Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau
Tuyết rơi nhẹ nhàng nhưng ngày càng dày đặc, Toriya lùi ra khỏi tầm ngắm, chợt thoáng biến mất trong hư không. Nhiệm vụ của ả ta không nằm ở đây, người mà ả ta muốn giết không có ở đây. Sanzu Haruchiyo, giết mày rồi em gái tao sẽ không còn lý do để chống đối lại tao nữa. Nghĩ đến có Takemichi luôn bên cạnh Haruchiyo đôi mối Toriya lại nhếch lên, nghe lời ông chủ vào bệnh viện tâm thần thần khoảng thời gian ngắn thôi mà nhớ cậu muốn chết. Toriya cầm súng, Mutou cũng cầm súng. "Izana, cô ta chạy rồi." "Không sao, tụi nó không làm gì được đâu. Kể cả ở đây hay Hokkaido, chịu thiệt vẫn là bên đó."Những gì cần nghe luôn lọt vào tai đối tượng một cách hoàn hảo, Tsunemi đanh cơ mặt nhìn Izana, hai chân hạ thấp thủ thế chuẩn bị tấn công. Izana không ngại, nhưng anh chỉ hơi nghiêng người, đưa cả cơ thể hắn vào tầm nhìn. Tsunemi vụt mất khỏi vị trí, thật nhanh xuất hiện trước Izana. Tốc độ hắn nhanh, tỷ lệ thuận với lực tay, mà Izana cũng không thua, nghiêng người ra sau. Khoảnh khắc hắn trên Izana thì ở dưới, anh nâng chân móc vào một bên bụng của hắn đá ra xa. Tsunemi văng đi, không cam chịu đâm người vào đống thùng gỗ, cả người chịu va chạm của những mũi nhọn, ê ẩm hết thân thể. Mà Izana vẫn tư thế đó, chân trên cao chân trụ, hai tay đút túi. Đây là điều mà Izana luôn giấu, vị trí trên mắt cá chân của chân trái là hình xăm Phạm Thiên trắng đen rõ ràng. Izana trừng mắt nhìn Tsunemi, động thái đã khởi động xong. Tsunemi nhìn hình xăm đó, trong đầu bỗng nhận ra vài điều. Phía sau đám Thiên Trúc nhỏ bé ít ỏi, một binh đoàn áo đen xuất hiện, đối với Tất Sát, tất nhiên cũng có vũ khí. Họ bước lên, dẫn đầu là tên đầu trọc.Cả thân thể Tsunemi chợt nóng, các xung thần kinh sục sôi cảm giác muốn đấm đá, muốn ai đó phải đổ máu. Cơ tay hắn run lên, hai môi lập bập, đôi chân dường như không còn đứng vững.Tất Sát là một tổ chức tuy không quá lớn nhưng lại không hề nhỏ, nắm đầu cả Hokkaido, đối với Thiên Trúc chỉ là Yokohama, một bộ phận nhỏ của vùng Tokyo mà thôi. Hắn dám chắc, dù cho là cả Yokohama cộng lại dân số cũng không bằng một phần Tất Sát. Tsunemi có tìm hiểu qua về Izana, một kẻ điên cuồng với cái thắng ở trận chiến với Toman vào ngày 22 tháng 02 năm 2006. Một Izana chỉ biết làm chủ, một kẻ độc tài chỉ muốn đứng trên muôn kẻ, muốn làm Vua. Hoàn toàn không nghĩ đến, một kẻ với cái tôi khổng lồ như thế lại phục tùng dưới Phạm Thiên.Izana có một mối quan hệ với Takemichi, cục diện trận đấu vốn đã nằm trong tầm kiểm soát. Hắn có thể hiểu việc có Phạm Thiên đằng sau, với vai trò yếu tố hỗ trợ về nhân lực. Và cũng không nghĩ, Izana vậy mà lại gia nhập Phạm Thiên. Với một kẻ như hắn, không phải chỉ là lính của Phạm Thiên, có khi là một quan chức cấp cao. Mà đã là một cấp cao trong Phạm Thiên, chiến quân sau hắn không phải dạng vừa. Phạm Thiên đối với Tất Sát như một trời một vực, vì Tất Sát là một tổ chức với châm ngôn tình thần không bất ổn không nên phạm tội, vì pháp luật không thể dễ dàng kết thúc sinh mạng của một người với tâm lý không bình thường, cho nên nó mới trường tồn tới bây giờ, mới trụ được ở xã hội đang ngày càng tân tiến. Nhưng cho dù có như thế, vẫn không có gì chắc chắn Tất Sát sẽ thua. Chuyện người của hắn đi khắp Tokyo tìm người trả thù ắt bây giờ đã lọt vào tai Takemichi rồi, sự chú ý duy nhất đã bị phân tán. Thấy thủ lĩnh bị đá bay, một tên trên tay là máy cưa gỗ phóng đến. Izana rất nhanh tránh đi, nhưng tốc độ của cái cưa quả thật rất nhanh, đã cố cong người nhưng cuối cùng vẫn bị cứa phải, tuy chỉ là phần áo bên hông, may vì không chảy máu. Izana nhìn áo bị rách tặc lưỡi, chảy máu Takemichi lại khóc toáng lên cho mà xem. Thế mà, sau lớp áo ấy lại là một hình xăm khác nữa. Vị trí ngang hông hơi lệch, là nơi không hẳn là chỗ hiểm, nơi viên đạn khi ấy ghim vào để lại một vết thẹo nhỏ bé. Vết thẹo có hình tròn, được Izana dùng nó như Hắc Tâm của Phạm Thiên, từ đó hình thành một hình họa hoàn chỉnh đến từng nét.Lần này không chỉ một mình Tsunemi, Tứ Thiên Vương cùng những cốt cán chính cũng một phen kinh hồn. Vì họ cũng là người của Phạm Thiên nên có biết chút ít, hình xăm hoàn chỉnh của Phạm Thiên không chỉ là một màu đen trắng như thế này, mà giữa vầng sáng có bóng tối xâm nhập, trong bóng tối có vài đường sáng ngoằn ngoèo được vẽ lên. Nếu xăm nó lên người, đó sẽ không còn được gọi đơn giản hai chữ thành viên của Phạm Thiên, mà chính xác hơn là một kẻ với tín ngưỡng điên cuồng với Phạm Thiên, từ đó hình thành nên sự trung thành không lối thoát. Izana chậc một tiếng, chưa tới năm phút mà cả hai bí mật hắn giấu đều đã bị vạch trần, Izana thật sự đã nổi giận. "Tao đã hứa với Takemichi là sẽ không cho ai thấy hình xăm này." Ran và Rindou tiên phong lên trước, đứng ngang hàng với Izana. Những người sau lưng cũng lần lượt tiến lên, cả đám lính từng bước từng bước phóng bản thân trước tầm nhìn của kẻ địch. "Cho tao một lời giải thích đi, Izana." Ran nhìn Kakuchou không biểu hiện gì quá bất ngờ giống hai hắn, bất giác cảm thấy đều là Phạm Thiên với nhau mà vẫn bé hơn Kakuchou và Izana một bậc."Hình xăm là thứ theo ta suốt đời, đây là thứ chứng minh tao sẽ là người thống lĩnh Phạm Thiên đời thứ hai." "Đời thứ hai?" Rindou cau mày. Mutou mất bình tĩnh, muốn chất vấn Izana hơn anh em Haitani rất nhiều. Nhưng rồi nghĩ lại, những câu hỏi mình sẽ đặt ra đều là những điều có lẽ Izana đã tự mình trả lời trước, tự mình đau lòng trước. Gã chậm chân, đứng trên hàng tiên phong. "Chiến thôi.""LÊN!!!"…Kisaki, Hanma, bỗng nhiên cả hai đều biến mất. Người của Phạm Thiên đã rải rác khắp mọi nơi nhưng không lần ra được tung tích, còn có cả Bakito. Takemichi lo lắng chạy ra ngoài khi bản thân đang phong phanh lớp quần áo mỏng, nhưng cơn lo lắng đã khiến cả cơ thể cậu nóng lên. Takemichi ấn số gọi cho Shinichiro: "Như thế nào rồi, anh Shinichiro?" Shinichiro đang trên xe ôm laptop, Waka là tài xế bên cạnh nghe giọng điệu hớt hải của Takemichi mà lòng khẩn trương theo. Shinichiro nhìn chấm đỏ cứ hiện rồi tắt trên một tệp tài liệu, tức mình đập mạnh tay vào kính xe đến mức nứt ra. Waka bình tĩnh: "Kính xe của Phạm Thiên rất mắc." Shinichiro ậm ừ cho qua, hơi thất vọng về bản thân đáp Takemichi. Anh không giỏi máy tính bằng Haruchiyo, mà thằng bé đang phụng lệnh Takemichi là phải chơi cho hết ngày hôm nay, không được góp mặt vào chiến dịch lần này. "Tập tin bị xâm nhập, một bên nào đó đang vô hiệu hoá tài liệu trong máy tính, anh không thể xác nhận những kẻ Kisaki đã gây sự hôm đó, cả Hanma nữa." Takemichi hiểu: "Anh Shinichiro, anh bình tĩnh đi. Đừng tự gây áp lực." Shinichiro gục đầu lên bàn xe: "Takemichi, anh vô dụng quá." "Shinichiro, anh không vô dụng. Để Hanma và Kisaki cho em, những người còn lại trông cậy cả vào anh." "Anh sẽ làm hết sức, Takemichi." "Cả hai anh đều không được phép bị thương." "Tuân lệnh, thưa Boss.""..." Hai người lớn hơn em tầm chục tuổi lận đó, kéo cái tôi ở dưới địa ngục lên cái nào. Takemichi tắt máy, trực giác đã đặt lên một hướng đi khả nghi hoang vắng. …Rầm!Rầm!Số lượng chó mèo hôm nay mất một số lượng khá đáng kể, tuy chỉ có Kazutora và Baji vẫn rất vui, đợi tối Chifuyu về rồi kể lại cho nó là được. Đúng, Baji đã thấy một vài kẻ khả nghi đi vào cửa hàng, nhưng có lẽ do anh nghĩ nhiều. Những người đó ăn mặc giống khách du lịch mà, còn mua mỗi người một con chó thật to. Baji lắc đầu ngao ngán, không thể cứ hở chút lại gọi cho Takemichi, khiến Takemichi lo lắng mà càng làm thể trạng trở tệ. "Kazutora, nhắn cho Takemichi một tin đi. Chifuyu nữa, hỏi xem bao giờ nó về." "Tao nhắn rồi, Takemichi có vẻ cô cùng tạ ơn khi biết chúng ta không sao đó. Có thương không chứ!" Baji cười dịu dàng, ra ngoài để xem xem còn chú mèo hay chú chó con nào lang thang không. Xế chiều qua rồi tối lại đến, tìm lại cực. Thế mà khi bước chân hướng ra cổng lại nghe phải âm thanh không thuận tai cho mấy, trong khoảng không ở cửa ra vào nhìn thấy những hạt bụi bay bay, chốc chốc có vài hạt xi măng cứng rơi xuống. Rập!!!Một cái ầm thật to, cửa hiệu Peke J đã bị tháo dỡ thành công. Bảng hiệu do chính Takemichi ngày đêm thiết kế đã rơi xuống đất.Kazutora định giúp Baji một tay cũng chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt sắc bén lóe lên tia thù hận. Tên vừa làm điều ác cười khẩy trước chiến công, bỏ qua Kazutora mà nhìn thẳng vào mắt Baji, trên tay cầm một chú chó con đã bị gãy cổ chết. Hắn thả tay, chú chó như không xương đáp đất mềm nhũn. "Không biết, cửa hàng thú cưng này có dịch vụ đổi trả hàng không? Chó mèo gì mà tao mới nhẹ tay một chút đã gãy cổ rồi, thật yếu ớt mà." Không dừng lại ở đó, hắn không đến đây một mình. Đám tay sai một kẻ một chú mèo một con chó văng lên phía trước một đống, đều đã chết. Đáy mắt Baji không giấu nổi sự căm phẫn. Chó và mèo là những sinh linh bé nhỏ đáng thương, anh mang chúng về đây là để chúng có một mái ấm, tạo cơ hội để có một mái ấm lớn hơn nữa. Mà bây giờ, trước mắt là cảnh tượng gì đây? Những sinh linh bé nhỏ đáng yêu, anh đã gián tiếp giết chết nó rồi sao? "Baji, bình tĩnh lại." Baji gạt tay Kazutora, không suy nghĩ cầm bình hoa lao tới tên kia. Hắn nhoẻn miệng, đoán được nước đi mà giơ cao con dao chặt thịt. "Tao sẽ bằm thịt mày về làm cho anh em trong băng ăn." "Baji, tao nói mày dừng lại!" Kazutora không theo kịp. Meow!!! Trong bóng đêm, J nhảy đến bấu chặt vào cổ tay đang cầm dao của tên điên kia. Hắn bất ngờ quơ quơ tay, J vì không vững mà và người vào tường. Kazutora nhờ pha đó mà kéo được Baji về, nhìn J hứng chịu cơn đau mà lòng bị cứt ra từng đoạn. Baji ôm bé J lên, nó đang thở thoi thóp, miệng không ngừng chảy máu. "J, đừng mà, đừng! Không được, J mày không được chết." "Baji, mau đưa J đến bệnh viện." Kazutora hiểu, một người ngoài lạnh trong nóng như Baji chứng kiến những cái chết kia làm sao mà bình tĩnh cho được: "Ở đây để tao lo." "Kazutora…" Baji đã hoảng loạn đến khóc ngất: "Tao xin lỗi." Nói rồi anh đi bằng cửa sau lẻn ra đường lớn, vừa chạy vừa kiểm tra nhịp tim của J, chui vào chiếc xe có dấu Phạm Thiên. "Nhanh, mau đến bệnh viện thú y gần nhất. Cho người hỗ trợ Kazutora." "Vâng, thưa cậu Baji."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz