ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers The Gioi Ma Thu Drop

Buổi sáng thường ngày tại lớp 2-D. Lại một ngày nữa, Mikey nằm ngủ trong lớp, ngay tiết đầu của cô Rinko.

Một viên phấn phi ngay tới cái đầu vàng cột chỏm kêu lên tiếng 'Bốp' rõ to. Mikey ăn đau, mặt mũi hơi nhăn lại, tay đưa lên xoa đỉnh đầu. Ngay khi anh tỉnh táo lên vài phần thì đôi mắt liền hiện vẻ hờ hững, thái độ mang hàm ý chống đối.

Mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mikey đúng là tên cứng đầu không biết suy nghĩ trước sau. Việc anh bị Rinko mắng hay thường xuyên xảy ra mà cả lớp cũng phải gánh luôn. Thậm chí Mikey còn liên tục nói lại khiến cho họ phải ăn mắng rất lâu, có khi dài gần hết tiết. Họ đều đã chuẩn bị tâm lí hết cả, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên chán nản. Ấy vậy chuyện xảy ra sau đó lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của họ.

-"Trò Sano. Nếu có buồn ngủ thì xuống phòng y tế nằm đi. Ngủ trên bàn sẽ ảnh hưởng xấu tới xương cột sống đó. Mặt thì đẹp đấy nhưng đã lùn lại còn gù thì không có ma nào hốt em đâu."

Rinko không những không trách mắng, ngược lại còn biết dùng từ ngữ châm chọc, thành công làm Mikey tức đến đỏ mắt.

-"Im đi! Không cần bà cô đây nhắc tôi cũng tự xuống đó được!"

Mikey xách cặp, hùng hổ đi ra khỏi lớp. Bữa nay được trốn học công khai đó, ghê chưa!

Không thèm nhìn theo bóng lưng của Mikey, Rinko dùng tay gõ lên bảng và tiếp tục giảng bài. Trước đây còn có vài học sinh chống đối, giờ đây chỉ còn mình Mikey là không chịu khuất phục. Thật ra mọi người cũng không muốn đâu, ai trong lớp cũng quý Takemichi và Waka hết. Học lực hiện tại cũng do hai người đó dạy dỗ mà nên, chẳng thể để nó lại bay về mấy con điểm thấp tẹt ban đầu được.

-"Chú ý! Trò Matsuno. Đọc sách trang 122, đọc to lên cho cả lớp cùng nghe."

-"Vâng."

Rinko rất giỏi. Cô ta có thể dạy được ba môn Lịch sử, Địa lí, Xã hội, và còn tiếp quản được vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 2-D. Cách dạy thì dễ hiểu nhưng vô cùng nghiêm khắc, hệt như Waka vậy.

-"Điều luật thứ 158, điều luật được ban hành dành cho ma thú. Chúng là những cá thể linh hồn nhưng được sinh ra từ khoa học. Các tổ chức mê tín dị đoan xoay quanh tế thờ ma thú được xếp vào các tổ chức phi pháp, không được công nhận. Những tín đồ tham gia các tổ chức này sẽ bị giam từ 2-3 năm tù và phạt 100-170 ngàn yên.

-Luật thứ 159, điều luật được ban hành cho ma thú. Bộ Giao Thông Vận Tải đã ban hành quy định, cấm tất cả ma thú lưu thông trên đường (đường bộ, đường thủy, đường hàng không,...). Ma thú là một cá thể linh hồn có tri thức, không phải là một phương tiện giao thông. Vi phạm quy định, bị phạt 150-200 ngàn yên, thu hồi giấy phép lái xe trong 2 năm.

-Luật thứ 160, điều luật được ban hành cho ma thú. Không được phép biến hóa bán thú nơi công cộng (ngân hàng, quán bar, vũ trường,...), với bất cứ lí do gì cũng không được. Đây là điều cấm, vi phạm sẽ bị xử nghiêm theo bộ luật hình sự. Bắt giam từ 5-15 năm tù đối với người từ 18 tuổi trở lên. Quản chế 1 năm trong trại cải tạo đối với trẻ vị thành niên."

-"Được rồi, em ngồi xuống đi. Bây giờ đến lượt tôi hỏi cả lớp..."-Rinko gấp quyển sách trên tay đặt xuống bàn, đôi mắt sắc bén nghiêm nghị.

-"Các em đã vi phạm bao nhiêu trong 3 luật dành cho ma thú?"

-"...."

Tất cả đều im lặng.

Họ thật sự có vi phạm, chỉ duy nhất một nhưng lại là cái luật nặng nhất.

Bên lớp 3-E kia vi phạm đến hai kìa. Sử dụng ma thú để lưu thông trên đường.

Kiểu này cả hai lớp toang hết.

Cả cái lớp im thin thít, như đang ngầm thừa nhận tội lỗi của mình.

"Reng reng"

Tiếng chuông báo hết giờ như một vị cứu tinh, cứu cả lớp ra khỏi tình thế khó đỡ này.

-"Cả lớp đứng dậy!"-Lớp phó Draken thay mặt lớp trường Mikey chỉ huy cả lớp chào cô.

Rinko hơi khó chịu vì tiếng chuông kêu không đúng lúc nhưng cô ta vẫn lấy cặp bước ra khỏi lớp.

-"Phìu! Chắc tao chết vì bị bệnh tim mất!"-Kazutora như cục nước ở trên bàn thở dài.

-"Thấy rén hệt như cái hồi Wakasa-sensei kiểm tra bài cũ."-Smiley

-"Đồng ý luôn!"-Cả lớp đồng thanh.

Khi cả lớp đang túm tụm nói chuyện thì duy chỉ mình Baji là vẫn cặm cụi học bài. Không phải là cái đầu tóc vuốt keo như hồi đó mà là kiểu tóc cột đuôi ngựa để thưa tóc mái ra một bên, nhưng cái kính kia thì không bỏ được.

-"Chăm dữ ha Baji."-Draken kéo cái ghế ngồi trước bàn anh.

-"Mẹ đã rất mừng vì điểm số của tao, đến mức còn đem khoe với họ hàng. Tao không muốn mẹ phải buồn. Năm nay tao quyết định chơi lớn! Nhất định phải kiếm được một con điểm 100!"

Lời tuyên bố hùng hồn của Baji khiến Draken có chút quan ngại.

"Quyết tâm với tự tin thì tốt nhưng mục tiêu hình có hơi xa tầm với đối với Baji thì phải..."-Draken không định nói ra vì sợ làm Baji tụt hứng.

-"Thôi mày tiếp tục đi, còn tao đi tìm thằng Mikey."-Draken đứng dậy bước đến lấy cặp rồi bỏ ra ngoài.

...

Đã đến giờ cả trường ra về hết nhưng chỉ còn mình Baji là vẫn ở lại thư viện. Mặc dù Chifuyu nằng nặc đòi ở lại nhưng Baji đã nhờ Kazutora lôi 'con mèo' đó về.

Hiện Baji đang gặp không ít khó khăn với một số chữ kanji mà anh chưa thấy bao giờ trong sách lịch sử. Trong lúc đang cắn bút tìm trong cuốn từ điển, anh đã không để ý phía sau mình đang có người đi tới. Cho đến lúc cái bóng của người đó che mất trang sách anh đang đọc, Baji mới cau mày nhìn lên.

-"Bà cô!"-Baji có đôi chút giật mình nên giọng hơi lên cao.

Anh chẳng hiểu Rinko làm gì ở đây thì đột nhiên cô ta chỉ tay vào chữ Kanji trên sách.

-"Từ này nghĩa là "*Đột nhiên tử". Cái bên kia là câu tục ngữ "**Con diều hâu không thể dấu móng vuốt của nó". Còn từ nào nữa không?"

Baji ngạc nhiên, mắt kính cũng theo sống mũi thẳng tắp trượt xuống. Rinko ngồi xuống đối diện Baji, đưa tay đẩy mắt kính lại cho anh một cách mạnh bạo rồi dùng ngón tay chọt vào đỉnh đầu rồi ấn xuống ý muốn anh nhìn vào vở. Nhưng cô nào biết đây là điểm yếu của Báo đen đâu.

Baji với cơ thể bủn rủn, dồn hết sức lực đẩy cái tay của cô ra.

-"Tôi không thích bà cô, nhưng cảm ơn vì đã chỉ."

Rinko khoanh hai tay nhìn Baji hí hoáy ghi chép, cô ta hỏi:

-"Cậu cũng là bất lương?"

Baji hơi ngẩng đầu lên một chút rồi lại cúi xuống ghi tiếp.

-"Ờ."

Rinko hơi nhướn mày. Lần đầu tiên cô ta thấy một bất lương không bấm khuyên, không nhuộm tóc, không xăm hình, đã thế lại còn học lại qua giờ. Nếu không nói có lẽ cũng không ai tin tên này là bất lương (chắc vậy)

-"Sao không về nhà đi còn ở đây làm gì?"

-"Không thấy à?"-Baji quạu quọ, giơ quyển tập lên.

Rinko hơi bực mình trước thái độ của Baji liền đứng dậy, búng trán anh một cái "Tách". Lực búng không hề nhẹ khiến trán Baji đỏ au khiến anh uất ức hét lên.

-"Nè! Bà cô làm cái gì vậy!?"

-"Chữ xấu như gà bới, viết vậy cho ai coi?"

Baji nghe vậy liền luống cuống xem lại. Ừ thì xấu thật... Nhưng có cần phải nói thẳng ra vậy không!

-"Tại sao phải ở lại học làm gì? Sao không về với mấy bạn của cậu đi?"

-"... Thì tôi chỉ muốn học thôi, được chưa?"-Baji ngại không dám nói lí do vì sợ cô ta sẽ cười, ánh mắt tránh né đi cái nhìn tra khảo đó.

-"... Vậy học đi. Tôi ngồi đây kèm cậu."

Câu nói của Rinko khiến Baji há hốc mồm, anh kịch liệt phản đối và cự tuyệt.

-"Không! Tôi không cần!"

-"Suy nghĩ kĩ chưa? Với trình độ kiểu này thì bao lâu cậu đọc hết được trang lịch sử đó?"

-"...."

Baji đắn đo suy nghĩ. Anh cũng không thích Rinko, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thế. Việc Rinko lúc nào cũng mắng họ và cãi nhau với Mikey càng làm anh mất thiện cảm hơn. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng cô ta dạy rất tốt, thậm chí còn dạy môn Xã hội giỏi hơn Takemichi.

-"Tch! Lì lợm!"-Rinko chộp lấy cái mắt kính đang trượt trên sống mũi của Baji.

-"Ơ này!"

Baji trơ mắt nhìn người trước mặt đeo cái mắt kính dày như đít chai của mình lên mà phì cười.

-"Ng--ngố quá!"

-"Ừ. Lúc cậu đeo lên trông còn ngớ ngẩn hơn. Không bị cận thì tốt nhất đừng đeo thứ này."-Tuy nói thế nhưng Rinko lại chẳng tháo mắt kính ra mà còn đưa tay chỉnh lại nó nữa.

Giờ đây Rinko trông khác hẳn với hình tượng giáo viên mẫu mực ban đầu mà trông giống một người phụ nữ mọt sách thường thấy trên mấy kênh phim truyền hình mà mẹ anh hay xem.

-"Được rồi. Cậu nãy giờ đọc đến đâu rồi."

-"Chỗ này và khúc này."

-"Không đọc được sao?"

Tiếng cô ta và anh vang lên trong thư viện trường, tràn ngập không khí tuổi học trò. Lâu lâu vì viết sai nên Baji bị Rinko lấy cuốn sách được cuộn lại đập cái bộp lên đầu

-"Sai rồi kìa."

-"Xin lỗi..."

Chiều hôm đó, anh cũng đã có cái nhìn khác về Rinko hơn. Cô ta cũng không hẳn là người khô khan hay cáu gắt, mà chỉ là hơi nghiêm khắc và có phần bạo lực khi cứ lấy cuốn sách đó đập vào đầu anh. Đó là cách nhìn nhận của riêng Baji.

...

Rinko sau khi dạy học xong cho Baji còn căn dặn sẽ dạy kèm thêm cho anh sau mỗi giờ học tại thư viện, hệt như cách Takemichi đã từng làm.

Cô ta rời khỏi trường mà không về nhà, đi bộ một mình đến bệnh viện. Dừng chân ở tầng 3, phòng 307, cô mở cửa bước vào. Một người đàn ông đầu quấn băng trắng đang nằm trên giường bệnh coi ti vi. Rinko ngồi lên cái ghế bên cạnh giường.

-"Cô đến thăm người bệnh mà chẳng có bánh trái gì cả à, Rinko?"

-"Kawada. Vết thương của anh đã lành, anh phải xuất viện rồi quay lại dạy học ngay lập tức."

Tên Kawada trợn trừng mắt rồi quay đầu đi.

-"Cô muốn tôi phải quay lại dạy cái lớp trời đánh đó nữa à? Chúng nó táp thẳng một viên gạch vào đầu tôi không chút do dự đấy."

-"Tôi đã xử lí việc này và cũng đã trách mắng chúng rồi--"

-"Trách mắng! Chỉ việc la réo thôi thì được cái thá gì?! Chúng nó nên bị kỉ luật rồi bị đuổi học mới phải."

-"Chỉ vì như thế mà anh muốn đuổi học đứa trẻ đó? Nó cũng đã gửi anh tờ giấy xin lỗi rồi!"

-"Nó đã đánh giáo viên! Xin lỗi thế thì được cái ý nghĩa gì!"

-"Tôi cũng đã tát lại thằng bé!"

-"Thì sao? Chỉ là cái tát thôi mà!"

-"...."

-"Tụi nó đây là tội cố ý gây thương tích. Đưa cho cô xử lí quả nhiên không được tích sự gì! Đúng là bọn đàn bà vô dụng."

Đồng tử của Rinko hơi run lên rồi co nhỏ lại, cô hoàn toàn im lặng rồi rút từ trong cặp ra một tờ giấy và một xấp tiền đặt lên bàn.

-"Kawada Tojiro. Anh bị đuổi việc."

Gương mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng. Rinko không quan tâm gương mặt của tên Kawada đã trở nên trắng bệch.

-"L--lý do! Tại sao tôi lại bị đuổi việc chứ?!"

-"Lý do là vì anh không trở lại dạy học trong khoảng thời gian dài mà không có tờ đơn xin phép hợp lí nào."

-"Ngớ ngẩn! Tờ đơn xin phép gì chứ! Cô không thấy tôi đang bị gì à!"-Kawada chỉ tay vào cái đầu quấn băng trắng của hắn.

Rinko vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, từ từ nghiêng đầu, lọn tóc dài mượt trượt xuống bên vai.

-"Bác sĩ bảo anh đã lành lặn hoàn toàn từ hơn một tuần trước rồi nhưng vẫn cứ thích nằm đây thêm. Thời gian anh ở bệnh viện lâu như vậy, tiền viện phí cũng không đứng yên đâu, nó tăng đấy. Và toàn bộ việc chi trả viện phí của anh đều là do tiền trong Bộ trả ra. Đã không làm được gì lại còn làm hao hụt ngân phí. Phó Bộ trưởng đã thử để coi anh còn nằm đó bao lâu. Hôm nay ngài ra lệnh cho tôi đến gọi anh. Đã không biết điều còn thích lí lẽ nên tôi chỉ làm theo quy định. Làm ơn nhận cái tờ này và mấy cái đồng lương tháng giờ rồi cuốn gói ra khỏi đây. Ngay. Lập. Tức!"

Rinko sau đó đứng lên rời khỏi mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.

Kawada mất bình tĩnh bật dậy khỏi giường, công việc này là bát cơm duy nhất của hắn hơn chục năm nay. Sao có thể nói mất là mất được!

-"Đợi đó! Tôi sẽ kiện các người! Tôi sẽ không để yên đâu!"

Rinko đã dừng bước. Kawada cứ nghĩ mình đã đe dọa được cô ta nên định viện cớ nói mai hắn có thể đến trường. Làm gì cũng được miễn là giữ lại được công việc này.

Nhưng hắn không ngờ được, khi Rinko quay mặt lại nhìn hắn, thái độ cô ta rất dửng dưng và thờ ơ. Giọng nói lạnh lùng đến thấu xương vẫn không thay đổi.

-"Anh nghĩ mình có thể sao? Thử dùng bộ não của mình để suy nghĩ đi. Anh đang phải đối đầu với ai vậy? Một người có đầy đủ tất cả chứng cứ để đẩy anh vào tù? Hay anh quên mất ai đang chống lưng cho tôi?"

Sắc mặt của tên Kawada xanh như tàu lá chuối, hắn sốc đến mức không thể đứng nỗi. Trước khi đi, Rinko đã nở một nụ cười, nụ cười đó sẽ là bóng ma khiến hắn luôn ám ảnh.

-"Người đàn bà vô dụng này là cấp trên của mày. Cũng là người sẽ dạy mày biết thế nào là đối nhân xử thế... bắt đầu bằng cách đạp mày xuống từ trên cao."

Để lại mình tên Kawada suy sụp, Rinko bước đi trên hành lang bệnh viện, mái tóc thẳng dài đung đưa, đôi mắt sắc bén với khí thế quyền lực. Không ai biết được người phụ nữ nhìn trưởng thành, già dặn thế này thực ra cũng chỉ mới 28 tuổi. Mới chỉ 28 tuổi... nhưng đã có thể kéo một người xuống vũng lầy tận cùng của xã hội, để lại kẻ đó một mình khốn khổ.

____________________________

*Đột nhiên tử (突然死)

Cách đọc: とつぜんし

Nghĩa: Đột tử

**Con diều hâu không thể dấu móng vuốt của nó (能ある鷹は爪を隠す)

Cách đọc: のうあるたかはつめをかくす

Nghĩa: Đừng cố giấu đi sức mạnh thực sự của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz