tổ chức linh đình như Senju, nhưng Takemichi và Haruchiyo vẫn được mời đến. Haruchiyo sau ngày hôm đó trở nên nhạy cảm với Mikey, không muốn Takemichi đến đó. Xin ích kỷ, không muốn Mikey nhớ đến Takemichi, cả mấy tên kia cũng thế.Gió mùa đông vẫn liên tục lượn vòng, khiến lòng ai đó một thêm trĩu nặng. Trải qua thời gian rất lâu mới có lại một ngày thật ngọt ngào mang tên hẹn hò, vậy mà bị phá đám. Hina rảo bước trên con đường đã bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết li ti, trên tay xách một túi tài liệu học tập. "Aa, nhớ Takemichi-kun quá."Cô hơi bĩu môi, nghĩ đến ngày hẹn hò thứ hai và thứ ba mà Takemichi đã nói. Cô rất muốn hẹn hò cùng cậu, muốn được đi chơi cùng cậu. Để làm Haruchiyo bớt giận, Takemichi muốn cùng anh đi chơi bowling. Vẫn là bãi tập đó, có đôi phần cũ kỹ nhưng số người lui đến luôn rất đông. Môn thể thao này là một trong những môn Takemichi rất giỏi. Cho nên cậu rất vui vẻ khi dành thời gian cho nó. Trong khu tập đông đúc người qua người lại, rèn luyện thể dục thể thao, hơi người tràn lan hết khắp sân tập, không gian bên trong rất là ấm. Takemichi cởi áo khoác của mình đặt lên chiếc ghế chờ, Haruchiyo nhận lấy nó cuộn lại gọn gàng trên ghế, sau đó bắt đầu ngắm nhìn bộ dáng chơi thể thao của Takemichi. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần thể thao kẻ sọc cùng áo thun sẫm màu, chân mang đôi giày bata đế đinh. Takemichi đeo thêm găng tay chơi bowling bên ngoài, thọc hai ngón tay vào quả bóng và nâng lên, bắt đầu ngắm những chai gỗ đang đứng an toạ. Cậu thở hắt ra một hơi, bắt đầu nhấp chân chạy thật nhẹ nhàng. Quả bóng rời khỏi sự kiểm soát của Takemichi, trơn tru chạy theo một đường thẳng, đánh nằm hết những chướng vật cản đường. Haruchiyo cao hứng cười hì một tiếng, bộ dáng giơ tao tay khi văng bóng của cậu rất đẹp, hoa lệ. Song song bên cạnh đó, một người nữa cũng lấy được kết quả rất được người khác trầm trồ như Takemichi. Hakkai nhìn sang hai người bên cạnh, ánh mắt có chút thay đổi khác so với cái lần ở trên máy bay. Đi cùng với Hakkai là Yuzuha, bên kia Mitsuya cũng đang tập chơi bowling, dù kết quả không khả quan lắm. Bọn họ đối mắt nhìn nhau, im lặng một hồi, Mitsuya quyết định phá vỡ bầu không khí. "Là Takemicchi, đúng không? Mikey kể rất nhiều về mày." Cũng là người Akiyama đã nhắc tới, là người đã bị Hakkai đánh trên máy bay, người cứu mạng anh trong con hẻm. Lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, Mitsuya lén đánh giá qua người này một chút. Nghe đồn cậu ta là no.1 Phạm Thiên, trông không tàn ác như lời đồn là mấy, còn rất hiền lành dễ gần. Boss của Phạm Thiên cao quý, tự cao tự đại như người ta nói sẽ không mỉm cười với một người vào lần đầu gặp mặt như thế này.Mitsuya rời mắt khỏi Takemichi, nghĩ theo cậu sẽ có Sanzu, là một thành viên của Toman cũ. Anh lóng ngóng tìm hình bóng hắn trên hàng ghế chờ, chạm phải ánh mắt hình viên đạn như muốn ghim thẳng vào ngực trái. Ngẩn người một chút nhưng cũng gật đầu xem như chào hỏi với hắn một cái, không những không chào lại, còn như một thiếu nữ giận dỗi hì hơi quay mặt sang hướng khác. …???Takemichi không quá bất ngờ khi gặp bọn họ ở đây, nhưng chuyện cậu để tâm đó chính là có cảm giác như tình huống này đã từng xảy ra một lần. Nhưng cậu không nhớ đó là lần nào. Gạt bỏ hết những suy nghĩ đang làm đầu não mình đau hơn, gặp được Mitsuya cảm xúc của Takemichi liền ùa về. Cậu và Mitsuya không thân như với Mikey hay Chifuyu, nhưng cậu cũng từng là thành viên đội hai, cùng cậu ấy chiến đấu không ít lần. Takemichi bước đến bên Mitsuya hơi nhón chân, rất nhanh tháo bao tay ra dùng bàn tay trần được sưởi ấm vén nhẹ mái tóc của anh lên, vừa vặn chạm trúng vết thẹo ở vầng trán. Takemichi giật mình, nó để lại thẹo rồi kia. Đối chiếu với vết thương của Hina có phần nhỏ hơn và nhẹ hơn, nhưng vết thẹo lại có phần lòi lõm kinh dị hơn. Cậu lẩm bẩm."Tao xin lỗi."Vết thương từ cái lần bị đánh hội đồng trong con hẻm nhỏ, nếu không có cậu thì Mitsuya đã chết rồi. Anh còn chưa kịp cảm ơn, cậu đã lên tiếng xin lỗi?Thoắt cái, bóng dáng thiếu niên tóc hồng đã xuất hiện bên cạnh Takemichi. Haruchiyo khó chịu cẩn thận cầm cổ tay cậu, giật lại cái bao tay mà đeo vào. "Cậu đừng có tự tiện tháo ra như thế chứ."Takemichi hơi mũi lòng, mỉm cười xoay người đối diện với Haruchiyo, không giành lại mà để anh đeo bao tay vào cho mình. Mitsuya vừa nãy đối diện với Takemichi, cậu vừa xoay ngang, cũng thấy một vết thẹo ngang bên trong làn tóc mềm. Mitsuya vương tay định chạm đến, giống với cách Takemichi đã làm với mình. Haruchiyo rất tinh ranh bắt lại cổ tay Mitsuya vật ra. "Đừng có chạm linh tinh vào Boss.""Cậu ta cũng chạm vào tao mà?""Tao cũng chạm vào mày này? Mày chạm vào tao đi."Mitsuya lắc đầu ngao ngán, không hứng thú tranh luận với người này. Anh đổi mục tiêu, nắm lấy bàn tay vừa được Haruchiyo đeo bao tay vào của Takemichi kéo về phía mình. "Cùng chơi không?”Hành động làm Takemichi không hiểu được và cũng lười tìm hiểu. Vội vã theo sau Mitsuya về lại vị trí. Haruchiyo muốn kéo cậu lại một lần nữa, nhưng nghĩ lại bản thân không nên quản thúc cậu quá. Takemichi bỗng nhiên quay lại vẫy tay vài cái, làm anh nhẹ lòng di chuyển lại vị trí cũ. Lúc nãy khi làn da của bàn tay ấy chạm vào vầng trán của mình, Mitsuya nhìn thấy một hình bóng. Một thiếu niên bình chân như vại đứng trước mặt anh trai của Hakkai, bị đánh đến tơi bời vẫn kiên trì đến phút cuối, dẫu mặt mũi lấm lem thứ chất lỏng tanh tươi vẫn nở nụ cười, như vét hết sự chân thành để dùng những lời nói và hành động chạm vào và thay đổi trái tim đầy bạo lực của Taiju. Khung cảnh đó rất giống với một sự kiện gì đó mà anh đã trải qua, nhưng lại chẳng nhớ. Sự kiện đêm giáng sinh, trí nhớ nói rằng đâu có ai giống như cái người đó xuất hiện. Rồi Mitsuya càng rối rắm hơn, lần ấy chỉ có anh cùng Hakkai và Chifuyu, Yuzuha gắng gượng với Taiju tới khi Mikey đến, rồi ai là người đã ngăn cản Hakkai và Yuzuha giết anh trai mình?Ai đã lay động quyết tâm đầy khinh miệt và vô nhân tính của Hakkai? Không phải là anh, anh là người đến sau, thành công ngăn được Yuzuha, sau đó đấu với Taiju, còn bị đánh úp, bất tỉnh.Vậy bọn họ đã gắng gượng đợi Mikey đến bằng cách nào?Chuyện của Hakkai là chuyện của phiên đội hai, Chifuyu ở phiên đội một sao lại xuất hiện ở đây? Sau lượt của Mitsuya, Yuzuha cũng thử sức văng bóng một lần. Cô lau đi bàn tay nhỏ nhắn bị in vết hằn, đôi mắt không ngừng thả về hướng Takemichi. Yuzuha đang học đại học, hiện tại thực tập cho việc trở thành quản lý của một người mẫu thời trang. Cô rời mắt khỏi Takemichi ngồi xuống hàng ghế đợi, tiếp tục xem qua tài liệu. Đôi khi không tự chủ, Yuzuha liếc nhìn người con trai đeo hai lớp bao tay để rảo bóng. Cô trông thấy ở cậu ta có gì đó rất… quen. Cái bóng dáng chơi bowling đó dường như cô đã từng thấy ở đâu. Yuzuha dùng ngón tay gõ đầu mình vài lần lấy lại sự tập trung, tự nhủ bản thân đừng có gặp ai cũng nhận quen như thế. Cô còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau ở quán Sugoaku, cảm giác đầu tiên khi trông thấy cậu ta đó chính là đau lòng. Còn lý do thì hoàn toàn không thể ngộ ra. Người ta nói rằng tâm tư con gái rất đơn giản, liệu như thế này có phải là thích?Điện thoại Yuzuha bỗng dưng reo lên. m thanh không lớn vừa phải, nhưng nó khiến Hakkai cũng căng thẳng mà quay lại xem sao. Takemichi khá nhạy cảm với hành động này của hai người. Từ nãy giờ nói chuyện cũng nhiều, Hakkai không một lần nhắc về chuyện trên máy bay. Takemichi đánh liều một phen muốn hỏi. "Hình như gần đây quan hệ của anh em Hakkai không tốt lắm." Mitsuya đơn phương lên tiếng, giải tỏa thắc mắc hiện lên trong mắt Takemichi."Có chuyện gì sao?"Cậu cứ nghĩ sau hồi kia thì quan hệ giữa cả ba đã tốt hơn. Dù Taiju anh cả của hai người đã dọn ra ở riêng. Takemichi men tay vò tóc, tự hỏi chuyện này là chuyện cá nhân gia đình bình thường hay là chuyện gì đó liên quan đến tính mạng của người khác đây. Ở hàng ghế chờ bên Takemichi chơi Haruchiyo vẫn an phận ngồi đó, nghe được hết cuộc nói chuyện của Yuzuha và đối phương bên kia. "Anh Taiju đang vướng vào cuộc làm ăn mờ ám nào đó. Yuzuha và Hakkai không muốn anh ấy phải lún sâu thêm nên đang ra sức ngăn cản. Mày có thể không biết, anh của Hakkai là một kẻ rất yêu bạo lực.""Tao biết."Mitsuya hơi ngẩn ngơ trước câu trả lời của Takemichi nhưng không thắc mắc về nó. Vì bộ dạng lo lắng kia của Hakkai và Yuzuha khiến anh bận tâm hơn. "Hôm nay đến đây thôi nhé."Thấy chị em Shiba chuẩn bị đi về, Mitsuya nghĩ mình cũng nên chia tay Takemichi. Nghe xong chuyện này Takemichi cũng chẳng muốn chơi nữa, lủi thủi suy nghĩ đi lại với Haruchiyo ngồi xuống, anh mở chai nước đưa cho cậu.Trước khi đi, Mitsuya không quên nhìn Takemichi thêm một lần."Lại là chuyện gì đây?" Takemichi tự hỏi mình.Hiếm thấy, Takemichi cau mày tập trung về vấn đề vừa lọt vào tai mình. Thói quen của cậu chỉ có một, đó là khi đăm chiêu về chuyện gì đều vô thức sà vào lòng Haruchiyo. Dù trước mặt nhiều người anh vẫn im lặng để cậu gối lên đùi, nhắm mắt suy nghĩ, rồi ngủ luôn. Haruchiyo chống cằm nhìn Takemichi đang nằm trên đùi, quyết định không nên nói chuyện này cho cậu thì hơn. Nếu đúng với những gì suy đoán, cậu dính vào chuyện này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Để nắm thêm phần chân thật của vấn đề, Haruchiyo nghĩ mình nên điều tra kỹ càng lại một lần. Anh nhẹ nhàng đặt Takemichi trên lưng, thuần thục khoác áo khoác lên cho cậu còn mình dùng hai cánh tay trần luồng qua ống chân và sốc lên. Mái đầu cậu nghiêng qua một bên cạ vào cổ Haruchiyo, mái tóc vừa dày vừa dài lướt qua không mấy dễ chịu. Trên lưng Haruchiyo, Takemichi ngủ rất an lành. Mi mắt cậu khẽ động vì làn gió thoảng, lành lạnh khiến nó hơi run lên, nhưng vì cảm nhận được hơi ấm trực tiếp phả vào lòng mà thấy thoải mái, hai tay cậu vương đến ôm lấy cái cổ trần của Haruchiyo, còn siết vừa đủ, như một chiếc khăn choàng sống. Haruchiyo bật cười, cậu nghịch thật đấy Takemichi. "Haruchiyo ấm lắm." Miệng cậu lí nhí, hơi ấm phả hết vào tai Haruchiyo. Anh thoáng rùng mình vì ấm áp, sốc nhẹ cậu lên một lần nữa để cậu ôm mình chặt hơn. Trên xe, tiếng điều hoà mở u u êm tai. Ở hàng ghế sau của xe, Haruchiyo một tay xoa nhẹ mái đầu mượt mà của Takemichi, tay kia miết chuột điều khiển cục diện trên máy tính. Thanh tìm kiếm hiện lên một số kết quả của từ khoá, nhưng đa số là những đường web không thể truy cập vào một cách thông thường. Không còn cách nào khả quan hơn, Haruchiyo phải gọi điện thoại cầu cứu. "Chuyện gì đấy?""Mày còn nhớ Taiju Shiba không?"Koko đang ngồi trên sofa sấy tóc cho Inui, động tác chợt dừng lại một chút, phả hết hơi nóng vào đầu cậu. Inui không chút cáu gắt, chỉ cau mày nhẹ vì bị nóng, còn lo lắng ngửa đầu ra sau nhìn xem biểu cảm của Koko."Taiju Shiba? Tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười đó sao? Mày có chuyện gì với tổng trưởng cũ của tao thế.""Không có, nhưng nghe được vài chuyện không mấy vừa tai lắm.""Mày muốn tao điều tra về Taiju Shiba?""Những giao dịch gần đây của hắn, tốt nhất là những vụ làm ăn không rành mạch.""Ngày mai tao sẽ gọi lại. Giúp tao gửi Boss một lời chúc tốt lành cho buổi tối nhé."Haruchiyo đáp một tiếng rồi cúp máy. "Có chuyện gì vậy?"Tiếng máy sấy không nhanh được khởi động tiếp làm Inui không thể nghe được hết cuộc trò chuyện. Cậu quay sang đoạt lấy thứ trong tay Koko tự làm cho mình, còn Koko thì thản nhiên ấn liên tục gì đó lên điện thoại. "Haruchiyo giao nhiệm vụ cho chúng ta điều tra về tổng trưởng Hắc Long đời cũ.""Boss?"Ý ở đây là Takemichi. Rồi Inui giật mình, Takemichi thì có gì liên quan đến Hắc Long. Anh ngơ ngác quay lại, để Koko tiếp tục sấy tóc cho mình. Nếu nhớ không nhầm, hình như trước đây Koko từng nói Boss chính là Hắc Long đời thứ mười một."Không, Shiba Taiju." Koko ngờ ngợ gãi đầu, không phản bác câu nói của Inui.Inui liền nhanh chóng liên lạc với Hanma, vì bây giờ ba người là một nhóm. Ngắt kết nối với Koko, Haruchiyo vẫn mãi không rời khỏi màn hình máy tính. Anh cứ ấn thêm từng tab mới trên màn hình, dùng hết mọi cách vẫn không thể vào được trang web mờ ám kia. Cho đến khi điện thoại trong túi rung nhẹ, là điện thoại của Takemichi.Bakito Juyaki. "Chuyện gì."Phát hiện người nghe máy không phải Takemichi, bên kia có lẽ hơi thất vọng. "Nói nhanh không có nhiều thời gian.""Takemichi khoẻ chứ?""Nói nhiều.""Ghen tỵ quá, mày với Boss lúc nào cũng ở cạnh nhau."Chậc!Ngay lúc Haruchiyo định tắt máy thì hắn cao giọng. "Tao chơi ngu rồi Sanzu ạ. Lão ta lại nhắm đến con mồi của tao." Giọng điệu hắn ta có vẻ uất ức bất lực hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz