Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau
Lần đầu được bước đi với cơ thể ở tương lai tựa hồ không quá khó khăn, Takemichi im thin thít theo sau Akiyama, lo sợ cô ta sẽ nói ra biểu hiện kỳ lạ cho lão già kia biết. Akiyama và Takemichi đã từng gặp nhau, Takemichi nhớ rất rõ. Nhưng chị ta của hiện giờ trông không giống như có quen biết với cậu cho lắm. Haruchiyo đã biến mất tăm hơi, Takemichi rất tò mò anh làm gì khi không xuất hiện trước mặt cậu, nhất là ở nơi của lão già này. Bên ngoài, chẳng biết là đang có chuyện gì. Akiyama dẫn Takemichi đến một căn phòng, cũng là màu trắng. Bên trong, Yurukawa dáng vẻ như đã đợi từ lâu, ngón tay không ngừng gõ lên bàn vì chờ đợi. "Hôm nay trễ tận mười phút." Akiyama thản nhiên: "Thằng Sanzu quá phận." "Chết tiệt!" Lão nghiến răng, không một chút thể hiện rằng mình cần hay thích Haruchiyo ở điểm nào: "Nếu không vì Takemichi chỉ nghe mỗi hắn thì ta giết từ lâu rồi." Nghe đối phương có ý định giết Haruchiyo, Takemichi vô thức siết chặt nắm đấm, vài giây rồi thả ra. Akiyama thấy ánh mắt Yurukawa phóng về phía này, điệu bộ vô tình che đi hành động bất thường đó. Takemichi hiểu ý, nhưng không nghĩ Akiyama sẽ mặt khác làm điều trái ngược với vẻ ghét bỏ dành cho cậu khi còn ở căn phòng kia. Căn phòng này to hơn phòng vừa nãy độ chấp hai, camera chằng chịt hơn gấp mấy lần, máy móc cũng trải dài kín mít. Takemichi dáo dác quan sát, sợ hãi không dám động chân mà tiến về phía lão. "Takemichi, đến đây. Ta sẽ nhẹ tay mà." Lão yêu thương mỉm cười, vẫy tay như ông chú gọi cháu bé. Thấy Takemichi vẫn đơ ra như trời tròng, Akiyama đẩy cậu ra hiệu. Takemichi hiểu, bây giờ không còn nước đi nào khác. Cậu bước đến trước mặt lão, nhớ những dòng ký ức trước mà tự động nằm trên giường. Yurukawa vô cùng hài lòng thái độ ngoan ngoãn của Takemichi, bắt đầu gắn lên cơ thể cậu không ít thiết bị. Takemichi sợ hãi nhìn nó, không nghĩ gì liếc mắt sang Akiyama như tìm lấy động lực, trông cô ấy thật mạnh mẽ. Giống với Kuroichi, bây giờ Akiyama cũng là một phụ tá bất rời của Yurukawa. Nhưng trong việc truyền thuốc cho Takemichi, cô chỉ đứng nhìn đến khi quá trình kết thúc. Vô thức nhìn chàng trai ngày nào cũng vô cảm khi đối diện với những thứ máy móc đáng sợ, hôm nay đôi mắt kia tựa hồ đã có linh hồn, long lanh phóng về phía này. Nó vô thức làm Akiyama chột dạ, nghiêng đầu đáp lại, nhìn ra sự sợ hãi không biết lý gì lại nở nụ cười trấn an. Khi Yurukawa thoát khỏi trạng thái hì hục, Takemichi lập tức trở lại trạng thái vô cảm khi bước vào, Akiyama cũng thẳng người, đánh động tâm lý hỏi lão cần giúp gì không, không tự chủ liếc Takemichi một cái. Cậu khẽ nheo mắt cười, nhận ra Akiyama không có ý định nói ra cho lão nghe.Akiyama giật mình, vội né tránh ánh mắt long lanh ngút ngời kia. "Đi lấy cho ta một ít nước cất." "Vâng, thưa ông chủ." Akiyama đi rồi, Takemichi chợt thấy trong phòng hiu quạnh, cộng với việc ở chung một không gian với Yurukawa làm cậu không mấy thoải mái, cứ liên tục nuốt nước bọt vì căng thẳng. Mà Akiyama đi rồi, không chỉ một mình Takemichi có cái cảm nhận với không gian chỉ có hai người này. Lão ngồi xuống cạnh Takemichi, xoa vùng bụng mà cảm thán. "Hôm nay… Takemichi ăn nhiều nhỉ? Ăn nhiều để có sức khỏe, khi điều trị sẽ ít đau đớn hơn." "..." Ra là cậu sắp được đưa vào điều trị. Căn bệnh đó đấy sao? Người điều trị lại là lão già này? Takemichi thả lỏng cơ mặt, biểu hiện như quá mệt mỏi vì phải suy nghĩ, vì từ khi tỉnh dậy đến giờ, chỉ cần suy luận một chút là hình ảnh lão ta liền xuất hiện. Yurukawa đeo bao tay cao su vào, cẩn thận kiểm tra thiết bị có gắn đúng chỗ hay chưa. Lão điều chỉnh ánh sáng đi đúng vào khoang ngực Takemichi, lượt bỏ vùng bụng đi vì khi nãy cậu ăn nhiều, không cẩn thận trào bụng thì lão cũng sót. Takemichi nằm yên không nhúc nhích, thứ duy nhất có thể tiếp thu chính là âm thanh soàn soạt với tiếng nút ấn tít tít từ những thiết bị nằm sau đầu. Cậu nhắm tịt mắt, thôi thì chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bây giờ có trông như thế nào cũng không có khả năng điều khiển nó như ý muốn nữa. Chẳng biết lão ta làm gì mà rất lâu, đến nỗi Takemichi chán nản gật gù ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, Takemichi thấy thân thể mình vẫn chưa bị tác động gì, ngước sang nhìn lão thì đúng lúc lão ấn cái nút kích hoạt. Bằng mắt thường vẫn có thể nhìn ra, từ những bóng đèn lão dẫn vào khoang ngực Takemichi phóng ra những tia điện tím. Chính cậu còn quan sát được nó, chứng kiến nó đâm thẳng vào cơ thể mình, như những mũi kim đâm xuyên lồng ngực, xuyên tim, xuyên phổi trong khi cậu đang vô cùng tỉnh táo. "AAAAA!!! K- AAA! Ư…" Trong lúc Takemichi thiếp đi, Yurukawa thành thục trói cậu vào giường vì ngày nào cũng thế. Lão cũng không muốn tiêm thuốc mê, nhìn cậu quằn quại với cơn đau mà lòng có chút phấn khích.Tấm lưng thư thái dựa vào tường, Yurukawa mỉm chi nhìn Takemichi thống khổ kéo lê sợi dây trói mình đến méo thanh xà ngang. Lão nhíu mày, thường ngày sức lực của cậu đâu có lớn như thế? Không lẽ… đã phát triển đến mức này rồi mà lão không nhận ra? Yếu tố kỳ lạ không khiến lão nảy sinh nghi ngờ, ngược lại bị suy nghĩ hình thành trong đầu chọc đến vui vẻ. Takemichi đã sắp bình phục rồi, khi cậu ấy hoàn toàn khỏi bệnh, lão sẽ khiến cậu du hành thời gian ngay lập tức.Rinda, chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau, yêu nhau. Lần này, anh sẽ mang đến cho em một gia đình đúng nghĩa. Takemichi phải chịu cơn điện chích đó trong mười phút, mười phút đó đau đến ngất đi, nhưng cái dòng điện kia cứ châm vào nơi nào đó kích thích cậu phải tỉnh táo mà hứng chịu nó như cơn thịnh nộ ông trời ban xuống. Hai mắt cậu đẫm lệ, cơ thể rụng rời như xương bị vụn vỡ. Đau quá, thật sự rất đau. Da thịt không chảy máu hay thủng miếng nào nhưng cảm giác bị hàng trăm cây kim châm vào cứ còn đây, làm Takemichi tuôn nước mắt không ngừng nghỉ. Yurukawa không quan tâm, ngày nào chả như thế. Như mọi ngày lão sẽ gọi Haruchiyo đến dỗ, nhưng hôm nay muốn xem xem cậu sẽ khóc đến bao giờ. Nín nhanh hơn tưởng tượng, Takemichi còn thuần thục ngồi dậy rồi bước xuống giường, không thấy lão ta đâu tự động ra khỏi cửa muốn về phòng, lần theo trí nhớ khi đi cùng Akiyama lúc nãy. Lão quan sát cậu hai mày cứ liên tục nhăn nhó, cứ có cảm giác cậu khác với thường ngày, không còn bám dính và phụ thuộc vào người khác. Không biết là tốt hay xấu. Ra khỏi cửa, Takemichi gặp Kuroichi đang đi ngược lại. Đôi mắt cậu sáng lên, trừng hắn. Kuroichi lúc nào cũng chững lại một bước khi bắt gặp Takemichi trên đường đi, sau đó bất cần đi tiếp. "Tao đã hứa sẽ thu nhận nếu mày thật sự muốn rời đi, đến bây giờ lời nói đó vẫn còn hiệu lực Kuroichi." Kuroichi đứng lại, tưởng chừng gặp ảo giác mà quay lại nhìn Takemichi. Hắn nhíu mày, nhìn camera ở góc tường đang chỉ vào mình, tâm tình phức tạp đẩy cửa vào trong. "Có thấy Takemichi có điểm gì lạ không, Kuroichi?" "Tôi vừa gặp Takemichi ở trước, chỉ thấy cậu ta trông yếu sức hơn thường ngày." Kuroichi nói dối không chớp mắt. "Yếu sức?" Yurukawa vạch trần: "Takemichi tự ngồi dậy chỉ sau một phút, xuống giường, đi như người bình thường mà không cần đợi Akiyama đến. Yếu hơn thường ngày sao Kuroichi? Giác quan của chú bị chó tha rồi à?""..." "Về mà tự nhốt mình lại đi, đừng để ta thấy chú làm thêm điều gì không đứng đắn nữa." "Vâng, thưa ông chủ." "Về thẳng." "... Vâng." Takemichi về thẳng phòng, bên trong là Akiyama đang dọn dẹp lại những thứ bừa bộn, cẩn trọng lau những hạt sốt bị vãi ra, hốt ga giường đem đi thay. Trong trí nhớ, những điều này đều do Haruchiyo làm trước khi cậu trở về. Mà Akiyama không nghĩ hôm nay Takemichi sẽ xong sớm như thế, thường ngày lão già ấy sẽ gọi cô đến để đưa cậu về.Cô lạnh lùng: "Đau không?"Takemichi không trả lời chầm chậm cố ý đi sát Akiyama, bốn chiếc camera ở bốn góc tường có thể phóng đến đây, nhưng âm thanh thì chưa chắc."Giúp tôi ra khỏi đây, Akiyama." "..." Cánh cửa mở ra thêm một lần, là cậu đầy tớ quen thuộc của Akiyama."Ngài Katsumi, đây là thiết bị liên lạc mới." Cô giật mình sờ vào cổ, đã tự hỏi vì sao Takemichi hôm nay dám đánh liều như thế, thì ra phát hiện trên cổ cô không còn đeo bộ đàm. Nó là thứ để Yurukawa theo dõi những lần nói chuyện vu vơ của cả hai, lão cũng ngày ngày chờ đợi Takemichi từ quá khứ xuất hiện. Takemichi đã đến rồi. Cô đăm đăm vào đôi mắt đã chuyển màu kia, mím môi thở mạnh, ôm ga giường ra khỏi phòng, dặn dò với gác cửa là phải canh chừng cho cẩn thận. Takemichi ngồi lên chiếc giường trống trải, đung đưa chân, vô thức nhìn ra khung cửa sổ mà chỉ thấy được mây và trời, vu vơ hỏi rằng mình đang ở tầng mấy. Ngoài mây và trời, Takemichi còn chú ý đến một điều nữa. Cậu giật mình nghĩ rằng mình đã nhầm, đi thẳng vào nhà vệ sinh, ngắm mình trong gương. Đáng lẽ nên chú ý sớm, từ khi tỉnh dậy đã thấy bản thân thật khác thường. Bây giờ Takemichi mới nhìn rõ, rằng mình khác thường như thế nào. Tóc đã chuyển sang một màu trắng toác, kể cả lông mi hay lông mày cũng thế, làn da trắng như xác chết, tôn lên đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt đỏ máu. "Cái hình dạng gì thế này?" Đây là Bạch Tạng đây sao? Thân thể hoàn chỉnh của một người bị bạch tạng là như thế này sao? Takemichi sợ hãi nhìn làn da trên tay, như thế này có khi nào ra nắng sẽ cháy ngay lập tức không?Akiyama quay lại với bộ ga giường và gối chăn mới, thấy Takemichi đang ngẩn ngơ ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ, tựa hồ đang cố nhìn xuống dưới để thấy mặt đất nhưng không thể. Cô nhớ đến câu Takemichi nói vừa nãy. "Takemichi, muốn ra ngoài sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz