Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau
4… 3…2…1…G…Ting…"Đi theo Kuroichi vào lối thoát hiểm." "Vâng, thưa ông chủ." …Rộp rộp rộp!!!Bỏ miếng khoai tây chiên giòn rụm vào miệng ngồi ở sảnh chính, Mochi và Shion chán chường nằm ườn trên ghế, bất lực khi không dám kháng lệnh Haruchiyo lúc hắn đưa ra lý do đuổi việc. Bọn này tuy chỉ là quần chúng nhưng không lẽ vì thế mà không được đứng ở phòng cấp cứu đợi Boss được à. Hic, vừa nhai vừa khóc Shion mếu máo trông ra đường nhìn từng làn xe qua lại. Hắn muốn lên đó lắm, gắn cái mác cốt cán Phạm Thiên ngầu lòi mà toàn bắt làm bảo vệ thôi. "Không công bằng, tao cũng muốn lên đấy." Mochi: "Mày mà lên thì nói ngàn thu vĩnh biệt với Boss là vừa, rõ tính thằng Sanzu quá rồi còn gì. Chưa kể chuyện này chúng ta hành động nhưng không cho nó biết, kiểu nào cũng nổi khùng rồi rùm beng một phen cho xem. Không thì nó đâu có nuốt cơm nổi." Cuộn tròn bọc khoai tây chiên bằng giấy cho vào mồm nhai, Shion tức tối cắn mạnh vào vai áo Mochi một cái đau điếng. Hắn muốn lên lắm rồi, tại sao lúc nào hai người bọn hắn cũng là người biết chuyện cuối cùng chứ. Không công bằng!"Thằng chó này, lây bệnh dại của Sanzu đó hả?"Reng!!!"Này này này, Sanzu gọi." Shion lập tức im lặng, Mochi thì mở loa ngoài để cả hai cùng nghe. "Mochi, Shion! Di tản nhân viên tầng trệt bệnh viện, phong tỏa bên trong và bên ngoài." Chẳng cần thời gian loading, cả hai đã quá quen với những mệnh lệnh gấp gáp. Shion nhả giấy mình vừa nhai vào thùng rác, Mochi chỉnh lại áo sau đó cả hai tản ra mỗi người mỗi chiếc điện thoại ấn số gọi. Cùng với sự trợ giúp của Kisaki, các nhân viên y tá bác sĩ rất phối hợp với những tên áo đen với hình xăm Phạm Thiên đáng sợ. Họ được đưa lên tầng một đến một nơi an toàn, được lệnh đợi cho đến khi tình hình bên ngoài ổn thoả. "Mẹ, giết ông ta được không hả? Ông ta đã có bản máu của Takemichi rồi." "... Không được, Yurukawa còn có địa vị ở bộ phận nghiên cứu nguyên tử thế giới. Giết nó chỉ gây bất lợi cho chúng ta mà thôi. Trước mắt hãy cứu Takemichi trước đã." "... Bật máy điện dự phòng lên." Người phụ tá bên cạnh Kisaki liền hiểu được sự quan trọng của vấn đề tròn mắt lắc đầu. Nhưng Kisaki vẫn lặp lại câu nói đó, chưa đến hai giây sau liền mấp máy định nói lần thứ ba. Là người làm ở bệnh viện không ai không biết đến cái tật của Kisaki, hắn là kẻ với châm ngôn quá tam ba bận, nếu để nói đến lần thứ ba cả đời đối phương chắc chắn sẽ khó có thể ngóc đầu lên được. Đó là nguyên tắc của thiếu gia nhà Kisaki.Vừa khớp, khi máy điện dự phòng được kết nối với gian phòng cấp cứu, cả toà bệnh viện liền như chìm vào biển đen. Kisaki biết Sanzu sẽ làm như thế, ngắt nguồn điện để ngăn đường xuống của thang máy. Nhưng theo thời gian hắn tự nhẩm có lẽ bây giờ ông chú đã đến xuống đại sảnh rồi. Tất nhiên đối với Haruchiyo thì Yurukawa vẫn hơn được một bước. Ngắt điện đúng lúc cửa thang máy đang mở ra, khoảng cách vừa với cơ thể to lớn có phần gầy gò của lão. Nguồn điện dự phòng thì kết nối với thang máy khẩn cấp dành cho bệnh nhân, Yurukawa xoay người đi vào đó. Haruchiyo vừa vặn chạy đến phát hiện đã muộn, đá một cái đến móp cửa thang máy. Hai chiếc điện thoại vang lên cùng một lúc, Mochi ở một cực Shion ở một cực vậy mà khi báo cáo giọng điệu và câu từ không khác nhau một chữ. Haruchiyo cay nghiến đập chiếc đồng hồ mới mua, bảo hai hắn hãy đuổi theo kẻ mình vừa báo cáo. Cả hai đều trông thấy bóng người lướt qua có vẻ là Yurukawa, bên trên là Haitani theo Haruchiyo tản ra kiểm soát, sự tồn tại của ông ta cứ như đã bốc hơi. Bệnh viện có đến năm tầng hầm để xe, mất hàng tá thời gian để kiểm ra mọi ngóc ngách, cho đến cuối cùng Haruchiyo cũng đã tìm ra dáng người khả quan nhất. Lão cho người đóng giả mình để đánh lạc hướng, nhưng quên mất khi anh đã ghét một ai thì có thở chung một bầu không khí cách nhau cả trăm mét cũng có thể nhận ra à. Đó là bản năng của một con chó đấy!Mình đi trước Haruchiyo chạy ở sau, Yurukawa vẫn tuyệt đối bình tĩnh bước chân chậm rãi, chui người vào xe rồi lái đi. Cầm chậu hoa được trang trí duy nhất trên lối đi, Haruchiyo văng thẳng nó vào cửa chiếc xe đang muốn đâm mình. Khi chậu hoa đó sắp đi vào phạm vi gây thương tích cho chiếc xe, viên đạn nhanh hơn đi xuyên, đúng điểm G làm nó tan tành. Đường lái Yurukawa quẹo đi chín mươi độ, thuần thục ra khỏi tầng hầm để xe. Bên ngoài tất nhiên đã được Phạm Thiên canh gác nghiêm ngặt khi có lệnh của cấp trên, nhưng Oriko chỉ cần văng một quả bom vào giữa lối đi. Yurukawa thích thú gõ vô lăng, lão lấy được máu của Takemichi rồi.
Chiếc xe đi vào làn lửa đỏ rồi phóng ra ngoài đường, tông chết lão bảo vệ cố gắng chặn đường xe trái phép. Lão chẳng để tâm, mặc kệ tay lái tệ hại của mình gây ùn tắc giao thông ra sao, chỉ cần sau lưng ông vẫn còn đầy tớ thì ai làm gì được. Đầy tớ à, dẫu đã rành rọt mối quan hệ của cả hai nhưng đôi khi Furitachi đã tự hỏi bản thân có phải là đầy tớ tay sai cho ông ta, để bị lợi dụng mà không hề hay biết hay không. Furitachi theo ông ta với lý do phá hủy Phạm Thiên, mang Takemichi về lại bên mình. Anh ấy vẫn còn bên ngoài xã hội vì bọn chúng, giết chết bọn chúng thì anh ấy chẳng còn lý do nào để bỏ cậu đi nữa cả. "Tụi mày đúng là gây phiền hà cho cuộc sống của anh Takemichi lắm, chết cho bớt chật đất đi chứ?""Bảo người khác chết đi là một hành động bất lịch sự đấy nhóc con."Benkei bước lên đứng chắn trước Shinichiro đang cắn răng cầm máu cho Inui, định dùng vẻ mặt như ông chú của mình dạy cho Furitachi một bài học. Furitachi thì ngoài Takemichi chẳng tôn trọng ai, cả ông bố cùng dòng máu kia cũng thế. Cậu ta xoay khẩu súng vài vòng, nhoẻn miệng thích thú. Có những kẻ ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào chỗ chết cơ đấy?"Đạn không có mắt đâu ông già!""..." Cấm ai cười. Benkei trừng mắt nhìn Furitachi, nhìn khẩu súng mà thấy chướng mắt kinh khủng. Súng ư? Gã cũng có nhưng bị tịch thu mất rồi, đột nhiên cảm thấy may mắn thay vì đứng đây là gã chứ không phải Haruchiyo, nếu không nó biết chuyện đột nhiên tịch thu vũ khí là do đám này bày trò thì trên người có bị thủng ba lỗ đi nữa cũng xông tới như một thây ma mà xé xác ra. "À, mày phải nói là vũ khí không có mắt chứ?" "Hửm?" Pặc!Bóng đen xuất hiện như ma quỷ, thân thể cao kều nhảy lên đập mạnh vào một bên thái dương của Furitachi. Giống với cú đánh đầu bằng ống sắt của Inui trong quá khứ, Furitachi bị đập bên này, bên kia đáp thẳng vào bức tường. Nhưng khác với Tsunemi, cậu ta không đến mức bất tỉnh. Khẩu súng rơi khỏi tay lăn lóc bên chân Benkei, gã cầm lên ha há đắc ý, giờ thì xem ai không có vũ khí nào?"Oiya oiya oiya, xem ai cầm súng mà không bằng người khác cầm gậy kìa."Đưa mũi gậy về vị trí mái tóc dài đã nằm lúc trước, Ran nhìn lướt qua nó nhớ nhung, tự nhủ phải làm quen với mái tóc mới. Hắn quay lại chuyên môn nhìn xuống tên nhóc mét bảy nằm bẹp dưới đất vì đau, nheo mắt nham hiểm, cúi xuống để giọng nói của mình truyền vào tai tên nhóc này một cách rõ nhất. "Dì Hanagaki có thể gắng gượng đến lúc Boss trở về, thậm chí đến sinh nhật tiếp theo của cậu ấy. Mày vẫn nghĩ chuyện mày làm thần không biết quỷ không hay sao?" Giọng trầm thấp như đội cả một tảng băng, cùng với nhiệt độ không khí khiến hơi thở từ miệng Ran mông lung như một làn khói. Đôi mắt hắn sáng lên trừng trừng cậu út nhà Hanagaki, trông như có vẻ muốn phanh xác hắn ra làm mắm! Ran như một bức tường thép đè xuống, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ một mình Furitachi nghe, và một mình cậu ta cảm nhận được nỗi sợ. Nghe tròn âm tròn chữ, Furitachi có tật giật mình lùi ra sau muốn cách Ran vài chục mét. Mặt cậu ta tái xanh không còn cắt máu, nhìn hình xăm Phạm Thiên in hằn trên cổ hắn càng trở nên gấp gáp hơn."Mày, mày nói cái gì đấy?" Ran đứng thẳng, gõ gõ đầu gậy baton vào vai."Đừng có mà xem thường đám chó săn của Phạm Thiên." Ran lại cúi xuống: "Một con cún con giống Shiba như mày không có cửa với Ngao Tây Tạng của Trung Quốc đâu. Nó mà cắn một cái, mày đăng xuất khỏi thế giới là cái chắc!""T-Tao không hiểu mày nói gì." "Sẽ như thế nào nếu chuyện này lọt vào tai Boss nhỉ?" Furitachi nghiến răng: "Mày dám? Anh ấy mà biết… anh ấy sẽ bị sốc chết đấy." "Mày biết thế sao vẫn làm?" "Chết tiệt!"Ran vẫn đứng yên một chỗ mặc cho Furitachi muốn chạy trốn, Benkei ban đầu muốn bắt hắn lại nhưng lần này tên không não đã chịu suy nghĩ, có lẽ nên nghe về điều mà Ran đã nói trước đó hơn. Senju bám tay Takeomi thụt lùi ra sau, nhắc khéo anh trai mình cách cầm máu tốt hơn cho Inui. Cô nhìn cậu trai Furitachi kia, rồi lại nhớ đến Takemichi, suy nghĩ về khái niệm tình anh em có chút biến đổi. Cậu ta rất yêu anh trai mình, nhưng không phải tình yêu như của cô dành cho Haru-nii và Takeomi. Cô cảm thấy nó thật sai trái, đến mức điên cuồng. "Tại sao… lại thả thằng nhóc láo toét đó? Đáng lẽ nên giết quách nó đi cho rồi, nếu không có một tay nó nhúng vào thì Boss và chúng ta sẽ không thê thảm đến mức này." Gắng gượng chống lại cơn đau nhứt truyền từ vai, ham hố muốn giật lấy khẩu súng trên tay Benkei một phát vào ngực trái của tên nhóc đang chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Inui một tay chống nền một tay vịn vết thương, đột nhiên bật khóc. "Seishu, đừng cử động với vết thương đó chứ." Người yếu đuối nhất bây giờ có lẽ là Shinichiro, anh đã thấy bản thân tệ hại đến mức chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên để người khác bảo vệ."Vết thương cái gì!" Inui hét lớn: "Một phát đạn thì thấm thía gì với những thứ mà Boss đã chịu đựng chứ." "..."Benkei: "Haitani, chuyện mày nói đến là gì?" "Tao cứ nghĩ mình đã nói nhỏ lắm." Ran nhìn Inui đang nén khóc bên dưới xoay lưng dựa vào tường, tầm nhìn rãnh rỗi dừng lại trên ánh đèn cấp cứu màu đỏ. "Cái chết của mẹ Boss không phải ngẫu nhiên. Trong khoảng thời gian ở dinh thự nhà Hanagaki, anh em tao và Sanzu đã âm thầm điều tra về nó. Tất nhiên chuyện này chỉ vừa được kết luận, trừ Boss ra thì cốt cán Phạm Thiên đều biết." Hắn hít một hơi sâu: "Dẫu gì thằng nhóc đó cũng là em trai của Boss, chúng ta không có quyền phán xét."
Chiếc xe đi vào làn lửa đỏ rồi phóng ra ngoài đường, tông chết lão bảo vệ cố gắng chặn đường xe trái phép. Lão chẳng để tâm, mặc kệ tay lái tệ hại của mình gây ùn tắc giao thông ra sao, chỉ cần sau lưng ông vẫn còn đầy tớ thì ai làm gì được. Đầy tớ à, dẫu đã rành rọt mối quan hệ của cả hai nhưng đôi khi Furitachi đã tự hỏi bản thân có phải là đầy tớ tay sai cho ông ta, để bị lợi dụng mà không hề hay biết hay không. Furitachi theo ông ta với lý do phá hủy Phạm Thiên, mang Takemichi về lại bên mình. Anh ấy vẫn còn bên ngoài xã hội vì bọn chúng, giết chết bọn chúng thì anh ấy chẳng còn lý do nào để bỏ cậu đi nữa cả. "Tụi mày đúng là gây phiền hà cho cuộc sống của anh Takemichi lắm, chết cho bớt chật đất đi chứ?""Bảo người khác chết đi là một hành động bất lịch sự đấy nhóc con."Benkei bước lên đứng chắn trước Shinichiro đang cắn răng cầm máu cho Inui, định dùng vẻ mặt như ông chú của mình dạy cho Furitachi một bài học. Furitachi thì ngoài Takemichi chẳng tôn trọng ai, cả ông bố cùng dòng máu kia cũng thế. Cậu ta xoay khẩu súng vài vòng, nhoẻn miệng thích thú. Có những kẻ ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào chỗ chết cơ đấy?"Đạn không có mắt đâu ông già!""..." Cấm ai cười. Benkei trừng mắt nhìn Furitachi, nhìn khẩu súng mà thấy chướng mắt kinh khủng. Súng ư? Gã cũng có nhưng bị tịch thu mất rồi, đột nhiên cảm thấy may mắn thay vì đứng đây là gã chứ không phải Haruchiyo, nếu không nó biết chuyện đột nhiên tịch thu vũ khí là do đám này bày trò thì trên người có bị thủng ba lỗ đi nữa cũng xông tới như một thây ma mà xé xác ra. "À, mày phải nói là vũ khí không có mắt chứ?" "Hửm?" Pặc!Bóng đen xuất hiện như ma quỷ, thân thể cao kều nhảy lên đập mạnh vào một bên thái dương của Furitachi. Giống với cú đánh đầu bằng ống sắt của Inui trong quá khứ, Furitachi bị đập bên này, bên kia đáp thẳng vào bức tường. Nhưng khác với Tsunemi, cậu ta không đến mức bất tỉnh. Khẩu súng rơi khỏi tay lăn lóc bên chân Benkei, gã cầm lên ha há đắc ý, giờ thì xem ai không có vũ khí nào?"Oiya oiya oiya, xem ai cầm súng mà không bằng người khác cầm gậy kìa."Đưa mũi gậy về vị trí mái tóc dài đã nằm lúc trước, Ran nhìn lướt qua nó nhớ nhung, tự nhủ phải làm quen với mái tóc mới. Hắn quay lại chuyên môn nhìn xuống tên nhóc mét bảy nằm bẹp dưới đất vì đau, nheo mắt nham hiểm, cúi xuống để giọng nói của mình truyền vào tai tên nhóc này một cách rõ nhất. "Dì Hanagaki có thể gắng gượng đến lúc Boss trở về, thậm chí đến sinh nhật tiếp theo của cậu ấy. Mày vẫn nghĩ chuyện mày làm thần không biết quỷ không hay sao?" Giọng trầm thấp như đội cả một tảng băng, cùng với nhiệt độ không khí khiến hơi thở từ miệng Ran mông lung như một làn khói. Đôi mắt hắn sáng lên trừng trừng cậu út nhà Hanagaki, trông như có vẻ muốn phanh xác hắn ra làm mắm! Ran như một bức tường thép đè xuống, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ một mình Furitachi nghe, và một mình cậu ta cảm nhận được nỗi sợ. Nghe tròn âm tròn chữ, Furitachi có tật giật mình lùi ra sau muốn cách Ran vài chục mét. Mặt cậu ta tái xanh không còn cắt máu, nhìn hình xăm Phạm Thiên in hằn trên cổ hắn càng trở nên gấp gáp hơn."Mày, mày nói cái gì đấy?" Ran đứng thẳng, gõ gõ đầu gậy baton vào vai."Đừng có mà xem thường đám chó săn của Phạm Thiên." Ran lại cúi xuống: "Một con cún con giống Shiba như mày không có cửa với Ngao Tây Tạng của Trung Quốc đâu. Nó mà cắn một cái, mày đăng xuất khỏi thế giới là cái chắc!""T-Tao không hiểu mày nói gì." "Sẽ như thế nào nếu chuyện này lọt vào tai Boss nhỉ?" Furitachi nghiến răng: "Mày dám? Anh ấy mà biết… anh ấy sẽ bị sốc chết đấy." "Mày biết thế sao vẫn làm?" "Chết tiệt!"Ran vẫn đứng yên một chỗ mặc cho Furitachi muốn chạy trốn, Benkei ban đầu muốn bắt hắn lại nhưng lần này tên không não đã chịu suy nghĩ, có lẽ nên nghe về điều mà Ran đã nói trước đó hơn. Senju bám tay Takeomi thụt lùi ra sau, nhắc khéo anh trai mình cách cầm máu tốt hơn cho Inui. Cô nhìn cậu trai Furitachi kia, rồi lại nhớ đến Takemichi, suy nghĩ về khái niệm tình anh em có chút biến đổi. Cậu ta rất yêu anh trai mình, nhưng không phải tình yêu như của cô dành cho Haru-nii và Takeomi. Cô cảm thấy nó thật sai trái, đến mức điên cuồng. "Tại sao… lại thả thằng nhóc láo toét đó? Đáng lẽ nên giết quách nó đi cho rồi, nếu không có một tay nó nhúng vào thì Boss và chúng ta sẽ không thê thảm đến mức này." Gắng gượng chống lại cơn đau nhứt truyền từ vai, ham hố muốn giật lấy khẩu súng trên tay Benkei một phát vào ngực trái của tên nhóc đang chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Inui một tay chống nền một tay vịn vết thương, đột nhiên bật khóc. "Seishu, đừng cử động với vết thương đó chứ." Người yếu đuối nhất bây giờ có lẽ là Shinichiro, anh đã thấy bản thân tệ hại đến mức chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên để người khác bảo vệ."Vết thương cái gì!" Inui hét lớn: "Một phát đạn thì thấm thía gì với những thứ mà Boss đã chịu đựng chứ." "..."Benkei: "Haitani, chuyện mày nói đến là gì?" "Tao cứ nghĩ mình đã nói nhỏ lắm." Ran nhìn Inui đang nén khóc bên dưới xoay lưng dựa vào tường, tầm nhìn rãnh rỗi dừng lại trên ánh đèn cấp cứu màu đỏ. "Cái chết của mẹ Boss không phải ngẫu nhiên. Trong khoảng thời gian ở dinh thự nhà Hanagaki, anh em tao và Sanzu đã âm thầm điều tra về nó. Tất nhiên chuyện này chỉ vừa được kết luận, trừ Boss ra thì cốt cán Phạm Thiên đều biết." Hắn hít một hơi sâu: "Dẫu gì thằng nhóc đó cũng là em trai của Boss, chúng ta không có quyền phán xét."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz