Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau
"Đến lượt tôi trả lại những gì ông đã làm!" Takemichi cầm thanh sắt nhọn vừa nãy vừa đâm xuyên vai mình, dùng mặt sần sùi hết sức quất vào đầu Yurukawa. Lão không có khả năng phản kháng, mỗi cú đập là đầu ông ngoảnh sang một chín mươi độ, tiếng xương cổ gãy vụn cứ đúng nhịp vang lên thốn tai người nghe, mà ở đây chỉ có mình lão và Takemichi nghe thấy. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà gãy xương nhưng Yurukawa vẫn không chết, còn vô cùng tỉnh táo cảm nhận cơn đau truyền đến từ cổ họng. Lão liếc mắt nhìn Takemichi đang lạnh lùng, cổ họng đã mất khả năng tạo thanh. Takemichi đáp lại cái nhìn đó, cúi người cầm khẩu súng nạp đạn. "Yurukawa, có chín cái mạng cũng không đủ để bù đắp những gì ông đã gây ra cho tôi." Takemichi nghiến răng: "Yurukawa, tôi hứa với ông, khi trở về quá khứ chắc chắn sẽ giết ông thêm một lần nữa. Vĩnh viễn tiễn ông biến khỏi thế giới của tôi, dù tôi có hy sinh cái mạng này để giết ông cũng cam chịu!" Takemichi hạ giọng: "Tôi nguyền rủa ông, sự đau đớn này sẽ trở về cùng bước nhảy tiếp theo. Cảnh báo cho ông biết, cái chết đáng sợ như thế nào." Đùng!...Hôm qua tuyết rơi, hôm nay nắng nhẹ, thật là kỳ diệu. Ánh nắng không quá nóng đủ để tan chảy những hạt tuyết từ hôm qua, tạo thành hạt xương lăn theo xương lá rơi xuống mặt đất. Những bông hoa cũng kỳ diệu đâm lá chồi nụ, quang cảnh tựa hồ như lạc vào một ngày của mùa xuân. Takemichi lớn lên có thân hình vẫn nhỏ nhắn với chiều cao lý tưởng của một cô gái, mái tóc đỏ máu được gội sạch, bồng bềnh lung lay cùng cơn gió đang đi dạo. Cậu khoác lên mình bộ tang phục, trước mặt là bó hoa cúc trắng thật to. Takemichi cuộn người thành một mẩu nhỏ tí, gối đầu trên đầu gối, không chớp mắt nhìn hàng loạt ngôi mộ vừa được xây mới cách đây chưa tới hai mươi tư giờ. Từng căn từng căn được xây sát nhau, tuy nó chỉ tồn tại đến khi cậu bắt tay Furitachi và trở về quá khứ. Nhưng, Takemichi vẫn muốn dành cho từng người từng người những điều tốt nhất, dẫu không còn ai trên đời... Không được khóc, Takemichi. Vị trí trung tâm tầm nhìn là mộ của bà Hanagaki vừa được Takemichi lau sạch, bên cạnh là mộ phần có tên Hanagaki Michidory. "Bố... mẹ..." Takemichi hít một hơi: "Mẹ thấy không, con đâu phải là không muốn hòa thuận với ông ấy, là do ông ấy bỏ con đi trước." Takemichi cúi đầu ôm hủ tro cốt duy nhất mình không đem rải đi, ngồi nói chuyện một mình như người tự kỷ. Bây giờ là chiều tối vì mất kha khá thời gian để làm các thủ tục hỏa táng, Furitachi là người có tiếng nói đi giải quyết những chuyện cần làm, giờ mới có thời gian đến cùng Takemichi. Sau lưng anh có cả Ayashi vừa trải qua cú sốc khi chứng kiến Akiyama chết trước mình, ôm Hiyokichi vẫn luôn hướng mắt về chàng trai đơn phương độc mã ngồi trước đám mộ, giữa đám cỏ xanh. Hiyokichi mút ngón tay cái, ngây thơ nhìn nút thắt màu trắng trên người mình, lại nhìn Takemichi ở trước mặt, ngỏ ý muốn lại gần. Ayashi và Furitachi nhìn nhau, Furitachi gật đầu Ayashi mới đưa thằng bé đến chỗ Takemichi. Ayashi biết cậu đang muốn ở một mình, khẽ khàng đặt Hiyokichi dựa vào lưng Takemichi. Thằng bé vậy mà thật giỏi, cố sức bám vào lưng Takemichi làm cậu chú ý, sau đó dễ dàng ngồi vào lòng. Takemichi ngơ ngác nhìn đứa bé trong lòng, đôi mắt thật giống cậu biết bao... Không hiểu sao nhìn vào nó, Takemichi bật khóc. Cậu mím môi ngăn cho nó thành tiếng vì biết có vợ chồng Furitachi đằng sau, nhưng giấu kẻ đằng sau vẫn còn người ở trước, Hiyokichi thấy nước mắt liền khóc toáng lên ôm chầm lấy Takemichi. Takemichi có chút bối rối vì cậu không biết cách chăm em bé, vụng về bế Hiyokichi ôm ôm vỗ vỗ, thằng bé liền ngủ. Takemichi thở phào, nhìn vào di ảnh của mẹ và bố. "Cháu của bố mẹ này, thằng bé rất đáng yêu luôn đó."Takemichi sống cùng mẹ mười lăm năm, sống với bố một thời gian ngắn ngủi. Họ luôn muốn sau này cậu sẽ có một gia đình riêng ấm no hạnh phúc, nhất là mẹ rất muốn bồng đứa cháu là máu mủ ruột thịt của cậu, yêu thương và nâng niu nó. Đứa cháu mang họ Hanagaki, mang dòng máu của đứa con mà bà dùng cả cuộc đời để bảo vệ, dùng cả đời để yêu. Tuy có hơi thiếu sót, nhưng đây cũng là cháu. Mang trong mình dòng máu đứa con ruột thịt của mẹ, của người đàn ông mẹ yêu. "Mọi người ơi, đây là đứa cháu trai em yêu thương nhất trần đời." Dẫu không có câu trả lời, Takemichi vẫn đều đặn nói ra những câu yêu thương với Hiyokichi, những lời giới thiệu với từng người ở nơi này. Furitachi đứng đằng sau nghe tất cả, là đàn ông nhưng không thể ngăn mình dựa vào vợ mình khóc lóc. "Meow~" Tiếng kêu này? Takemichi ngẩng lên, giữa những ngôi mộ trơ trọi vô tri xuất hiện một bóng đen to lớn, đôi mắt vàng cùng con ngươi phóng to khi trời tối, long lanh như viên pha lê cẩm thạch. Takemichi đã được đáp lại. J bước tới trước mặt Takemichi cất thêm vài tiếng, với từng bước chân là từng âm thanh nhẹ nhàng nhỏ bé phát ra từ cái chuông cũ kỹ. Takemichi nâng cái chuông đã trầy xước không ít, ngón tay lay lay, nghe rõ tiếng ma sát từ kim loại đã gỉ sét. "Mày... đã giữ nó đến tận bây giờ?" "Meow~""J à... chắc mấy năm qua mày đã buồn lắm đúng không? Không ai chăm sóc mày cả." J tỉnh bơ kêu một tiếng, ý rằng chẳng có làm sao đâu. Nó liếc mắt đứa bé trong lòng cậu, nghĩ đến trước khi vị trí này rõ ràng là của mình. Nó cuộn người trừng mắt với Hiyokichi, tự nhủ trông Takemichi thật thích nó nên không được phép làm cậu buồn. Mà Hiyokichi ngây thơ đáng yêu lần đầu nhìn thấy mèo, ơ a giơ tay muốn nó tiến lại đây, khẩn thiết nhìn Takemichi. Cậu đáp lại nó, vẫy tay với J. J không bao giờ từ chối cậu, thật thà đến bên kia ngồi xuống, không thèm để dáng vẻ kia vào mắt. Takemichi cười ha ha, mang Hiyokichi ngồi trên đùi sát bên J, J lườm liếc thằng bé, bản năng muốn giương vuốt nhưng cuối cùng phải thu lại, cam chịu để Hiyokichi xoa đầu mình, kêu một tiếng bất đắc dĩ. Người đến cuối cùng là Hina, trong lòng hủ tro cốt của Naoto. Khoác lên bộ tang phục, trên mái tóc cài một bông hoa cúc trắng nhỏ. Cô đứng ở cổng nghĩa trang nhà Hanagaki, quan sát Takemichi từ xa, bóng lưng đơn độc giữa vô vàn những ngôi mộ vô hồn. "Takemichi-kun thật mạnh mẽ." Vẫn mỉm cười trước bao mất mát, điều này cô không làm được. Chỉ một mình Naoto thôi đã khiến cô mất hồn mấy ngày, còn anh ấy..."A! Hina. Em dẫn Naoto đến sao? Còn mỗi em ấy thôi đó." "..." Con tim Hina như bị cứa một đường thật dài và thật sâu, nếu anh không khóc, thôi thì em khóc cho anh. "Takemichi-kun... anh có thể thoải mái với bản thân mình một chút mà. Khóc đi, khóc đi anh." "Hina, tại sao anh phải khóc chứ." Dưới ánh nắng, nụ cười tươi rói đến kỳ diệu: "Mọi người không có chết, họ vẫn còn sống ở quá khứ, đang đợi anh trở về." "..." Hina không còn lời nào để nói, chẳng biết từ bao giờ bản thân đã không thể cùng cậu san sẻ mọi thứ. Takemichi như một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn trải qua mọi chuyện một mình. "Em cũng đợi anh." "Em cầm gì đến thế?" Hina có mang theo một túi giấy mang đến, nhìn cách bọc bên ngoài liền biết đây là tài liệu mật. Hina chợt nhớ ra, lấy bọc giấy đưa cho Takemichi cùng với hũ cốt. "Đây là tài liệu từ nước ngoài do Naoto cất công điều tra và mang về từ Tây Ban Nha trong mấy tháng." "Tây Ban Nha?" Takemichi nhíu mày."Vâng, là chuyện liên quan đến đại chiến Tam Thiên lần thứ hai." "Lần thứ hai?" Takemichi không ngờ: "Nó xảy ra sao? Lúc nào chứ?" "Sau khi anh du hành thời gian, Takemichi của quá khứ đã làm náo động giới bất lương, tuyên bố muốn đánh bại Mikey và dựng nên Tam Thiên một lần nữa." "Giống với lần trước sao?" Takemichi cố nhớ lại điều gì đó, nếu không nhầm thì lần trước cậu cũng là một trong Tam Thiên, Takemichi của quá khứ đã trở thành thủ lĩnh của Lục Ba La Đơn Đại. Cậu hiểu, rằng ý định muốn trở thành số một bất lương vẫn luôn nhá nhem trong lòng Takemichi của thời bốc đồng, nhưng nó lặp lại đến hai lần, liệu có nên bỏ qua như lần trước? Ở hiện tại có Phạm Thiên, còn có Hắc Long, Kantou Manji thì chắc chắn sẽ không thể trở lại bởi vì Mikey đã bên cậu rồi. Vô lý, vậy tại sao Tam Thiên vẫn xảy ra? "Vọng Nguyệt?" "Vâng, một ngày nọ Vọng Nguyệt tuyên bố muốn đánh chiếm Tokyo, dẫn quân đến để lật đổ Phạm Thiên." Takemichi càng cảm thấy không đúng, bản chất và truyền thống của Vọng Nguyệt chẳng lẽ cậu không biết? Có Katsumi Akiyama là thủ lĩnh, chị ấy không phải kiểu người sẽ dẫn quân đi đánh chiếm băng khác, vùng khác. Ayashi nghĩ lúc này mình nên xuất hiện rồi, Furitachi cũng đi theo vào trong. Takemichi mở đến xấp tài liệu dày nhất nói về Tây Ban Nha, tự hỏi Naoto làm vậy là có ý gì. Dino bị South giết chết, cả băng đảng Dino cầm đầu được bí mật đem sang Nhật Bản để đầu quân cho Lục Ba La Đơn Đại. "Đùa à, làm sao có thể? Tokyo đã để Kyoto tự ý di chuyển đã không nói, cả người nước ngoài cũng tiếp đón một cách vô tổ chức như thế sao?" Nói xong Takemichi mới nhận ra: "Yurukawa?" Cậu lật sang trang tiếp: "Ngày Dino chết là ngày hôm nay?" Nghe vậy, Hina biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bỗng thấy nặng lòng. "Vậy là hôm nay anh phải quay lại quá khứ, Hina." Hina không nói gì, chỉ nắm tay cậu thật chặt. "Hina lại lo cho anh đấy à?" "Takemichi-kun, em hứa sẽ cầu hôn anh ở quá khứ." Takemichi bật cười ngu ngốc: "Cái gì chứ, sao có thể là Hina được. Anh mới là người phải cầu hôn Hina mới phải lẽ." "Phải lẽ cái gì, Hina sẽ cầu hôn Takemichi-kun!"Takemichi sang cánh tay rộng lớn ôm lấy cô gái mỏng manh của đời mình vào lòng vò mái tóc xoăn. Hina dù bao năm vẫn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt, một cô gái như thế này, tìm đâu ra người thứ hai trên thế giới. Nếu quay về quá khứ người biết mọi thứ về tương lai này chỉ có mình cậu, nhưng cũng thật mong điều ấy có thể xảy ra."Khi ấy anh sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian." "Em yêu anh, Takemichi." "Furitachi, đến đây nào." Furitachi vừa thoát khỏi trạng thái ủ rũ, nghĩ đến Takemichi sắp đi bản thân liền rơm rớm. "Anh Takemichi, cho em ôm anh một cái..." "Được rồi em trai của anh. Cảm ơn em vì có thể sống đến tận bây giờ." "Em đợi anh mà, em nhớ anh lắm." "Được rồi, lớn nên không khóc nhè nữa." Takemichi là người anh, vò mái tóc đen giống mình: "Anh đi nhé?" Roẹt!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz