ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Child


Cả bốn người trố mắt nhìn nó nhảy từ tầng thượng của toà nhà ba tầng xuống, tim muốn vọt lên cổ họng luôn. Benkei ném túi bia vào người Takeomi rồi chạy đến đón lấy nó, một cách thực nhẹ nhàng.

Nó nhảy từ trên cao xuống rồi lọt thỏm vào vòng tay của người khổng lồ Benkei, mũ áo vì gió mà đã hạ xuống, kéo xuống cái khẩu trang đen nó cười cười rồi giơ ngón cái:

"Keizo, một trăm điểm!"

Benkei rống lên:

"Một trăm điểm cái đầu chị!!! Biết vừa rồi nguy hiểm lắm không hả!?"

Shinichiro cũng chạy đến vò đầu nó thật mạnh:

"Con bé này không khiến người khác hết lo mà! Tim anh như muốn vọt ra ngoài luôn á. Đập bình bịch bình bịch."

"Hê hê."

"Còn cười nữa hả!?"

Nó bĩu bĩu môi:

"Keizo ồn ào muốn chết. Chòi oi hong ai muốn Keizo đâu."

Nói rồi nó nhảy xuống đất, leo tót lên con chiến mã của mình. Lúc đi qua còn lén thó lấy túi bia trong tay Takeomi rồi vít ga phóng vụt đi:

"Lấy làm tin."

Cả bọn thấy bó chạy đi cũng lần lượt leo lên xe rồi nổ máy, Shinichiro còn hét với theo:

"CHỖ CŨ!"

Thấy nó giơ tay ra hiệu 'ok' rồi cũng phóng đi.

Rồi trên đường đêm năm chiếc mô tô phóng tốc độ cao lạng lách đánh võng tạt đầu xe tải chạy vút đi.

Người đi đường thầm cảm thán: quả là tuổi trẻ. Không biết sợ.

Nó dựng xe một lúc thì đám người Shinichiro mới lần lượt đến.

Chỗ cũ của cả bọn là cây cầu cũ kĩ đã ngưng sử dụng ngoài Shibuya, thùng gỗ lốp xe chất la liệt trên này, cỏ mọc thành từng đám cao ngất. Nhưng được cái ở đây rất yên tĩnh và tầm nhìn hướng từ hồ lớn rất đẹp. Khung cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài

Takeomi cười cười vỗ đầu nó, miệng ngậm điếu thuốc- mà nó thắc mắc mãi là tại sao phóng tốc độ cao thế mà nó vẫn cháy được. Ảo ma Canada thật đấy.

"Em phóng còn liều mạng hơn cả Shin nữa đấy, Aoandon."

"Thường thôi."

Tách.

Nó mở lon bia nhấp một ngụm rồi hỏi kẻ đang buồn bã ôm lon bia ngồi bên kia:

"Lần thứ bao nhiêu rồi Shinichiro? Hai mươi hay hai mốt?"

Shinichiro lầm bầm coi bộ tủi thân lắm:

"Gì mà hai mươi hai mốt chứ, mới- ừm, mười chín thôi."

"Ha ha ha!"

"Thôi nào bạn. Rồi sẽ quen thôi."

Benkei cười lớn vỗ vai Shinichiro, mạnh đến mức chấn động cả người:

"Người ta có câu: ngồi yên rồi tình yêu sẽ đến."

"Đến với người khác."

Nó hùa theo, rồi cả hai anh em cười khoái chí cạn lon bia rồi uống một ngụm thật lớn. Ánh sáng trong mắt Shinichiro chỉ vừa mới loé lên khoảng tầm 0,1s thì liền tắt lụi luôn. Anh thở dài rồi tựa người vào thành cầu, than thở:

"Đúng là trời không cho ai tất cả."

Benkei chen vào:

"Ừm ừm, mặc dù bạn yếu nhớt nhưng bạn còn không có người yêu nữa mà."

"Thôi nào Benkei, đừng nói nữa, bọn tao buồn cười lắm:)"

Shinichiro chán nản nhìn những người anh em chí cốt khốn nạn, rồi bỗng lia mắt qua nó đang ngồi đối diện:

"Này Aoandon, hay là em- đợi anh đi."

"Ơ kìa bạn."

Benkei đang nốc bia cũng ngừng lại, tay kẹp cổ Shinichiro khiến anh la oai oái:

"Nào nào người anh em, anh bạn tính nhúng chàm ai đấy!?"

Shinichiro khó thở, miệng nói 'đùa thôi' thì Benkei mới hừ lạnh mà tha cho:

"Liệu thần hồn, có là tổng tưởng thì đụng đến em gái kết nghĩa của tôi thì vẫn ăn đập như thường nhé."

Còn bọn nhãi ranh nào đó lén phén thì giã cho nhừ người luôn, tốt nhất là cắt mẹ bird đi cho đỡ báo đời.

Takeomi ngồi im lặng nhìn đám khùng điên trước mặt tấu hài. Tên Wakasa ít nói chỉ chuyên tâm uống bia ăn mồi sau khi nghe câu nói của Shinichiro thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn vị cựu tổng trường Hắc Long đời đầu đang nói khùng nói điên. Tay gõ gõ lon bia xuống đất, đôi mắt nhìn Shinichiro một cách nguy hiểm.

Sano -cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu, người dẫn đầu những kẻ bị từ chối- Shinichiro bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Wakasa đầu buổi đến giờ mới nói một câu, đôi mắt lờ đờ dù uống nhiều bia nhưng vẫn không thay đổi xíu xiu nào. Anh nhét vào tay nó những túi đồ ăn:

"Uống ít thôi, em."

Nó nhún vai, uống thêm một ngụm bia rồi ngắm nghía khuôn mặt đẹp mã của Wakasa, tặc lưỡi:

"Waka không say xíu nào luôn, mặt không đỏ luôn nè."

Benkei đang tấu hề với Shinichiro cũng dừng lại rồi cất giọng khinh khỉnh:

"Chưa thấy nó say bao giờ, đô bất tử đấy."

Wakasa đáp, giọng khẽ khàng:

"Có chứ. Say một lần rồi."

"Mới một lần. Nào, nay em sẽ chuốc say Bạch Báo của Hắc Long đời đầu. Keizo, lên!"

Nói rồi nó với Benkei gom mấy lon bia đến chỗ Wakasa, choàng vai bá cổ mà thồn bia vào người anh chàng ít nói này, uống đến là vui vẻ.

Wakasa mặc dù còn phải lái xe về nhưng Keizo anh em chí cốt không nói, Aoandon còn lên trận nữa thì chỉ có thể cam chịu uống từng lon từng lon một. Wakasa lia mắt tìm hai đứa bạn chí cốt tính kéo xuống cùng nhưng hai tên đó đã lẩn ra một góc phì phèo điếu thuốc rồi, còn đang nói chuyện nữa chứ.

Wakasa uống đến lon thứ bao nhiêu rồi không đếm rõ nữa, nhìn sang hai con người vốn muốn chuốc say mình nhưng lại ngà ngà say trước mà đau đầu, thầm nghĩ cuối cùng cũng an ổn được một chút.

Nhưng không.

Benkei dù con ngươi đã muốn sụp xuống nhưng vẫn câu lấy cổ Wakasa mà chuốc bia anh chàng, nó ngồi một bên dù uống ít hơn nhưng mặt vẫn hây hây đỏ, mở liên tiếp mấy lon bia rồi để trước mặt anh mỉm cười như con hồ li, tự nhiên ảo giác thấy cái đuôi ác quỷ phe phẩy đằng sau. Wakasa vuốt vuốt sống mũi mà không nói nên lời.

Imaushi- chưa bao giờ gục trên bàn nhậu- Wakasa: hay giả bộ say?

Ngoại ô Shibuya ba giờ sáng, lon bia lăn lóc, đốm lửa thuốc lá cứ tàn là lại bùng lên, tiếng nói nói cười cười rôm rả.


。。。

"Còn bọn nhãi ranh nào đó lén phén thì giã cho nhừ người luôn, tốt nhất là cắt mẹ bird đi cho đỡ báo đời."

Ở nơi nào đó, một vài đứa bỗng nhiên thấy dưới háng lành lạnh.

:)

"Say một lần rồi"

Say một lần rồi đó ỏooooo

。。。

Được khen nên tôi cắp đít viết thêm 1 chương nữa nèeeeee.

Anh em mới đăng cái vô đọc nhưng hong cmt bình chọn cho người ta gì cả, puồn.

*ôm mặt khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz