ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Nơi đầu tiên chạm chân, trạm nghiên cứu chất hóa học phóng xạ từ lòng đất.

Anh em Haitani trên tay cầm bàn đồ, mỗi người vắt một tay Nahoya đang kiệt sức vì lỡ tiếp xúc với muối tiêu và ớt bột quá nhiều, hắt hơi đến mức muốn mở hai mắt lên thật to mà chửi trời. Còn tên kia ư? Hắn vẫn còn đang chịu sự tra tấn đến từ nhưng nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, hắn đau đớn, gục ngã, như đoá hoa bị vứt vào đống lửa cháy mà héo hon tàn lụi, đặc biệt là không hề có sự góp mặt của con người.

Tất nhiên, cả ba người đều ra tay, nhưng chỉ có thể xem là yếu tố hỗ trợ đưa tác dụng của tiêu và ớt lên đến đỉnh cao. Nahoya tìm đâu ra một cái chén cho cả hai thứ vào, sau đấy dùng đại cái gì đó giã ớt tươi ra, cái hỗn hợp này đáng sợ đến mức hai kẻ như Ran và Rindou cũng phải sợ hãi. Hai hắn hay dùng mù tạt, nhưng mà nghĩ nghĩ nó còn kém xa thứ này.

"Rồi, Ran và Rindou chơi đi."

Ran: "Trông ngon đấy, không nghĩ mày cũng có mấy trò này."

Rindou: "Ông anh à, ông nên tạm biệt cái gì được thì tạm biệt đi."

Đó là đề phòng việc đối phương cắn lưỡi tự tử bởi những trò chơi khăm không nhân tính này. Rindou rút khăn tay trong túi quấn một đường qua vòng miệng của người chỉ dẫn, Ran thì trói chặt hắn lại, Nahoya dùng cái que từ từ sát lên phần xương quai xanh, dưới bọng mắt, phần dưới môi dưới, rồi chọc thẳng vào hai bên lỗ mũi.

Làm xong, chính ba người cũng cảm thấy sợ hãi, kiếm đại một cái nhà kho vứt vào đó rồi phủi mông ra đi. Người tiếp xúc nhiều nhất là Nahoya, suy ra bây giờ cậu ta bất ổn nhất. Ran và Rindou vốn định đợi Nahoya ổn định, nhưng sau lớp cửa kính kia, chính là trạm nghiên cứu chất phóng xạ từ lòng đất đó, hoành tráng theo kiểu vô cùng bắt mắt.

Ví như ở gần hai hắn nhất, một chiếc màn hình thật to, trên đó chiếu một viên đá, nhưng thật ra là một mỏ khoáng sản, chi chít trên nó chỉa ra vô số mũi tên, trên mỗi mũi tên là một yếu tố. Sống đến tận bây giờ, có thể nói đây là lần đầu tiên Ran và Rindou được chứng kiến một nơi có quy mô hiện đại như thế này, nhất thời hoá tượng, bị bao nhiêu cái nhìn chòng chọc cũng không nhận ra.

Cốc cốc cốc!

"Ba cậu kia, làm gì mà lén lén lút lút đấy?"

"A!!!"

Tiếng kêu bất giác đưa Nahoya ra khỏi cảm giác chó táp, dây thần kinh phản xạ lập tức phản ứng với câu nói kia, cơ thể tự động chạy đến đối diện người đàn ông đang nhìn cả ba với ánh mắt nghi ngờ, chưa để đối phương nói đã lập tức cúi người chín mươi độ.

"Tụi cháu là thực tập sinh nghiên cứu vừa đến bị lạc ạ, cho cháu hỏi..." Nahoya lướt qua tên phòng: "Đây có phải là bộ phận nghiên cứu chất phóng xạ từ lòng đất không ạ?"

Người kia cũng là người Nhật Bản, vô cùng tự hào với thái độ lễ phép của Nahoya, sau đó là anh em Haitani cũng rất cung kính cúi người thật sâu, làm cho người đàn ông không nhịn được mỉm cười hài lòng. Nhìn là biết, ông ta là kiểu người coi trọng hình thức! Ran và Rindou nhìn nhau, lén lén nhích lên gần với Nahoya để hưởng ké spotlight. Người đàn ông kia nhìn thẻ thực tập trên ngực cả ba gật đầu, đồng ý dẫn vào.

Phải trải qua khóa kiểm soát rất chặt chẽ bên ngoài mới vào được đây, cho nên họ không cần phải quá gắt gao tránh làm sao nhãn tinh thần phấn chấn hứng thú với học tập của tụi nhóc.

Nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn khi ba người lại phải tách nhau ra, Ran và Rindou rất có kinh nghiệm đưa sự chú ý của mình đến một bộ phận nhỏ để đối phương nhận ra sự hứng thú của mình đối với nó, rất nhanh được điều đi. Còn Nahoya vẫn chỉ là nai tơ ngơ ngác, thế mà người dẫn ba người vào kia lại rất chú ý đến một thứ của anh, là cái bộ tóc xoăn xoăn lạ mắt.

"Tóc của cậu là bẩm sinh?"

Nahoya chắc nịch nhưng có phần bất mãn: "Vâng, là bẩm sinh!"

"Được, lên tầng trên đi!"

Ran, Rindou và Nahoya đột nhập thành công!

Nơi tiếp theo, bộ phận nghiên cứu sinh vật cấp cao.

Cụ thể: Con người.

Bên trong những chiếc lồng kính thật to với đường kính đủ để chứa một con người lơ lửng bên trong thứ dung dịch đó, trên người gắn chi chít đủ loại thiết bị nhỏ, sự sống của họ thì không đoán cũng có thể nhìn ra. Những con người với da dẻ trắng bệch như bị rút hết máu, hoặc đã chẳng còn lưu thông để giữ sự hồng hào cho làn da nữa.

Chứng kiến từ bên ngoài, Emma thốt lên ba chữ Vô Nhân Đạo. Cô nhìn những con người kia với nét mặt quỷ dị mà muốn nôn khan, hai chân và hai tay bủn rủn mất thăng bằng. Izana và Mikey lập tức đình chiến, lo lắng một người đỡ một người che mắt trấn an cô em gái. Kakuchou đảm nhiệm việc quan sát xung quanh, liền biết nhóm bọn họ đã bị phát hiện rồi.

Khi đến đây, vai trò của nhóm Haitani và nhóm của Bakito là sinh viên thực tập. Kakuchou móc trong túi ra mấy cái thẻ đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Izana và Mikey đưa vào sau đó quay lại đón người đang tiến đến chỗ họ, có lẽ là do nghi ngờ.

"Các cô cậu... tại sao lại ở đây?"

Kakuchou cúi người chào hỏi: "Tụi cháu là thực tập sinh nghiên cứu ạ, bị lạc mất người hướng dẫn nên bị lạc đến đây."

Ông ta gật đầu, quay sang Izana hỏi với ánh mắt thăm dò.

"Thế... các cô cậu thực tập cho bộ phận nào?"

Izana nhận ra ông ta đang thăm dò bốn người, trầm giọng nói một cách tự tin.

"Bộ phận nghiên cứu sinh vật cấp cao."

"Được. Mặc kệ người kia, các cô cậu theo tôi."

"..."

Người đàn ông đi trước vài bước bốn người vẫn chưa di chuyển, cúi gằm mặt như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng thật ra, thâm tâm của cả bốn đang bị chi phối. Bộ phận nghiên cứu động vật cấp cao, chỉ nghĩ rằng đó chỉ là loài linh trưởng bình thường, không dám tưởng tượng, nó thật sự là cấp cao đúng theo nghĩa đen.

Lấy con người ra làm thí nghiệm ư, đó chẳng phải là phạm pháp sao?

Oẹ...

"Emma!!!"

"Không, tại sao lại... là con người...?"

Người đàn ông dừng chân, vô cùng thản nhiên quay lưng mỉm cười, như những phản ứng này là hiển nhiên đối với người mới. Đôi chân ông ta lại quay gót, đi về phía bốn người một lần nữa.

"Rồi sẽ quen thôi, bây giờ thì vào đây nào."

Lời nói mang một chút ngữ điệu hăm dọa, ánh mắt nói lên rằng ở đây ta là người có quyền. Izana cùng với Mikey và Kakuchou không thẹn đồng loạt liếc nhìn ông ta, cái sát khí muốn đàn áp người khác đó, đối với những kẻ mạnh như ba hắn chính là một nỗi nhục! Izana nheo mắt quan sát bóng lưng người đi trước, nếu có cơ hội hắn sẽ giết chết ông ta một cách tàn nhẫn nhất.

Mikey lập tức chuyển hóa thành con người khác, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, lần đầu Mikey và Mikey-kun ở trạng thái phân nửa và phân nửa. Kakuchou cẩn trọng đỡ Emma, đi vào căn phòng đó và đóng cửa lại.

Đối với một người hay học hỏi như Naoto, việc có thể tiến vào nơi này một cách thuận lợi như thế lập tức trở thành chủ đề nghi vấn. Anh đi cùng với Bakito, cũng nhìn thấy nét mặt tương tự nơi đó. Nhưng có vẻ không phải ông ta cũng thắc mắc chuyện này, dù sao ông cũng là đầu sỏ của một tổ chức lớn.

Vậy... có khi nào ông ấy có câu trả lời cho vấn đề này?

"Có gì cứ hỏi đi." Đột nhiên Bakito lên tiếng.

"Hả?"

"Tôi biết cậu muốn hỏi lắm, cả mọi người nữa, rằng vì sao chúng ta có thể vào đây suôn sẻ như thế."

Ở hàng cuối cùng, Bakito nói nhỏ nhất có thể, phong thái trở thành thầy của đám người phía trên. Naoto cũng cúi người hạ âm giọng, tránh người phía trên thoát khỏi sự mê mẩn của Yumi dành cho ông ta, nhưng vẫn chắc để mọi người nghe rõ.

"Anh Takemichi không đưa thành viên nào của Phạm Thiên vào nhóm này, nhưng tôi nghĩ ông biết, rằng anh Takemichi..."

Bakito rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ về điều Naoto vừa nói, tìm một câu trả lời hợp lý.

"Hừm... tôi không biết. Tôi cũng điều một tổ chức, Takemichi cũng điều hành một tổ chức. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi cứ cảm thấy bản thân không thể sánh bằng cậu ấy." Bakito nghĩ nghĩ: "Mọi người biết không, khi nghe tin Phạm Thiên gia nhập thế giới ngầm, quyền lực của tôi lập tức bị lu mờ đấy." Hắn cười cười: "Cũng may có quen biết với Takemichi, không thì coi như đời của Bakito Juyaki này tiêu tàn."

Cách Takemichi phân tích và giải quyết mọi chuyện khác hoàn toàn với hắn, tuy nói rằng mỗi người mỗi màu, nhưng Bakito vẫn cảm thấy bản thân không bằng cậu.

Một người nói sáu người nghe, kể cả Yumi không tiếp xúc với Takemichi nhiều, có thể xem đây là lần đầu tiên nghe nhiều hơn về cậu ấy lại chung một tầng cảm xúc với những người kia, vô cùng tự hào.

Cảm giác người khác khen người mình yêu, nó lạ mà khoái lắm.

Nơi cuối cùng: Bộ phận nghiên cứu cơ chế Bạch Tạng Biến Chứng.

...

Sâu dưới lòng đất, là nơi chỉ có những hệ thống đường ống nước thải của con người chảy sang. Dơ bẩn nhưng lại có một nơi vô cùng sạch sẽ, còn bao phủ một màu trắng tinh như tuyết. Cũng là nơi ở của Kuroichi ngày này qua ngày khác, căn phòng như một hệ thống đường hầm ẩn, một gian lớn trải dài có cả gác mái, từng gian từng gian với từng chức năng khác nhau.

Hiện tại, Kuroichi đang ở gian kiểm soát hệ thống camera của cả căn cứ. Một căn cứ với cơ cấu khổng lồ như cái não của lão Yurukawa, Kuroichi phải tự mình kiểm soát nó. Cũng vì anh là đứa con ống nghiệm thành công nhất, thừa hưởng nhiều gen trội từ ông nhất, những việc quan trọng như thế này một cách hiển nhiên trở thành nhiệm vụ của hắn.

Kuroichi xoa mi tâm, ngân sách đang bị thu hẹp còn tuyển thêm nhân công sửa chữa lại căn cứ, chưa kể còn tuyển thực tập sinh nghiên cứu ở viện quốc tế về để chiêu mộ nhân tài. Cái lão già này, phá của là giỏi. Nếu không có hắn, không biết liệu lão có thể một mình sinh tồn đến tận thời điểm này hay không.

Hắn đã mấy đêm không ngủ rồi đấy!

Cái đồ... cái đồ ăn rồi báo.

Rầm!

Đứng lên để máu lưu thông, Kuroichi tức mình văng cái điện thoại vào tường nát tươm. Nhưng màn hình còn có thể nhìn, nghe gọi vẫn còn rõ, hắn đành nhặt lên lắp sim lại vứt lên bàn. Nhiều khi, Kuroichi chỉ cần như thế. Không phải hắn bất mãn với lão cái gì, chỉ là hắn có chút mong muốn lão ta sẽ xem mình như một con người bình thường.

Đối đáp với hắn, tình cảm với hắn như Takemichi đối với đám người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz