(Tokyo Revengers + Baki) Vợ Cũ
23.
Dưới bầu trời chiều đã ngã tối, bóng dáng một người 'phụ nữ' xuất hiện trong khu rừng
Takuya thẫn thờ nhìn trời, tay vẫn còn ôm chặt đứa con bé bỏng, đôi mắt xám tro như chẳng có hồn
Em tự hỏi mình đã mong chờ cái quái trong cuộc hôn nhân này để rồi bị phản bội một cách cay đắng thế này
- A á à a
Tiếng kêu của bé con Ryuu đánh thức tâm trí của mẹ nó, Takuya nhìn xuống đứa con trai của mình, đôi mắt xám tro được thừa hưởng từ em mở to nhìn, đôi tay mập mạp nhỏ nhắn đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt em
- A a á
Trong một phút ngắn ngủi nào đó, em đã thấy được tia hy vọng của đời mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, em mỉm cười
- Không cần có bố, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt...Ryuu ngoan, mẹ ngủ một chút nhé... một chút thôi
Gục đầu xuống bên cạnh con, Takuya mệt mỏi thiếp đi
...
- Hửm? Tại sao lại có phụ nữ và trẻ con ở đây?
Một gã đàn ông to lớn xuất hiện, gã nhìn Takuya và đứa trẻ trong lòng em mà nhíu mày, sau đó cúi xuống bế lấy cả hai lên
- Chà, không nghĩ đến lại là một phụ nữ đẹp, đem về thôi
...
Chip chip
Sáng sớm tỉnh dậy, Takuya khẽ cựa mình, theo thói quen mở mắt nhìn đứa con thì đập ngay vào mắt em là khuôn mặt phóng đại của một gã đàn ông lạ mặt
Em suýt nữa thì hét lên nếu như không có bàn tay thô to của gã chặn lại
- Mới sáng thôi đó, cô gái
Chất giọng trầm trầm vang lên bên tai khiến Takuya rùng mình, em khẽ gật đầu ra hiệu sẽ im lặng
- Tốt, giờ hãy cho tôi biết cô là ai?
- ...
- Tốt nhất là đừng nói dối, không là ta sẽ giết cô đấy
Takuya lúng túng cùng sợ hãi mà ôm chặt Ryuu hơn, nhưng em cũng không biết phải nói như thế nào, đành hỏi ngược lại
- T.. Trước hết ngài có thể cho tôi biết...đ..đây đang là thời nào không ạ?
- Hửm? Cô không biết à?
Gã đàn ông tỏ ra ngạc nhiên nhìn em, chỉ thấy em gật gật đầu
- Đây đang là thế chiến thứ hai, còn năm nào thì ta chẳng biết
- Thế chiến thứ hai á?!
Giờ thì tới lượt Takuya ngạc nhiên, cũng đúng thôi, em vậy mà quay trở lại quá khứ rồi
- Sao vậy? Câu hỏi của cô, ta cũng đã trả lời, đến lượt cô trả lời câu hỏi của ta đấy
- D..Dạ vâng... Chuyện tôi cùng con ở đây có lẽ ngài sẽ cho là hoang đường nhưng tôi chắc chắn với ngài rằng tôi không nói dối...ngài tin hay không thì tùy..
- Cứ nói
- ... Thật ra...tôi và con đến từ tương lai..cách thời này khá lâu, đó là một thời đại mà có các máy móc thiết bị tân tiến... không có chiến tranh, cũng không có xâm lược... tôi và đứa trẻ này ở đó là... vợ và con của kẻ được mệnh danh là Sinh Vật Mạnh Nhất Thế Giới... Hai người chúng tôi có mặt ở đây là vì... lỗ hổng không gian xuất hiện lúc tôi cãi nhau với chồng.. và..tôi đã nhảy vào... cuối cùng là quay ngược lại thời của ngài
- ..... Chuyện của cô..đúng là khó tin thật, nhưng mà, ta chẳng có nhìn thấy sự dối trá nào trong mỗi câu nói của cô...nên cứ tạm thời cho là vậy đi
- Vâng
- Thôi thì, vì cô từ nơi khác đến, không có chỗ nào đi thì ở tạm nhà ta vậy
- Vâng
- Nhưng với điều kiện...cô phải nấu ăn và làm việc nhà cho ta
- ...Vâng! Cảm ơn ngài nhiều!
Takuya vui vẻ chấp thuận, dù có bị yêu cầu làm việc nhà nhưng có chỗ ở là được rồi, vì đang trong thế chiến, ở đâu cũng là nguy hiểm, vậy nên vì con và bản thân được an toàn, em sẽ cố gắng
- Ta tên Yuichirou, cậu tên gì?
- Tôi là Takuya, còn con tôi tên Ryuu
- Á à á
Bé con lúc này mới được chú ý nên kêu lên đầy bất mãn, Takuya khẽ thơm vào má con trai để dỗ dành đứa trẻ rồi quay sang hỏi Yuichirou
- Ngài Yuichirou, bao giờ thì bắt đầu?
- Hửm, à, bây giờ cũng được đấy, đi làm buổi sáng đi
- Vâng
Khẽ gật đầu đáp, Takuya hỏi mượn khăn rồi dùng nó để cột con sau lưng, vì Ryuu mới trải qua tháng tuổi thứ hai nên em không muốn để con một mình nằm trên giường, lỡ bị gã đàn ông có cơ bắp còn đồ sộ hơn cả gã chồng cũ của mình đè thì có nước mất con
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bố chồng Yuichirou lên sàn!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz