ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Hức!

Nghe thấy tiếng khóc, Takemichi bừng tỉnh, Takeomi thì giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Anh quay lại đằng sau lưng nhìn thấy Senju đang cố nén từng tiếng khóc nghẹn, em ấy cúi đầu không dám nhìn, giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

"Senju!"

Trông thấy em gái mình khóc, Takeomi không muốn buông Takemichi nên hỏi nhỏ từ đằng xa.

"Em làm sao thế, ai chọc em khóc?"

"Có thật là Haru-nii đã tha thứ cho em rồi không? Có thật là anh ấy đã không còn giận em nữa không?"

Hành động chợt cứng lại đôi chút, dẫu Takemichi đã nói như thế, nhưng chính miệng Takeomi nói ra vẫn có chút ngượng. Anh định nói lại thôi, nuốt hết những gì muốn tuôn ra. Takemichi ngồi dậy nhìn vẻ mặt của người đàn ông đã gần ba mươi, đầu tiên cảm thấy vết thẹo cắt ngang qua một bên mắt thật đẹp.

Thu hết biểu cảm của Takeomi vào tầm mắt, Takemichi rời khỏi người anh đến bên Senju kéo cô lại, để hai người ấy ngồi gần nhau, mình ở đối diện.

"Vì bản thân đang ở Phạm Thiên nên anh ấy không thể quá thân thiết với hai người. Kẻ thù của Haruchiyo cũng như Phạm Thiên rải rác khắp nơi, và bọn chúng vẫn tin rằng anh ấy đã chối bỏ gia đình của mình."

Nói một cách đau lòng hơn, anh ấy đang đưa bản thân vào thế chọn lựa giữa gia đình và cậu. Anh ấy cũng có một chút ước muốn được hòa hợp lại với hai anh em, nhưng lại lo cậu sẽ trở về với lối sống cô độc trước kia, lúc mà bị tất cả quên đi, chôn mình vào hố đen vô vọng.

Takemichi đang đứng bỗng thả lỏng người. Tại sao cậu lại sợ chết chứ? Nếu cậu chết rồi, Haruchiyo sẽ không còn vướng bận gì nữa…

Đang vui vẻ đột nhiên tuột mod, Senju và Takeomi khó hiểu nhìn nhau, mỗi bên một tay kéo Takemichi lại hỏi han. Thế mà như một bóng ma, Haruchiyo từ đằng sau bắt lấy cậu, bực tức nhìn hình ảnh Takeomi và Senju hiện lên bởi ánh đèn đường mờ nhạt.

"Boss, hai người họ nói gì làm cậu buồn thế?"

Ba người ai cũng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Haruchiyo. Nhưng Takemichi còn dư âm của suy nghĩ lúc nãy, khuôn mặt vẫn buồn bã hết sức. Haruchiyo càng thêm bực mà rất dịu dàng với cậu.

"Có phải họ lại nói đến chuyện muốn mang tôi khỏi cậu không? Boss đừng lo, tôi chỉ thể ở bên cậu thôi." Anh ôm lấy cậu: "Tôi chỉ có thể vui vẻ khi có cậu."

"Haruchiyo… mày vẫn chọn tao sao?"

"Cậu nói gì vậy chứ? Chúng ta là gia đình mà."

Hai mắt Takemichi chớp chớp liên hồi, dùng tay áo hùi hụi lau đi thứ chất lỏng muốn rơi xuống. Cậu hít một cái thật sâu bật thành tiếng. Haruchiyo biết, anh ấy biết tất. Cậu không chỉ cô đơn vì mọi người đã quên đi mình, cậu còn cô đơn vì không thể quay lại với gia đình nữa. Anh ấy biết hết.

"Kìa Boss, sao khóc rồi?" Haruchiyo liền quay sang hai người anh ruột thịt: "Hai người nói gì với cậu ấy vậy hả?"

"Không có mà Haruchiyo, họ không nói gì tao hết. Mày không được nóng giận với họ."

Takemichi cáu gắt, Haruchiyo không muốn cũng phải tinh ý nhận ra điều cậu muốn nói là gì. Takemichi thiếu thốn gia đình, nhạy cảm với nó, không muốn anh tổn thương gia đình mà mình có, dẫu anh chẳng cần. Haruchiyo hối lỗi hạ giọng.

"Là tôi sai, Boss đừng giận tôi được không?"

Nước mũi gần chảy xuống, theo phản xạ hít một cái.  m thanh hoà với tiếng bước chân lịch bịch đồng loạt, bên kia bờ cây hàng tá cái bóng chồng lên nhau, vừa xuất hiện đã hét lên.

"SANZU!!! Sao mày dám làm Takemichi khóc!"

Haruchiyo: "???"

Không cần nhìn nhau, bốn người là Koko, Inui và Haitani chạy lại kéo Haruchiyo đi chỗ khác, mặc cho anh kêu la ý ới.

"Tụi mày làm gì đó, tao đang ôm Boss mà."

Haitani: "Chậc, để tụi tao thấy Boss khóc trước mặt tụi này là mày sai rồi."

"Ý mày là gì?"

Inui: "Giáng sinh năm nay là dành cho Boss. Mày để cậu ấy rơi nước mắt là lỗi của mày, phải phạt!"

Haruchiyo bị khiêng vác cả người nghiêng ngả, càng nghe tụi nó nói càng khó hiểu, anh thật sự không có làm cậu ấy khóc mà. Ủa mà, từ khi nào việc quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy đến lượt mấy tên này xen vào thế. Định tiếp tục mắng chửi hai tên cấp dưới và hai thằng lính mới, vẫn là Ran biết trước nước đi cuộn chiếc khăn nhét vào mồm Haruchiyo.

"..."

Mà đợi đã! Phạt? Người nói ra câu này là Inui Seishu đó sao?

Haruchiyo xoay tròn hai mắt, ai cũng được nhưng đừng là Inui. Làm việc cùng, dẫn nhau đi tra tấn mấy tên mạo danh Phạm Thiên, ai ai cũng biết mức độ thâm độc tàn nhẫn của hắn. Trong túi lúc nào cũng mang ớt bột và mù tạt, còn cả ớt tươi, wasabi, mắm tôm v.v… hắn có những cách hành hạ người khác cực kỳ kinh dị, đến một kẻ giết người không gớm tay như anh còn không dám nhìn.

"Đừng mà, Boss ơi cứu tôi!"

Takemichi có nhìn theo Haruchiyo, nhưng chỉ nhìn mà thôi, bên cạnh đột nhiên xuất rất nhiều người. Hina chạy đến với tốc độ thần sầu, nhìn cậu rơi nước mắt mà lòng đau không thốt thành tiếng, thiếu điều khóc theo.

"Ai làm Takemichi-kun khóc thế này."

Nhìn xung quanh, theo sau Hina còn có Emma và Yuzuha, bên kia bờ rào thì cả đám Toman và Thiên Trúc vừa bị cậu mắng lúc nãy lén nhìn đến, Takemichi chợt giật mình nhớ ra, hôm nay là dành cho cậu cơ mà.

Quà Giáng Sinh cũng chất cả núi đằng kia, trong xe cậu cũng không dưới mười hộp quà dành cho tất cả. Takemichi vui vẻ nắm tay Hina bước đi, còn Haruchiyo hả, chắc là… sẽ không sao đâu.

Mất tăm mấy chục phút chạy đến chỗ nhà thờ Mejiro Sekokai sau đó hì hục đánh nhau, còn lăng tăng đến bệnh viện. Takemichi nhớ tất cả đều theo cậu, trước khi đi mọi thứ gần như chỉ mới bắt đầu chẳng đâu ra đâu, vậy mà lúc này trông lấp lánh huyền ảo đến lạ.

Cả một cái sân đều được trang hoàng dây đèn nhỏ, bóng bay, bông tuyết đủ màu lấp la lấp lánh. Mỗi cái trụ có một chiếc tất, trải dài từ trong ra ngoài, bên trong chứa những cây kẹo ô trông thật thơm ngon đến chảy dãi. Takemichi bỏ tay Hina ra chạy đến từng chiếc tất mở ra xem, mỗi lần thấy được thứ bên trong là cười tít cả mắt, không khác gì một đứa con nít cả.

"Aaa, năm nay nhiều tất quá đi."

Tất cả như ngưng đọng, hàng chục người đang sùng sục nổi điên bô bô mắng người đã làm Takemichi khóc bỗng dưng im bặt nhìn người con trai đang lon ton, cười như một kẻ ngốc khi nhìn vào từng món quà. Còn thầm đoán tên người gửi nó, lẩm nhẩm cái tên chính xác đến không ngờ.

Takemichi đi quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở thùng quà to nhất. Chỉ là Giáng Sinh lại tặng món quà to như thế này sao, có phải ngày hôm nay sẽ được chứng kiến một sự kiện gì đó xảy ra không? Giả dụ như chàng trai nào đó tỏ tình một trong bốn cô gái kia chẳng hạn?

Hít một hơi thật sâu, nhìn quang cảnh trên trời trước mắt. Hành động cậu dừng lại, dùng một ít phút suy nghĩ về Giáng Sinh của những năm trước. Chỉ có cậu và Haruchiyo, không phải là không vui nhưng nếu so với đón Giáng Sinh cùng mọi người thì không thể bằng được. Đây là sự thật đó sao? Cậu thật sự đang cùng mọi người đó sao?

Hạt mi đọng lại trên khóe mắt, Takemichi hạnh phúc quay đầu nhìn tất cả đang ở đằng sau. Tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm vang lên, cậu cười một nụ cười tươi chưa từng thấy. Takemichi đứng một mình cạnh hộp quà to kia trông thật cô độc, nhưng sau đó từng người từng người bước đến bên cậu, trao cho cậu cái ôm và lời chúc.

Đùa thì cũng có giới hạn, năm nào cũng như năm nào. Tuy năm nay có tất cả, nhưng họ biết Takemichi vẫn không thể thiếu Haruchiyo. Haitani như đôi quản gia chỉnh tề lại quần áo cho Haruchiyo đẩy lên trước, anh được đà tiến nhanh về bên cậu, đá bay Mikey đang muốn lau đi nước mắt cho cậu.

Chỉ có anh được quyền làm điều này mà thôi.

"Cậu vui chứ?"

Takemichi gật đầu lia lịa, hạt nước theo quán tính văng đi tứ tung.

"Tao không có nằm mơ, Haruchiyo."

"Đây là sự thật, thưa Boss."

Đám người tản nhau ra chuẩn bị cho bữa tiệc chung, riêng Koko vẫn đứng im bị giữ bởi suy nghĩ của mình. Anh nhìn Haruchiyo và Boss đang ở bên nhau, người khóc kẻ lau nước mắt, hối thúc bản thân phải hỏi câu hỏi này, nếu không sẽ hối hận mất.

"Haruchiyo, Boss. Hai người… đã trải qua những năm Giáng Sinh kia như thế nào vậy?"

Takemichi lập tức nín khóc, Haruchiyo thì đột ngột chuyển đổi sắc mặt, thật tối tăm và đáng sợ. Haruchiyo né tránh ánh mắt của kẻ mình gọi là đồng nghiệp, bàn tay đang giữ chặt Takemichi cũng dần nới lỏng.

Năm nay cũng sẽ trở thành như thế.

Câu nói của Koko thu hút sự chú ý, biểu cảm của hai người khiến tất cả không thể tập trung chuyên môn được nữa. Họ thẳng người, trông chờ câu trả lời. Takemichi luôn rất bình tĩnh xua tay, chuyện này không liên quan đến họ, không thể làm mất không khí vui tươi của ngày một năm có một này được.

Cậu chạy đến chỗ hộp quà to nhất, gõ gõ như đang rất mất kiên nhẫn.

"Hôm nay ai sẽ vinh dự nhận được hộp quà này đây. Tao rất mong chờ đó."

Tất cả nhìn nhau, nụ cười đầy ẩn ý dần lộ lên. Họ tiến tới bên Takemichi, muốn lên tiếng công bố chủ nhân của món quà. Chuông giữa đêm cũng đã vang lên, còn chần chờ gì mà không tặng quà nhau đi chứ.

Mikey và Draken là háo hức nhất, món quà này là cả nhóm chung tay, nhưng công sức chủ chốt thuộc về hai hắn. Thật tò mò về biểu hiện của Takemichi khi nhìn thấy nó, rồi thử nó.

"Để tao, tao và Kenchin sẽ đảm nhiệm phần trao đổi quà."

"Takemichi-kun!!!"

Giọng Hina rất lớn, lấn áp luôn không khí đang dần rộn ràng vui tươi. Hai tay cô đặt lên lồng ngực mình, trong sự ngạc nhiên của mọi người mà đến bên Takemichi. Họ tản ra hai bên đợi tạo thành một con đường, Hina tiến tới, Takemichi vì lo lắng cả tò mò cũng thật nhanh đi đến. Cậu nhìn thấy tay cô ấy run run, thì ra là đã tháo bao tay giữ ấm từ bao giờ.

"Hina, tại sao em lại-"

"Takemichi-kun, em thích anh. Làm bạn trai em nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz