Tokyo Revengers Alltake Dau Nam Nay Beta Rat Duoc Yeu Men
Cứ thế, Takemichi ở dinh thự nhà Sano ba ngày, trong khoảng thời gian này, người cậu thân cận nhất chính là Shinichirou và Izana, bởi vì Chifuyu còn đang trong kỳ mẫn cảm, nên anh em nhà Sano danh chính ngôn thuận trở thành người chăm sóc cho cậu. Mikey hoàn toàn không biết, lúc hắn dằn vặt đấu tranh tư tưởng thì hai người anh tốt của hắn đã tận dụng mọi thời cơ mà thân thiết với Takemichi. Không hề tình nghĩa đá hắn ra chuồng gà. Thảm thương làm sao. "Hai người sáng nào cũng chạy thế này hết ạ?" Shinichirou thả chậm bước chân, chạy cùng Takemichi, nghe cậu hỏi, anh mỉm cười: "Rèn luyện buổi sáng thôi, chỉ là lâu lắm mới có dịp chạy cùng nhau như này" "Nhờ ơn Mikey hết" Izana kéo cổ áo, để gió luồn vào cơ thể, hắn quay đầu nhìn Takemichi, sợ cậu chạy quá sức với mình. Chân Takemichi nhờ ơn bôi thuốc của ai kia mà đã tan hết vết bầm, trông tốt hơn lúc trước rất nhiều. "Em khỏe lắm rồi ạ, tối nay đã có thể trở lại trường" Takemichi nhận ra hành động của Izana, cậu gãi tóc, ngại ngùng bảo. Mọi người hai hôm trước đều trở về trường, còn mỗi Shinichirou và Izana ở đây. Takemichi thân với họ nhất, cả ba nói chuyện, ăn cơm cùng nhau, chỉ vài ngày lại khiến Takemichi thân thiết hơn rất nhiều với họ. Đến nỗi gọi một tiếng anh, hai tiếng anh cũng ngọt lịm, không còn cứng ngắc như trước nữa. "Ừ, Mikey cũng qua kỳ mẫn cảm, nghỉ ngơi sẽ khỏe, hai người bọn anh dự nay sẽ về trường, nếu được em đi cùng bọn anh nhé?" "Dạ được" Shinichirou đề nghị, mĩ mãn nhận được lời đồng ý của Takemichi. Thấy mồ hôi đã ướt đẫm áo thể dục trên người Takemichi, hắn thả nhẹ cước bộ bảo: "Đến giờ rồi, chúng ta thay đồ rồi ăn sáng, một lát anh dẫn em thăm Mikey" "Em nghĩ mấy ngày hao hụt rất nhiều kiến thức, chờ gặp Mikey xong, anh sẽ dạy kèm cho em một lát, bổ sung bao nhiêu hay bấy nhiêu" Izana giơ tay, xoa nhẹ mái tóc mềm của Takemichi một cái, giọng nói hắn rất bình tĩnh, nhưng thái độ quả thật khác một trời một vực. Thật ra Izana cũng không biết bản thân mình làm gì, Takemichi luôn có gì đó thu hút hắn, dù cho cậu có lớn lên đi nữa, nó vẫn khiến Izana xao xuyến. Nhiều năm về trước hắn đã từng nhìn thấy một thiên thần nhỏ. Khi ấy là mùa đông, bé con kia khoác một chiếc áo bông màu trắng, đầu đội mũ, cổ quấn khăn, chỉ lộ mỗi đôi mắt xanh to tròn cùng hai cái má bầu bĩnh đáng yêu. Bé con nho nhỏ ngồi trên ghế ám mùi thuốc khử trùng, đôi mắt đỏ hoe, mũi không ngừng phát ra âm thanh hin hít, rõ ràng là đang nén tiếng khóc. Chỉ cần không phải kẻ tâm địa sắt đá, thấy cảnh này chắc chắn tim sẽ mềm nhũn đến phát đau. Lúc nhìn thấy Izana ngồi cách mình không xa, em dùng giọng mềm như sữa hỏi: "Anh trai cũng giống em ạ" Izana quay đầu thấy bàn tay em nắm chặt góc áo, vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhìn hắn. "Mẹ Michi bị bệnh, Michi rất lo" Izana không đáp, hắn cố ý làm lơ đứa trẻ, hướng mắt về phía phòng phẫu thuật. Bé con không để ý việc bản thân bị ngó lơ, em dụi mắt, em đứng trên ghế để cao bằng Izana, dùng hai cánh tay ngắn ngủn ôm lấy hắn: "Anh trai đừng khóc, Michi đã hông khóc nữa rồi, chúng ta...chúng ta phải mạnh mẽ nha" Rõ ràng trên gương mặt Izana không có giọt nước mắt nào, thế nhưng vẫn bị nhận định là khóc. Bé con nhìn hắn nở nụ cười, đưa tay xoa xoa má mình, kế đó vẽ một hình trái tim trước không khí: "Mẹ Michi bảo, Michi có phép thuật, chỉ cần thành tâm ước nguyện mọi điều sẽ thành sự thật á" Sau đó, Takemichi nắm hai tay của mình lại, nhắm mắt. "Michi mong anh trai sẽ gặp thật nhiều, thật nhiều may mắn, sao băng sẽ thực hiện ước nguyện của anh trai" Cuối cùng bé con ở trên trán Izana hạ xuống một nụ hôn, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Nụ hôn kia như mùa xuân ấm áp xóa tan băng tuyết của lòng người. Cuộc sống của Izana không được tốt, mẹ chẳng thương hắn, bố lại bệnh nặng, sau khi bố qua đời, hắn chỉ còn mỗi mẹ mình. Izana không mong chờ gì ở tình thương yêu, nhưng ít nhất hắn vẫn còn người thân, dẫu rằng, người đó đã bỏ lại hắn tại cô nhi viện không chút ấm áp nào. Izana nơi đó gặp được một người bạn, đó là Kakuchou, sau đó hắn gặp Shinichirou, tự xưng là anh trai của hắn. Mọi chuyện rất tốt đẹp, đến khi hắn nhìn thấy người mẹ bỏ rơi mình năm xưa, biết được bản thân không có bất kì quan hệ huyết thống nào với nhà Sano, tin tức kia nhấn chìm cuộc sống của Izana, đè nát trái tim hắn. Rồi một ngày sau đó, hắn lại nhận được tin tức người mẹ kia của hắn bị chủ nợ đánh nhập viện. Tâm trạng của Izana rất phức tạp, hắn không có quan hệ gì với Shinichirou, có nghĩa hắn chẳng còn ai cả, mọi thứ trống rỗng, cảm giác ngột ngạt và nỗi sợ hãi dâng lên trong tâm trí, khiến Izana không thể bình tĩnh mà suy nghĩ, đến khi hồi thần lại, thì hắn đã ở bệnh viện rồi. Sau đó, một đứa bé nho nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, ngây thơ cầu nguyện cho hắn, thật sự ngốc chết đi được. "Anh trai đừng buồn, Michi đã cầu nguyện rồi, mỗi lần cầu nguyện của Michi đều vô cùng- vô cùng linh nghiệm luôn á" Michi nhỏ an ủi, xong lại xoa mắt mình, tự an ủi bản thân: "Mẹ của Michi cũng sẽ ổn thôi, Michi đã cầu nguyện cho mẹ rồi nha" "Ừ" Sẽ không sao đâu. Izana trầm giọng, hắn quả thật không sao, người phụ nữ kia đã ổn, thế nhưng mẹ của cậu bé Michi, lại rời xa cậu mãi mãi. Ngày đó, trời lạnh thấu xương, Izana ôm Takemichi vào lòng, mặc cho cậu níu lấy áo mình khóc lớn. "Anh ơi.. Mic-chi hông phải bé ngoan, vì Michi hông cầu nguyện thành tâm, nên mẹ bị bắt đi rồi" Đó đã là chuyện của thật nhiều năm về trước, có lẽ Takemichi đã quên, nhưng Izana lại nhớ mãi ngày đó, có một cậu bé xa lạ, đã ôm lấy hắn, khóc đến mắt sưng đỏ. Khi trở thành một thành viên nhà Sano, Izana từng nghĩ, có lẽ lời cầu nguyện của cậu bé ngây ngô ấy đã thành công, hắn thật sự rất may mắn. Izana từng đi tìm qua cậu bé kia, nhưng không có tin tức, mãi cho đến khi Takemichi xuất hiện, gương mặt ấy, không thay đổi chút nào, đến cả cái tên, hồ sơ đã nói lên tất cả. Izana biết mình không nên như thế, nhưng mỗi khi nhìn Takemichi, hắn sẽ không được mà rung rinh tim mình, cứ như...ngày ấy, có một đứa bé đã thật tâm chúc phúc cho hắn đã khiến hắn xuyến xao biết bao. "Em tính đứng đây đến bao giờ" Shinichirou gõ gõ đầu Izana, kéo suy nghĩ bay xa của hắn trở về, không biết từ bao giờ Takemichi đã đi mất, chỉ còn lại hai anh em họ. Nhìn đứa em trai hiếm thấy ngây ngốc như thế, Shinichirou cười: "Em đó, nghĩ gì mà chăm chú thế hả?" Izana chớp mắt, không tự nhiên bảo: "Không có gì, em đi thay đồ" Shinichirou nhíu mày, nhìn bóng dáng ngày một xa của Izana thở dài, thằng nhóc này không khiến người ta bớt lo chút nào. Koko dựa người vào ghế, gương mặt âm trầm cầm điện thoại, âm thanh kêu gào bên kia vô cùng chói tai, quả thật không khác mấy với tiếng hét của ma nữ trong phim kinh dị. Đáng tiếc, người đang nói chuyện với hắn là một gã đàn ông. "Thằng mất dạy, nhà Sizaku có gì không tốt mà mày từ chối hả, lần này là lần thứ mấy rồi? Chỉ đi coi mắt thôi, tốn bao nhiêu thời gian của mày?" Koko cười khẩy, lạnh giọng: "Một giây của tôi quý hơn ông rất nhiều lần đấy, sao ông không lo ăn chơi với tình nhân của mình đi, lo chuyện của tôi làm gì? Dù sao cũng không quản được" "M-mày..." Koko cúp máy, xoa xoa ấn đường, tâm trạng tốt đẹp cũng bị cuộc gọi này phá hủy. Cùng lúc âm thanh tin nhắn vang lên, Koko cúi đầu, bên trong điện thoại đã ló ra một dòng chữ. [Cảm ơn Kokonoi san đã cho em nghỉ dài hạn như vậy ạ, ngày mai em sẽ quay trở lại, chúc anh một ngày tốt lành. Chưa nói với anh, em biết pha cà phê đó] Là tin nhắn của Takemichi, nhớ đến cậu nhóc tóc vàng kia, tâm tình Koko tốt lên không ít. Hôm Takemichi đến đây, hắn đã hỏi cậu có biết pha cà phê không, lúc đó có một cuộc gọi Koko bận nghe nên Takemichi không trả lời được. Sau vì chuyện của Mikey nên phải nghỉ vài hôm, đến bữa nay mới có kết quả. Bất chợt Koko có chút mong chờ ngày mai, hắn chưa uống cà phê cậu nhóc đó pha đâu, không biết nó có ngọt giống nhóc đó không nhỉ?•••Tác giả có lời muốn nói:Cảm giác năm nay không gì ổn thỏa cả, mọi thứ rối tung lên, rất nhiều chuyện khiến tôi cảm thấy bản thân mình như treo lơ lửng giữa vực vậy, tôi có suy nghĩ tiêu cực, có những hành động khủng khiếp với mình. Tôi biết mình bệnh, cũng biết nếu không trị nó sẽ nặng lên, tôi rất thích Takemichi, bởi vì nhìn cậu ấy khiến tôi có động lực hơn, nhưng động lực đó kéo tôi được bao nhiêu đây? Một phần vì gia đình, một phần vì bản thân chưa đến nỗi nào. Nhưng tôi nghĩ mình đang ngày càng bệnh nặng hơn rồi. Tâm sự với mọi người vì tôi mong bản thân có thể níu kéo chính mình, có động lực để bước tiếp, tôi muốn tự mình điều trị bản thân, mong mọi người không phiền vì nó. Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz