ZingTruyen.Xyz

[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!

Chương 7: Bài Viết.

Chuong-Gio

Tiết học buổi chiều khá nhẹ nhàng, Takemichi vẫn theo kịp đôi chút, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra đầu óc còn dùng được.

Mà ở thời giờ này, trong trường đã rùm beng lên vì một bài viết.

Người đăng bài viết này vốn là fan cứng của Mikey, hơn nữa còn học cùng lớp với hắn. Lúc mới bắt đầu luôn ẩn ý gọi Mikey là cậu ta, vì thường xuyên cập nhật về ảnh chụp của Alpha cấp Z siêu nổi này mà có không ít kẻ quan tâm.

Hiện giờ lại thấy bài viết mập mờ như vậy, không cần nói cũng hiểu nó sẽ gây ra bao nhiêu lộn xộn.

Mà "tóc vàng mắt xanh" được nhắc đến hiện giờ còn đang buồn bực với bài tập lý đầy xoắn não.

Cách cậu không xa, một cô gái gương mặt xinh đẹp, mắt to tròn nhìn Takemichi không chớp mắt. Được một lúc lại cúi nhìn điện thoại, trong đôi mắt hiếm khi lộ vẻ muộn phiền.

Cô thích Mikey từ rất lâu rồi, vốn dĩ cả hai nhà từng là hàng xóm với nhau gia cảnh không thua kém mấy. Từ lúc thấy Mikey lần đầu lúc nhỏ cô đã thích hắn rồi.

Chỉ là cô không mù quáng như những kẻ khác, biết Mikey không có ý gì với mình nên cũng không hèn mọn mà suốt ngày bám dính bày tỏ với người ta, dù sao với một tiểu thư đã được giáo dục kĩ càng, cô khinh thường mấy hành động đấy. Nhưng dù vậy trong lòng vẫn nhịn không được mà chua xót.

Tính tình Mikey cô dù không hiểu bao nhiêu, nhưng cũng tự tin hơn những kẻ chưa từng tiếp xúc hắn. Người này vốn đạm bạc, nhìn thì dễ thân những thân chẳng dễ chút nào. Hiện giờ lại không ngờ có ngày chủ động mở lời cho kẻ khác ngồi cạnh mình.

Hikari mím môi, xem như lần này hết hy vọng rồi.

Cô vốn khá nổi tiếng trong trường nhờ mấy bức ảnh chụp Mikey, người nọ vốn không thèm để ý việc này nên cô cũng lớn gan mà âm thầm chụp người ta trong lúc học.

Nhìn mấy dòng bình luận toàn là xin ảnh, thẩm chí còn có đe dọa cùng chửi bới. Hikari nhíu mày, lúc nãy vì quá khó chịu nên cô mới đăng bài như vậy, giờ nhìn lại chỉ cảm thấy bản thân đã gây phiền toái cho kẻ khác rồi.

Bây giờ mà xóa bài viết thì không kịp nữa. Hikari quay đầu nhìn cậu bạn mới chuyển đến, người nọ giơ tay nắm tóc, gương mặt nhỏ không chút che giấu biểu hiện bối rối của mình.

Một cậu bạn đáng yêu như vậy- bị cô làm hại rồi.

Hikari ảo não, hành động ngu xuẩn như này không giống cô chút nào.

"Hikari-chan cậu không sao chứ?"

Phía sau bị vỗ nhẹ, Hikari quay đầu, bạn thân của cô, đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Hina-chan, tớ hại người ta mất rồi"

Nghe được mọi chuyện, Hinata dừng lại động tác vỗ về, thở dài. Cô biết Hikari thích Sano-kun, lần này bị hành động kì lạ của hắn làm cho tổn thương cũng là chuyện thường tình. Chỉ là- không ngờ bạn mình lại kích động không kiểm soát như vậy, giờ thì không cần lời đồn của hôm sau. Cậu bạn mới vào lớp này chuẩn bị nổi tiếng rồi.

Thấy cô bạn ủ rủ không sức sống, Hinata an ủi cô: "Đừng tự trách, chuyện này sớm muộn cũng bị cả trường biết"

Hikari gật đầu, nhưng tâm trạng chẳng vì lời an ủi này mà tốt hơn bao nhiêu.

Thẳng đến hết tiết buổi chiều, Mikey vẫn chưa thức dậy, Takemichi không rảnh đâu quan tâm hắn, dọn dẹp sách vở liền như bao bạn khác ra khỏi lớp.

Bất ngờ là bên ngoài lớp thế mà lại gặp người quen, Draken dựa vào tường, chiều cao "chót vót" của gã thật sự rất thu hút sự chú ý.

Lúc này Draken trùng hợp quay đầu nhìn qua, liền thấy Takemichi còn đang ngẩn người, gã nhíu mày không lẽ mình dọa sợ người ta rồi. Rõ ràng hôm qua rất bình thường.

Takemichi thực chất không phải sợ, cậu chỉ đang ghen tị thôi- hôm qua không để ý giờ đứng gần mới nhận ra người này lớn hết sức. Thân hình cũng đã đủ che mất Takemichi.

"Chào! Lại gặp mặt rồi- Mikey còn trong lớp không?"

Takemichi hoàn hồn, cười gượng gật đầu: "Cậu ta- vẫn đang ngủ"

Draken nhíu mày, dạo gần đây Mikey cứ ngủ suốt, chẳng biết *kỳ mẫn cảm của cậu ta đến chưa, nếu đến không báo trước sợ rằng sẽ gây ra rắc rối lớn.

"Vậy tạm biệt cậu trước- tôi phải vào lôi đầu thằng đó ra mới được"

Takemichi mỉm cười gật đầu xem như tạm biệt, mắt thấy Draken hùng hùng hổ hổ mở cửa vào lớp, cậu cũng không tính ở lại, trực tiếp ôm cặp trở về kí túc xá.

Chifuyu vốn không học cùng lớp với Takemichi, phòng học cách cả một dãy hành lang. Buồn bực hơn nữa là hôm nay có tiết học phụ đạo, thế là nuốt mất thời gian cậu ta gặp Takemichi sau giờ học.

Chính vì điều này mà ở trong lớp, Chifuyu nhịn không được mở điện thoại xem ảnh Takemichi được mình lưu vào máy. Không gặp mặt còn đỡ, gặp rồi chỉ có nhớ nhung thêm.

Đúng lúc này trên màn hình hiện lên dòng thông báo, Chifuyu nhíu mày- là thông báo có bài viết mới trên Twitter, tài khoản này của Chifuyu là acc clone, cậu ta tạo nên nó cũng không mấy người biết.

Vốn chỉ dùng acc này để nghe ngóng vài tin tức trong trường, thật không ngờ có ngày nó dính dáng đến crush của mình.

*Kỳ mẫn cảm: Chu kỳ sinh lý của Alpha, giống như kỳ động dục của Omega. Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ thấy nóng nảy bất an, phóng thích pheromone của bản thân, nảy sinh địch ý với Alpha khác, thẩm chí sẽ không thể kiểm soát mà dùng pheromone áp chế Alpha, khát vọng về Omega tăng lên, muốn được Omega vỗ về. Nếu kỳ mẫn cảm nghiêm trọng có thể dẫn đến mất đi lý trí, cần cách ly kịp thời.

Tác giả có điều muốn nói:

Mọi người đừng thấy tui thường xuyên đăng chương mới fic này mà nghĩ tui chăm chút nó nhé (´-﹏-';)

Tại mấy chương tui đăng lên toàn chương dự phòng, viết lâu rồi.

Vào học, sáng chiều bận khủng khiếp (╥﹏╥) chậm trễ mọi người đừng giận tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz