[Tokyo Revengers] Hương Đồng Cỏ Nội.
Chương 16.
"Em như là đại dương xanh ngát."
.
.
.
.
.
Rất giống à?.
Mikey thấy rất giống.
Nhưng anh vẫn chưa có chứng cứ gì để bảo Hạ là cô gái đó, manh mối duy nhất chính là tấm ảnh mà Hạ đang giữ, tấm ảnh cũ.
Hạ chỉ à ừm một câu và chăm chú vào nồi cháo đang sôi kia, mùi thơm thật đấy, lươn cũng đã kho xong. Cháo trắng cùng lươn kho nghệ tươi.
Đêm nay trời rất mát, trăng lại sáng vô cùng, do sắp tới ngày rằm nên trời về đêm thường không có mây là bao, đa phần là trăng sáng soi cả bầu trời đêm rộng lớn. Ngồi trước nhà ngước lên trời cao, Hạ tự dưng thấy nhớ về những ngày xưa, ngày mà Hạ còn ba, còn mẹ, còn tất cả. Hồi đó hễ rằm tới là mẹ hay nấu chè, chè đỗ đen ăn rất mát.
Vị bùi bùi của hạt đỗ đen hoà vào vị ngọt thanh mát của đường phèn. Cơn gió hiu hiu từ trời lồng lộng, kéo Hạ về những ngày xưa.
Bỗng nghe tiếng xe trước nhà, là Quân tới. Anh Quân tháo mũ bảo hiểm và vẫy tay chào Hạ.
"Sao anh tới giờ này?." Hạ.
"Cho em." Quân.
Xách túi trà sữa cùng túi viên chiên lên. Anh Quân còn mặc quân phục chắc chỉ mới ra về thôi nhỉ? Anh ta nhìn Hạ cười ngại ngùng, tay đưa về phía Hạ nhưng mặt lại xoay qua một bên không dám nhìn thẳng vào mặt Hạ.
"Anh cho em á?." Hạ.
"Ừm...anh cho em với thằng em họ của em." Quân.
"Em cảm ơn anh nha." Hạ.
Lần đầu được yêu và biết yêu là gì? Hạ thật sự không hề biết cái cảm giác này, mỗi lần gặp Quân là trái tim Hạ có cảm giác bồi hồi, cảm xúc dâng trào cả lên. Giống như thiếu nữ mới đầu biết yêu, Hạ sống ở Phạm Thiên, quên biết không biết bao người khác giới, đồng nghiệp thường hay trêu ghẹo cố tỏ ra thân mật gần gũi nhưng Hạ nào để ý đâu. Nhưng cái cảm giác khi gặp Quân nó rất khác.
Từ trên tầng 2 nhìn ra, Mikey tựa mình vào cửa sổ nhìn về phía Quân và Hạ, ánh mắt u ám kèm hành động để Quân vào bàn tay và bóp nát. Mikey nhìn vào trang phục mà Quân đang mặc thì gã cũng biết kẻ này là cảnh sát, là người trong giới.
Bất ngờ ánh mắt của Mikey và Quân chạm vào nhau, Quân mỉm cười vẫy tay chào thân thiện, còn Mikey thì quay lưng bước vào trong.
"Hình như là thằng bé không thích anh thì phải?." Quân.
"Chắc là vậy." Hạ.
Trò chuyện một hồi thì Quân cũng phải về, anh với tay nhặt lấy chiếc lá trên tóc Hạ khẽ hôn. Trăng đêm nay sáng thật, sáng như tình yêu chớm nở ngọt ngào giữ Hạ và Quân.
"Hôm khác gặp em sau nhé." Quân.
"Tạm biệt." Hạ.
Chào Quân và vào nhà, Mikey gã đang ở trong phòng của Hạ. Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, cái mùi rất quen, mùi này giống như loại mà Mikey thường hay dùng.
Để đồ trên bàn Hạ vào phòng thì thấy Mikey đang ngồi trong đó, tay đúng là có cầm điếu thuốc trên tay thiệt. Vội bật tung cửa sổ cho thoáng bớt mùi, không khí bên ngoài liền ùa vào trong.
"Sếp à, hút thuốc thì ra ngoài mà hút, không thì mở cửa ra!!." Hạ.
"Anh cứ trong phòng kín mà hút như thế thì ai chịu cho nổi đây?." Hạ.
Dúi điếu thuốc vào gạt tàn, Mikey không nói gì liền kéo Hạ xuống giường, tay anh chống lên hai bên không để Hạ rời đi ngay, ngỡ ngàng và ngơ ngác, Hạ cố quay người sang hướng khác để thoát khỏi đây nhưng bất thành, tay liền bị túm lại và kéo thẳng lên phía trên.
"Sếp?." Hạ.
"Càng nhìn đúng là càng giống mà." Mikey.
Sức của Mikey thật sự rất mạnh, một tay của anh ta đã có thể ghì chặt lấy hai tay của bạn không chừa sức chống trả, tay khác anh vuốt nhẹ gò má, ngón tay nâng niu vuốt ve trên làn da.
Cảm giác không lành, Hạ liền tung chân sau chống trả, gã trai biết được điều đó thì giữ chân Hạ lại, cuối cùng thì sức nữ cũng khó địch lại sức nam. Hạ thua.
"Rồi...tôi thua, thả tôi ra đi sếp!." Hạ.
"Hình như cô vẫn còn nhỉ?." Mikey.
"Còn? Hả?." Hạ.
Còn là còn gì? Lời nói ẩn ý đó là ý gì đây? Hạ ngơ ngác không hiểu Mikey đang muốn nói gì, còn gã trai vẫn không hề biến sắc, mặt vẫn chăm chăm nhìn Hạ.
Đột ngột gã cúi đầu cưỡng hôn, Hạ như mèo dẫm phải đuôi liền phản ứng dữ dội, cô gồng sức hất mặt sang bên khác. Đáp lại cách chống trả đó Mikey liền bóp mạnh giữ lấy môi mà hôn.
Thật kinh khủng, Hạ với Quân chỉ mới dừng lại ở việc nắm tay, không đi quá xa tới việc hôn. Vậy mà ông sếp này lại dám.
"Sếp-!!!."
Cả người vùng vãy dưới thân, gã trai thì ghì ép người bạn xuống giường. Chân cố thu lại để tung ra nhưng bất thành, mùi tanh bất chợt nồng bên môi, Hạ đã cắn vào môi dưới của Mikey.
"Anh bị điên à???." Hạ.
Mikey liếm đi vết máu ở môi dưới của mình, tanh thật đấy, lại còn thêm vị mặn của máu.
"Chắc cô đã hôn với thằng đó rồi nhỉ? Làm chưa? Lên giường với nhau rồi đúng chứ?." Mikey.
"Anh có điên thì điên vừa vừa phải phải thôi!!!." Hạ.
"Anh đùa quá trớn rồi đấy." Hạ.
Đẩy Mikey mạnh ra một bên, Hạ đứng dậy và đi nhanh ra khỏi phòng.
Mẹ kiếp, mùi tanh còn nồng ở trong miệng, cái hôn lúc nãy thật gớm ghiếc, Hạ ghê tởm nó. Nó gợi cho Hạ nhớ lại vô số lần suýt bị cưỡng hiếp khi lúc đầu mới đặt chân vào Phạm Thiên.
Gì mà thư kí cao cấp chứ, vô số lần bị đưa đi kí hợp đồng, thực chất là làm quà cho đối phương. Vô số lần bị đồng nhiệp cố tình giỡ trò...Hạ thật sự rất ghê tởm những việc này.
"Mình đúng là bị điên thật rồi." Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz