ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Là người thảnh thơi, trước khi đến đây Bakito đã trang bị cho mình trước những trang bị không thể thiếu cho một cuộc chiến sinh tồn với lão già quái vật. Hắn vận chiếc áo thun đen ngắn tay cùng quần thụng chiến binh, thắt lưng hai bên giắt hai khẩu súng, đầu đội nón vành thịnh hành dành cho những chiến sĩ trong chiến tranh thế giới.

Một con người nổi bật rất nhanh thu hút được sự chú ý của đám đông. Bakito đi vào trung tâm đứng lên cái bục lớn, sâu nhất là những thành viên Toman đã được cấp cứu và tỉnh lại đang nghỉ ngơi, không nói không rằng nhường chỗ cho thằng cha già ba mươi sáu tuổi.

Bệnh viện Kisaki nằm ở trung tâm Tokyo, sân vận động thì nằm ngay bên cạnh. Chiều rộng không phải vừa, nhưng để chứa hết Vọng Nguyệt, Lục Ba La Đơn Đại đời hai, Kantou Manji, Hắc Long và cuối cùng là Phạm Thiên vẫn là quá tải. Phạm Thiên liền xung phong ra ngoài tiền tuyến canh gác, mỗi người đều trang bị cho mình thiết bị liên lạc riêng, có thể nghe lệnh từ xa.

Bakito đứng ở nơi cao nhất, giải thích một lần lại một lần lại một lần. Những kẻ này đều có cái tôi rất cao, châm ngôn quá tam ba bận, nếu hắn nói đến lần thứ tư, không chỉ hắn thấy chán mà còn chạm đến lòng tự trọng của những tên bất lương bặm trợn kiêu hãnh như chúng.

Đại khái, Bakito sẽ chỉ dẫn tất cả nên đột nhập vào căn cứ lão ta bằng đường ngầm như thế nào. Tất nhiên đây là nhiệm vụ của cốt cán và những thành phần nổi bật, còn phận tép nên ở tuyến ngoài đợi lệnh và tấn công.

Đây có lẽ là cuộc đột nhập cuối cùng mà họ có thể, nhưng người chỉ huy lần này lại chẳng phải là Haruchiyo. Takeomi khoanh tay soi mắt đến một ô kính được cho là cửa phòng Takemichi, không biết em ấy và cả Haruchiyo nữa có ổn hay không. Bọn họ phải xông pha khi chưa nắm rõ được tình hình của em ấy, rất bất khả quan.

Nhưng nó vẫn sẽ theo hai chiều hướng. Một là nếu tình hình Takemichi đã ổn định lại, họ sẽ dốc sức để lấy được cái thứ công thức điều trị mà Bakito đã nói. Hai là nếu Takemichi thật sự đang gặp nguy hiểm, họ vẫn sẽ làm thế thôi, nhưng ở đây sẽ còn đi kèm với sự phẫn nộ và tức giận, ảnh hưởng đến chất lượng.

Điểm chung giữa cả hai đó là, kiểu nào nơi ấy cũng sẽ bị phá hủy.

Động đến Takemichi hả, xem tụi này ra tay đây!

Song song với suy nghĩ, Takeomi dùng lực chúi đầu lửa ngọn thuốc xuống mặt đất, như đạp lên thứ dòi bọ bẩn thỉu, ngà ngà đến nóng mũi giày. Senju bên cạnh chẳng phản ứng, đoán chừng chút nữa Haru-nii đến cô sẽ chạy đến hỏi tình hình của Takemichi đầu tiên.

Furitachi cũng tham gia chiến dịch lần này, được Mutou và Kogiya giúp thoát khỏi cảnh chung một còng tay số tám với tên chó khùng Tsunemi. Hắn đứng một mình ở gần Bakito, vô duyên vô cớ sát bên Vọng Nguyệt. Akiyama vẫn chưa nguôi nỗi buồn khi mất đi Maki, chợt thấy hình bóng cậu bé này sao lại giống với Takemichi quá.

Phát hiện đang bị nhìn Furitachi không nhịn được quay sang, chạm mắt với Ayashi, cao hơn một chút là Katsumi Akiyama. Furitachi nheo mắt, vẻ mặt không ưa không che giấu. Là Tam Thiên thì ngoài Hắc Long và Phạm Thiên ra hắn đều ghét!

Ayashi thấy Akiyama cuối cùng cũng dời đi sự chú ý, Ayashi vốn dĩ định gọi Furitachi đến để tâm sự một chút, nào ngờ lại đối diện với vẻ mặt kia của đối phương, lòng cô dấy lên một nỗi phẫn nộ không đáy. Akiyama cũng thấy ánh mắt đó của Furitachi, lòng chợt buồn hơn.

"Khốn kiếp!"

Ayashi chửi thầm trong lòng, nhíu mày hùng hổ bước tới chỗ Furitachi. Furitachi thấy đối phương đi tới còn tỏ vẻ tránh né rõ ràng hơn, nhíu mày lùi chân đối diện.

"Muốn gây sự à?"

"Cậu... một thằng nhóc." Nghĩ lại mình cũng là người có ý gây sự với người ta, cuối cùng Ayashi chỉ có thể nặn ra được vài chữ.

Cô cúi gằm mặt, Akiyama chị ấy đâu có muốn như thế. Nếu như là Akiyama của trước đây sẽ không có chuyện đi gây gỗ đánh nhau như thế này. Tất cả là tại lão già kia mà, sao cậu ta lại dùng ánh mắt đó, khiến Akiyama càng thêm tổn thương. Bốn người tụi cô sống dựa vào Akiyama, chị ấy buồn thì tụi cô cũng bức bối chứ.

"Chị ấy không cố ý!"

"Không một ai cố ý hết." Furitachi dứt khoát nghiến răng: "Nhưng sự thật chị ta gây ảnh hưởng đến anh trai tôi là không thể chối cãi. Ngay cả trong chiến dịch này, không chắc các người cũng sẽ nghiêm túc cho đến cuối." Furitachi ngước lên trông vẻ mặt bất định của Akiyama: "Ít nhất, bảo chị ta đã sợ thì phắn đi chỗ khác."

Nói xong Furitachi dứt khoát quay đầu, hoàn toàn không có ý gì với Ayashi như ở tương lai hai người đã thành cặp. Sau lưng Furitachi vốn dĩ có Waka và Benkei, huýt sáo nhẹ tán thưởng một đứa em trai trẻ trâu bây giờ đã trưởng thành. Waka thái độ cợt nhả ngứa đòn nhưng không quá tận hưởng, nghĩ đến Takemichi chẳng được chứng kiến cảnh này.

Chắc em ấy sẽ vui lắm.

"Tao nhớ Takemichi quá."

"Ừ, không được chết để còn về vui vẻ cùng em ấy, còn phải chứng kiến em ấy khỏi bệnh."

Waka chỉ vu vơ thành tiếng, chẳng ngờ được đáp lại còn là thằng bạn cứng ngắt đông cứng cảm xúc. Bỗng dưng anh bật cười thành tiếng, ngăn cảm giác muốn nắm cái đầu đinh gã ta vò vò.

"Đúng rồi, để em ấy chứng kiến Benkei từ một hòn đá thành bông hoa như thế nào."

Có bốn người bị thương đáng kể và được cấp cứu lâu hơn những cá nhân bị trầy ngoài da. Ngoài Peyan không thể di chuyển vì tấm lưng và Izana bị gãy cả hai tay bị giới hạn hoạt động quá mức thì hai kẻ bị trúng đạn là Draken và South mọi cách vẫn mò đến và hoà vào lòng người. Nhưng, Izana mất hai tay vẫn còn hai chân, không lén lút mà đi thẳng đến chỗ Kakuchou đang bàn chuyện ngồi xuống.

"Izana, anh không thể đi."

"Tại sao?"

Izana lạnh lùng đáp lại, ánh mắt bảo Kakuchou hãy mau im miệng và đừng chất vấn. Nhưng không có Kakuchou thì còn người khác, Koko nhíu mày với sự bướng bỉnh của Izana, không nhịn được.

"Khuyết tật như mày, mày muốn Boss đang không khỏe phải lo sao?"

"Mày nói lại lần nữa?" Izana trừng trừng sát khí.

Inui liền đứng dậy, đối diện với một Izana, con quái vật đã ngủ đông đang dần phẫn nộ và bộc phát.

"Mày vẫn như thế thì tụi tao sẽ có cách của tụi tao. Không phải vì mày, tụi tao chỉ không muốn Takemichi vì lo lắng mà bệnh lại trở nặng."

Izana đứng khỏi ghế, dù có bị phản đối đến mức đó vẫn không hề vơi đi ý định tham gia chiến dịch có thể là cuối cùng này.

"Tao sẽ không chết."

Một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai Izana, giọng điệu hòa giải. Mochi to con đứng cạnh Izana từ lúc nào, trông sắc mặt cả hai thầm than may mắn khi mọi chuyện không quá trở tệ. Gã và Shion vừa hoàn thành giăng lưới bảo vệ Tokyo, trở về thì thấy Izana bị thương đang cãi nhau với ba tên 'đầy tớ'.

"Đây không phải thời gian để cãi nhau." Quay sang Izana: "Izana, ngồi xuống đi. Tao chắc Sanzu sẽ không từ chối những ai thật sự muốn tham gia chiến dịch này, nhưng tụi mày phải biết, chết là cấm từ."

Shion cũng rất vô tình: "Chỉ cần không gây ra gánh nặng cho người khác là được."

"Tao đếch cần ai ngoài Takemichi."

...

Quay lại bệnh viện, trong căn phòng ấy.

Bàn tay yếu ớt nắm lấy đôi bàn tay bẩn thỉu, hơi thở nặng nề phủ trắng ống thở. Takemichi cực khổ mở mắt, in hằn hình bóng Mikey trong con ngươi, nở nụ cười. Cậu tuy cơ thể đau đớn nhưng vẫn có thể suy nghĩ, thừa biết trận đại chiến không thể kết thúc nhanh như thế được. Mà Mikey đang ở đây, có lẽ bằng cách nào đó nó đã kết thúc.

"Mikey-kun..."

Bắt lấy bàn tay gầy gò run rẩy áp lên má mình, Takemichi cảm nhận được dòng nước ấm chạm vào lòng bàn tay, xót xa xoa xoa gò má của đối phương. Mikey dụi dụi, hít hà như đứa trẻ, khiến chúng ta chợt hoang mang chẳng biết người trước mặt là Mikey ngày thường hoạt bát đáng yêu hay Mikey là kẻ sát nhân trong mắt người khác.

"Là tại tao hết... mày đau lắm đúng không?"

Không còn sức nhưng Takemichi vẫn gắng gượng mà lắc đầu.

"Không sao... tao quen rồi. Mikey-kun... mày trông tơi tả quá."

Mikey nhìn lại bản thân mình, gật gật đầu. Hành động của Takemichi lúc nào cũng chạm sâu vào đáy lòng hắn, những lần đầu như điều mới lạ xem đó là hiển nhiên, nhưng dần dà Mikey càng cảm thấy điều Takemichi làm thật cao cả. Xem đi, xem cái cách chẳng thèm để ý những chuyện không giống người của hắn vào mắt kìa.

"Tao không có sao hết, tao rất khỏe mạnh luôn đó."

Hai mắt hắn nhắm nghiền, trong đầu lại gợi lại hình ảnh lúc Takemichi phun một ngụm máu rồi gục xuống. Nghĩ đến đây hắn lại khóc, khóc vì sợ hãi. Thân là lời nguyền, hắn có thể cảm nhận được bản thân đang dần trở nên lớn mạnh, đồng nghĩa với việc Takemichi đang tiến gần hơn với cái chết.

"Hihi, ai có thể giết được mày chứ..."

Hức, Takemichi mày đừng cười như thế...

Takemichi chỉ đang thăm dò hắn một chút, muốn chắc rằng đối phương sẽ không giết người ở đại chiến. Nhưng cậu chẳng hỏi trực tiếp, lần đầu tiên dùng đường lắt léo để nắm bắt tâm lý của đối phương. Dù sao trước mặt cậu cũng là Mikey của bản năng Hắc Ám, kẻ có thể nổi điên bất cứ lúc nào.

"Mikey... cậu ấy khỏe chứ? Tao nghe nói... mày đã xuất hiện từ khi tao du hành đến tương lai."

"..." Mikey rít nước mắt: "Nó thì có thể xảy ra chuyện gì, tao không sao thì nó cũng không sao." Hắn trầm lặng trong khoảng thời gian Takemichi chậm chạp tươi cười vì vui mừng, tiếp: "Takemichi này, mày thích tao hay thích nó?"

Nụ cười chợt cứng lại trên môi, Takemichi không nghĩ Mikey sẽ hỏi câu hỏi này. Nụ cười dần héo đi, rồi tắt hẳn. Sự khác lạ của Mikey khiến cậu hoang mang tự hỏi người ở trước mặt mình bây giờ là ai, nhưng cậu ấy cứ lúc trắng lúc đen làm Takemichi không thể mở miệng.

Cậu nhẹ nhàng hít một hơi, rồi thở ra, tươi cười.

"Ai tao cũng thích." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz