ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revengers Chay Tron

( Nói thật là con bạn mị nó lên giai đoạn lười quá thể rồi nên nó nhờ mị viết bộ này)

" Tại sao? Tại sao người lại làm thế với ta hả Mikey?!!"

Đứng trên mỏm đá cao, em khóc nức nở mà gào hỏi kẻ bội bạc kia, sau lưng em là vực sâu không thấy đáy, trước mặt em là những kẻ từng là chiến hữu của mình và cả... bạn thân em

Nhưng đáp lại em chỉ là câu nói đầy lạnh lùng của gã trai tóc trắng kia

" Giết"

Lập tức các khẩu súng lên đạn, đồng loạt chĩa hết vào em, đôi mắt em một lần nữa ngấn lệ, vậy là hiểu rồi, vậy là ngay từ đầu...em trao trái tim cho nhầm người

Ngay từ đầu, em tin tưởng nhầm người

Em đau khổ mà hiện nguyên hình dáng thật, bông hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ và quấn lấy mái tóc của em, bộ đồ thay đổi, em chẳng còn mang dáng vẻ ngây thơ, hiền dịu như em đã từng nữa, phong thái của em lúc này thập phần hắc ám, uy nghiêm


Vì những kẻ này khiến em phải đọa ma, để rồi căn cốt bị bóng tối ăn mòn, luồng hắc ám toả ra từ người em, mái tóc dài mang màu đen ban đầu đã trở nên bạc trắng

Tách tách

Đôi mắt em chảy ra máu, đó là dòng huyết lệ, vì nỗi đau khổ cùng bi thương quá độ đã kết thành, tay của em đưa lên, một ngọc phù lộ ra


" Đó! Đó là!"
" Biết ngay là cô ta có nó mà!!"

" Huyết Ngọc Phù!!"

" Có được nó..."

" Là có cả thiên hạ trong tay!!"

Em nhìn những kẻ ở dưới kia hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn mảnh ngọc trong tay mình mà cười giễu cợt, luồng khí hắc ám toả ra càng nhiều, em rũ mắt

Choang

Ngọc phù vỡ tan tành trước con mắt kinh hãi của những kẻ kia, em lạnh lùng nói

" Huyết Ngọc Phù giờ đây đã không còn, Bạch Ngọc Phù cũng đã không còn, các ngươi có khôi phục lại cũng vô dụng thôi................. Ta, Nashi Ny, hận các ngươi đến tận xương tận tủy!!"

Người yêu em vì em mà hi sinh

Kẻ không yêu lại vì lời thị phi từ kẻ khác mà nhẫn tâm

Đẩy em vào chỗ chết

Khiến căn cốt em

Bị bóng tối ăn mòn

Thân xác tàn tạ

Linh căn chẳng còn

Giờ em buông tay thôi

Dù đã quá muộn màng

" Em đến với chàng đây, Taiju...sẽ không để anh cô đơn đâu"

Rồi em thả mình xuống vực sâu, đôi mắt em nhắm lại, hai tay dang rộng như em đã buông bỏ tất cả và đón nhận cái chết của mình

Taiju, kiếp sau gặp lại, em và chàng sẽ kết phu thê nhé

Ừ, kiếp sau gặp lại, anh sẽ là người tìm đến em đầu tiên

...

Taiju này, Bạch Ngọc Phù này anh giữ nhé

Nhưng đây là sức mạnh của em mà

Em muốn chàng giữ, coi như là vật đính ước đi

Em không sợ bị anh dùng nó lợi dụng em sao?

... Em tin chàng, Taiju

Tệ thật đấy Taiju, chàng lại đi trước cả em nữa chứ, Bạch Ngọc Phù bị chàng đập vỡ để em không bị lợi dụng để rồi nhận lấy cái chết thảm dưới tay những kẻ kia

Kiếp này em phụ chàng, kiếp sau gặp lại, em sẽ bù đắp

-----------------------------------------------------------------_--------------------------------------------------------------

- A!

Giật mình tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên tấm futon đen, xung quanh tường là các lá bùa chú, em giật mình nhận ra...đây chính là phòng ngủ của mình

Nhưng tại sao lại như thế? Chẳng phải em đã nhảy xuống vực sâu rồi sao?! Với lại em đâu bật sức mạnh gì đâu nhỉ???

Ơ cái qq gì đang xảy ra thế ???

Em hoảng loạn nghĩ, nhưng cố chấn tỉnh lại, xem nào, em giờ đang mặc bộ đồ lúc em nhảy xuống vực thẳm, mà sao cảm thấy nó rộng vầy nè???

Đưa tay lên gãi gãi thì cảm thấy gì đó sai sai









CÁI QUẦN QUÈ GÌ THẾ NÀY???!!!

Em hoá nhỏ rồi!! Tâm trí thêm hoảng loạn, vội vàng chạy đi tìm gương để xem, khi nhìn vào thì không khỏi té ngửa

Đây chẳng phải là em năm 9 tuổi đây sao??! Cái lùm mé gì đang xảy ra thế??

Chưa để em hiểu tình hình thì căn phòng dán đầy bùa chú thay đổi thành một căn phòng bình thường, NHƯNG đối với một cái đứa còn chưa hiểu cái qq gì đang xảy ra thì đó chính là bất thường!!

Rầm

Bịch bịch bịch

Đạp cửa xông ra ngoài, em xách vạt áo chạy ngay đi xuống dưới lầu, cảnh vật xung quanh em thay đổi hoàn toàn khiến em phải kinh hoảng. Điều kinh khủng hơn là khi chạy xuống lầu thì thấy có rất nhiều người tập hợp ở đó, bọn họ nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, em nhìn bọn họ với ánh mắt tương tự

" Nhìn cái quần gì mà nhìn?! Móc mắt giờ!"

Phịch

Đáp xuống nhà dưới một cách nhẹ nhàng, em lại xách vạt áo đi lại gần mấy gã trai trông bặm trợn kia

" Các người tại sao lại ở trong địa phận của ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz