ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Tim Lai Toi Trong Cau

Dù cả đêm chẳng ngủ được bao nhiêu, cơ thể mệt nhọc đến mức muốn ngất đi nhưng Takemichi vẫn nhất quyết không về phòng, gà gật ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, trông chờ nhìn bảng đèn màu đỏ đang sáng màu. Haruchiyo cũng không về phòng, dùng áo vest che đi vết máu còn dính trên sơ mi, anh muốn khoác lên cho Takemichi, nhưng cậu lại lo anh sẽ bị những ánh mắt kỳ dị soi đến.

Chưa đến một phút sau, người nhà đầu tiên của Hina đã đặt chân đến bệnh viện, Tachibana Naoto. Bộ dạng cậu ta lôi thôi lết thết, mặc bộ đồ ngủ hình con gấu trúc, mang đôi dép sinh hoạt trong nhà, đầu tóc rối bời còn chưa vuốt qua. Nhưng sắc mặt cậu ta rất tỉnh táo, đuôi mắt điểm đỏ hồng như vừa khóc xong, mồ hôi nhễ nhại tái thấm ướt hai bên tóc mai. Đôi môi Naoto mấp máy nhìn hai người duy nhất đang ngồi trước phòng cấp cứu, muốn hỏi tại sao Hina lại xảy ra tai nạn.

Takemichi vẫn như một bức tượng, không chớp mắt nhìn lên bảng hiệu đang cấp cứu.

"Boss, em trai Hinata đến rồi."

Takemichi giật mình chớp mắt một cái thoáng qua Haruchiyo rồi mới nhận ra Naoto đã đến, điệu bộ như muốn hỏi rằng rốt cuộc Hina đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhìn Naoto vài giây rồi thu ánh mắt đánh sang bảng hiệu tiếp tục nhìn, dẫu biết là em ấy rất mong chờ.

Trời tờ mờ sáng Kisaki mới dẫn theo bố mẹ Hina đến. Lúc này họ đang đi du lịch ở Hokkaido, nghe tin con gái mình bị tai nạn liền gấp rút trở về. Sợ họ không về kịp nên Kisaki đã mang máy bay tư nhân đến một chốc mang họ đến bệnh viện. Bà Tachibana hình như đã khóc rất nhiều, vừa đặt chân đến phòng cấp cứu cả người liền mềm nhũn, phải dựa vào chồng mình mới có thể gồng dậy. Naoto không nhận được câu trả lời liền quay sang đỡ mẹ mình, cảm thấy ở người này rất quen thuộc mà lại chẳng thể hình dung.

"Chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

Nếu là mọi lần, Takemichi sẽ trở nên khẩn trương đón lấy câu hỏi rồi gấp rút tìm câu trả lời hợp lý. Nhưng hôm nay, cậu không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào, trong lòng chỉ có một điều duy nhất quan tâm đến, đó là Hina có mệnh hệ gì hay không.

"Đừng nói gì hết, Boss không muốn nghe."

Haruchiyo thay Takemichi trả lời, thuận tiện ôm cậu vào lòng hòng che đi tất cả vết máu. Bố của Naoto là cảnh sát, anh còn mang theo súng bên người, nếu lỡ có lộ tẩy sẽ rất rắc rối.

Takemichi như hiểu được ý của Haruchiyo nên rất ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Cậu giả vờ ngủ, tìm một tư thế thật thoải mái, nhưng thật ra là đang che giấu đi những giọt nước mắt mà bấy giờ đã kìm nén. Takemichi đã từng chứng kiến Hina chết trước mặt mình một lần, lúc ấy cũng như lúc này, cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà nhìn, chẳng thể làm gì.

Ting!

Đèn đỏ vụt tắt, cửa mở, bác sĩ cũng bước ra. Ông ta lau đi vệt mồ hôi còn vương trên trán, thở hắt ra một hơi rồi nở nụ cười.

"Nếu mang bệnh nhân vào trễ thêm dù chỉ mười giây, có lẽ chúng tôi đã chẳng thể cứu được nữa rồi. Chúc mừng, ca phẫu thuật rất thành công."

Thời gian kết thúc phẫu thuật cũng đã tờ mờ sáng, năm con người ở trước phòng phẫu thuật không ai nói với nhau câu nào, chỉ thoáng nghe được âm thanh thút thít của bà Tachibana. Sau khi nghe được kết quả mong muốn, Takemichi lập tức rời đi ngay. Haruchiyo cẩn trọng đi đằng sau, phòng hờ lúc cậu ngã sẽ có người đỡ lấy.

Takemichi về phòng đóng kín hết cửa, lúc này mới vỡ oà trong tiềm thức. Cậu khóc to thành tiếng, hai tay bấu chặt vào vạt áo sơ mi đầy máu của Haruchiyo. Cổ họng nghẹn đi, trái tim thắt lại đau đớn không ngừng, biết bao nhiêu lần hỏi câu hỏi tại sao không có câu trả lời cứ được thốt ra, đứt quãng chẳng thành.

Takemichi trong lòng Haruchiyo khóc hơn một giờ đồng hồ liền đến mức kiệt sức, máu mũi chảy từ lúc nào cũng không hay biết. Haruchiyo toang lấy khăn lau cho cậu, thay một chiếc áo sơ mi mới rồi chạy xuống dưới mua một ít cháo.

Tối đến, Takemichi nghe nói Hina đã có thể tỉnh lại, bị gãy một tay, một chân và chấn thương nặng vùng đầu. Cậu chạy xuống dưới hầm một ít tủy muốn sáng sớm này mang đến cho cô, giống như những gì cô đã làm.

Trong căn bếp nhỏ, Haruchiyo và Takemichi chen chúc nhau lật qua rồi lật lại quyển sách hướng dẫn nhỏ bé, trên bàn bếp vương vãi những thứ không rõ hình dạng, cả cuống và thịt rau củ vẫn còn nối với nhau, thế mà Takemichi vẫn thản nhiên cho vào bếp được. Haruchiyo nhìn thấy thế liền không nghĩ ngợi thò tay vào muốn lấy ra, quên mất là nước đang sôi, thế là bị bỏng ngón trỏ và ngón cái.

Trùng hợp Takemichi đang bằm thêm cà rốt bị cắt trúng tay, hai người không hẹn bước ra khỏi cửa bếp ngồi trên ghế sofa băng bó cho nhau. Xong xuôi nhìn lại bãi chiến trường mới được hình thành trong kia không hẹn mà thở dài.

Nếu Takemichi không nhất quyết đòi vào bếp để nấu món ăn cho Hina, một mình Haruchiyo làm cũng không đến nỗi thế. Cậu cúi đầu hối lỗi, lần này Haruchiyo chẳng còn phân vân nữa trực tiếp đặt tay lên xoa đầu cậu. Anh mới lần đầu tiên cảm nhận được, mái tóc của Takemichi lại mềm và mượt đến thế.

Cảm giác được Haruchiyo xoa đầu thật sự rất thích. Takemichi nhắm mắt lại hưởng thụ nó như một chú mèo con, cho đến khi Haruchiyo dừng lại trưng ra bộ mặt tiếc nuối.

"Ai có thể giúp chúng ta bây giờ."

Dù đã thất bại bao nhiêu lần Takemichi cũng không muốn đặt đồ ở bên ngoài. Cậu càng cương quyết hơn để làm nó, liền nghĩ đến anh em Kawata, muốn Haruchiyo nhanh chóng đưa mình đến đó. Còn phải trở về bệnh viện, nếu không sẽ bị gắn cái mác trốn viện mất.

Nhưng mà buổi tối bây giờ đã gần tối khuya, Sugoaku sớm đã đóng cửa. Takemichi thất vọng tràn trề, ngồi cuộn mình lại trên chiếc xe mà thở dài.

Nhìn thấy Takemichi nhiệt tình vì Hina như thế, Haruchiyo có chút ganh tỵ. Nhưng không vì đó mà nảy sinh ích kỷ, đứng trước cổng Sugoaku mà tìm cách nhìn vào bên trong.

"Oh, xem xem ai đến này?"

Cái chất giọng bỡn cợt này, Haruchiyo không thể lẫn vào đâu được, anh đặc biệt chú ý, nó chỉ dành cho mình anh. Anh chán ghét quay ra sau nhìn Ran và Rindou đang đi đâu đó về, trên tay cầm một cốc cafe còn đang bốc khí lạnh. Anh khinh khỉnh nhìn chúng bằng nửa con mắt.

"Sanzu Haruchiyo? Gì vậy chứ, đúng là trông rất giống-."

Ran vội vàng chụp lấy cái miệng Rindou lại đánh mắt ra đằng sau thăm dò, may mắn vì Boss của hắn không để ý tới. Anh nghe đồn rằng Boss của Haruchiyo rất nuông chiều hắn còn rất quý trọng. Nếu Rindou không may xúc phạm Haruchiyo ở nơi này, sợ rằng ngày mai nằm bên cạnh anh chỉ còn là một cái xác.

"Làm gì ở đây thế?"

Ran nở một nụ cười giả tạo và thân thiện.

"Cần gặp anh em Kawata."

"Hả, gặp tôi và Souya sao?"

Như có thần giao cách cảm, Nahoya biết Ran đã về khi nghe ở trước có tiếng động. Vậy mà khi mở cửa ra xuất hiện thêm rất nhiều người, còn có một chiếc xe hơi đậu sẵn, tài xế là một tên đầu trọc to con, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía trước.

Nhanh như chớp, Takemichi lập tức xuất hiện trước mắt Nahoya, cách một lớp bao tay da cầm lấy tay anh, khẩn cầy hãy giúp mình làm món này để mang đến cho Hina.

Cậu không dám nghĩ, Nahoya sẽ đồng ý nhanh đến thế.

Trong gian bếp, Haruchiyo muốn vào liền bị Ran kéo ra ngoài. Bên trong chỉ còn Takemichi và Nahoya cùng Souya là phụ tá. Vì Souya lại tiếp tục thua cuộc trong lúc cãi nhau với Rindou. Cho nên bên ngoài chỉ còn Haruchiyo, Ran và Rindou. Không hiểu sao khi ngồi chung với anh em nhà này Haruchiyo cảm thấy rất nguy hiểm.

Haruchiyo ngồi ở giữa, hai hắn ngồi hai bên đưa mắt nhìn nhau, làm anh cảm thấy bản thân như một cái bóng đèn, mà đứng dậy liền bị hai hắn kéo xuống.

"Muốn làm đéo gì? Nhìn nhau còn cần tao làm bức bình phong à?"

Haruchiyo cáu gắt chống cằm không thèm nhìn Ran và Rindou, tự nhủ bọn chúng cũng là một trong những người bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian, cũng là kẻ nằm trong sự bảo bọc của Boss. Phải nhịn, phải nhịn.

"Anh nói đúng này, nó đúng là một con chó điên nha!"

Vế sau Rindou nói rất bé làm động tác ghé tai Ran mà nói, nhưng người ở trước mặt anh lại là Haruchiyo, cho nên dù gián tiếp nhưng chính là trực tiếp nói cho anh nghe.

Trên trán Haruchiyo bắt đầu nổi gân xanh. Nhịn, và nhịn.

"Còn rất biết nghe lời nữa đó nha."

Giống với Rindou, Ran ghé sát vào rai Haruchiyo thì thầm. Cả hai cứ thế mà nói qua rồi nói lại, làm anh có muốn cũng không nhịn nổi nữa. Tay bắt đầu thò vào túi, cho bọn chúng nghe được tiếng tháo chốt an toàn của súng lục. Rindou thì chẳng biết, nhưng Ran hắn đã quá rõ cái thứ âm thanh này. Anh nhìn qua hắn, phát hiện ánh mắt chờ mong không biết mong cái gì. Bàn tay Haruchiyo cứng đơ, hai tên điên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế?

"Boss của mày đáng yêu lắm Sanzu!"

Trông thấy Haruchiyo cứng đơ như pho tượng, mặt ngốc nhìn mình. Ran chẳng thèm quan tâm hắn đang nghĩ gì, liền nghĩ đến cách làm cho hắn tức điên. Quả nhiên, khi vừa nói ra câu đó Haruchiyo liền nhảy cẫng lên, bộ dạng như muốn cắn người ngay lập tức.

"Chúng này bỏ ý định gia nhập Phạm Thiên đi. Bố mày làm phó, là người toàn quyền quyết định. Sẽ không bao giờ cống nạp cái thứ hôi hám như chúng mày."

Dẫu biết là bị Ran chọc tức, nhưng khi nghe người khác khen Takemichi băng những lời nói ân ái mềm dẻo như thế vẫn khiến anh điên lên, chỉ hận không thể ra tay đấm cho mỗi đứa một cái, rụng cho vài cái răng sau đó chẳng dám hé mồm nữa.

Nhưng mà, anh không làm được.

"Haruchiyo, xong rồi đi thôi!"

Trông thấy Takemichi như vị cứu tinh, Haruchiyo lập tức có cớ rời khỏi anh em Haitani. Như thường lệ kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, phát hiện thêm hai ngón tay bị đứt, và một vết bỏng đỏ ở cổ tay đã được xoa thuốc.

"Boss..."

Haruchiyo đau xót nhìn bàn tay được quấn hai miếng băng keo cá nhân, trong túi rút ra hai chiếc bao tay đeo vào cho cậu, còn mình cầm lấy hộp tủy hầm mà cậu vừa nấu, cảm thấy nó còn nóng hơn nước sôi một trăm độ.

"Tao không sao đâu, Haruchiyo."

"Đến bệnh viện nhé."

"Ừm, ta đi."

Sau khi hai bóng người biến mất, Ran và Rindou lại tụ họp mà bàn tán.

"Ngọt ngào không?" Ran xoa cằm.

"Như mía lùi, như khoai lang luộc." Rindou gật gù.

"Tiếp tục chứ?"

"Tiếp tục."

"Nghĩ ra chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đúc kết kinh nghiệm từ xã hội, ta đi ngủ thôi."

"Vâng, anh hai."

...

"Anh hai?"

Souya dọn dẹp xong bếp vẫn thấy anh mình đứng bất động trước chiếc bếp điện. Nụ cười hay hiện cũng vụt mất, làm câu lo lắng văng luôn khăn bếp nhảy đến trước mặt Nahoya.

"Anh hai, không khoẻ chỗ nào sao?"

Nahoya giật mình, không biết Souya đã xuất hiện từ lúc nào. Vết nhăn của cậu đã vơi đi bớt thay vào đó là khuôn mặt mếu máo như sắp khóc. Nahoya toang tháo tạp dề dẫn cậu ra sofa ngồi mà dỗ dành, không lẽ trông sắc mặt anh tệ đến thế? Chỉ là đầu óc xuất hiện những thứ kỳ lạ nên hơi thất thần, vậy thôi mà Souya đã khóc rồi.

"Souya, anh không sao. Đừng khóc đừng khóc, anh em Haitani sẽ phải ra gầm cầu ngủ đấy. Ngoan!"

Đúng như lời Nahoya, anh em Haitani chỉ mới nghe thút thít của Nahoya liền sợ hãi kéo nhau lên lầu. Nhưng cái máu hóng chuyện và ưa chọc ghẹo Souya vẫn không biến mất, hai người dừng lại ở lan can nhìn xuống, có chút sợ hãi lại có chút trông chờ, làm cho bọn họ trở nên thích thú mà không muốn rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz