[ Tokyo Revengers ] ( All x Reader ) Khi bạn là cô gái của họ.
Vẫn cứ thích anh 2
Y/n bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mới có 18:00pm mà trời đã âm u, kèm theo vài tia chớp trên bầu trời, có vẻ sắp có mưa. Cô đứng bên cạnh cửa ra vào của cửa hàng chờ Mei, một thành viên trong băng của cô đến đón. Y/n nhìn dòng người qua lại vội vã, ai cũng muốn mau về nhà để tránh cơn mưa sắp tới. Có mấy đôi yêu nhau đang vui vẻ nói cười, kẻ thì nắm tay, kẻ thì khoác vai, toát lên vẻ hạnh phúc nhập tràn. Y/n mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút tủi thân, cô vẫn nhớ những gì diễn ra đêm qua. Sáng nay khi thức dậy, ban đầu cô chỉ nghĩ do mình say quá nên mới mơ mộng như vậy, cho đến khi nhìn sang bên cạnh có chiếc bánh taiyaki đang hiện hữu, y/n mới biết đó là sự thật. Mikey đêm qua thật sự đã đến thăm cô, y/n cúi xuống ngón tay khẽ mân mê bờ môi. Cô nhớ đến cái hôn của người đó, vừa ẩm ướt vừa ấm áp. Cô khẽ nhắm mắt, nếu ngày nào cũng như vậy thì thật tốt, cô tình nguyện đi ngủ sớm để mỗi tối được gặp anh. Nhưng mà thực tế thường hay vả bôm bốp vào mặt người ta, đó là lần đầu tiên sau 2 năm anh đến thăm cô và ai mà biết được anh sẽ lại biến mất bao lâu nữa. Nếu như giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô thì thật tốt biết mấy, những giọt mưa lất phất rơi. Y/n đưa tay ra hứng những hạt mưa li ti, cảm nhận những giọt nước man mát trên da thịt. Chợt cô thấy có chiếc ô màu đen được chắn trên đầu mình y/n quay lại:
- Mi...
- Chị chờ lâu không, sao không ngồi ở trong mà lại đứng chờ bên ngoài thế này.
Nụ cười trên môi vừa hé đã vụt tắt, y/n không trả lời câu hỏi của Mei, chỉ lắc đầu nhẹ. Mặc kệ để cô gái cầm ô che cho mình, mặt không biểu cảm:
- Đi thôi!
Phút giây vừa rồi cô đã mong người che ô cho cô là người đó chứ không phải Mei, cô không biết khoảnh khắc đó đã bị ống kính máy ảnh của chàng trai có vết sẹo trên khóe môi đứng nép trong con ngõ nhỏ bắt được.
- Chà, boss sẽ thích lắm đây!
Y/n thong thả đi bộ trên phố hoàn toàn khác với những người khác đang vội chạy tránh mưa. Tâm tình của cô không tốt, nên có lẽ đi bộ dưới mưa như thế này là cách giải tỏa tốt nhất.
Mei hộ tổng y/n về đến nhà rồi cũng rời đi, mục đích chủ yếu là cung cấp thông tin các băng đảng hiện nay cho cô. Ngoài băng đảng của Mikey là Kantou Manji ra, còn có Lục Ba La Đơn Đại với người đại diện là South vô song và Phạm với tổng trưởng là Senju vô tỉ. Bọn họ hiện tại đều đang muốn chiêu mộ Hanagaki Takemichi, cựu tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 và cũng là cựu đội trưởng phiên đội 1 của Touman. Và có vẻ cậu đã theo chân Draken mà gia nhập vào Phạm, y/n nghe thôi cũng biết mục đích gia nhập Phạm của cậu là để làm gì. Cũng giống như Draken và cô, đều là để tìm cách mang Mikey về, sau tất cả cô có một bí mật giấu mọi người đã lâu. Đó là cô không phải người của thế giới này, y/n vốn là một độc giả của bộ truyện TR nơi cô đang ở. Và vào một đêm không hiểu sao bên cạnh cô bỗng xuất hiện một hệ thống lôi cô xuyên vào mạch truyện này, với yêu cầu muốn cô hỗ trợ nhân vật chính mang đến tương lai tốt đẹp nhất cho các nhân vật trong TR. Cứ mỗi lần nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ thì y/n cũng được cộng điểm, số điểm sẽ được tích lũy cho đến khi đạt điểm tuyệt đối cô có thể trở về thế giới cũ, kèm theo một món quà cô có thể tự chọn. Y/n vốn đã đạt đủ số điểm cần thiết để quay về nhưng cô vẫn chọn ở lại, bởi khi nhìn thấy Baji, Emma, Izana lần lượt qua đời không khác gì với cốt truyện trước đây cô đã đọc. Cô đã biết nhiệm vụ chưa hoàn thành, bản năng hắc ám của Mikey chưa bị triệt tiêu. Chỉ khác là cô đã trở thành bạn gái của Mikey, có một khoảng thời gian vui vẻ bên cậu. Cho đến khi cậu bỗng dưng bỏ đi và cắt đứt với tất cả mọi người, và cô chỉ mới gặp lại cậu gần đây.
Y/n thở dài, khuấy bát ngũ cốc vừa đổ sữa vào, bật tivi lên xem chương trình truyền hình, đang nhai chệu chạo cho qua bữa bỗng chuông điện thoại kêu. Y/n bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của Mei, người cô vừa gặp không lâu:
- Chị y/n không hay rồi.
- Sao thế?
- Draken...Draken...
- Draken làm sao?
- Anh ta chết rồi.
- ...CÁI GÌ!? - Y/n đập tay xuốn bàn khiến cái muỗng trong bát rơi ra ngoài, sữa văng tung tóe. Bên đầu dây bên kia Mei cũng có thể nghe thấy tiếng đập bàn của y/n.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chị, chị bình tĩnh. Vừa rồi em cùng Yin đi dạo phố, khi đi đến gần công viên Shibuya đã thấy xe cứu thương ở đó và Draken đang nằm trên cáng được đưa lên xe. Takemichi cũng ở đó, tụi em chạy lại chỉ kịp nghe nhân viên y tế nói không thể cứu được Draken. Tụi em gặng hỏi Takemichi cậu ta mới nói Draken đã đỡ đạn cho cậu ta và Senju của Phạm cho nên mới...
- Là Lục Ba La làm? - y/n bóp chặt điện thoại.
-...vâng...
- THẰNG KHỐN SOUTH LÀM??? - Y/n hét lớn, cô đang cực kì tức giận, con mẹ nó Draken rất quan trọng với Mikey, mất Draken, Mikey sẽ cực kì tồi tệ.
- Draken đang ở đâu?
- Nghe nói được đưa đến bệnh viện thủ đô Tokyo.
Y/n tắt điện thoại, khoác vội cái áo chạy xuống dưới lầu bắt taxi chạy đến bệnh viện, cô không tin Draken có thể dễ chết như vậy. Trước đây bị đâm một nhát chí mạng, Draken cũng vẫn có thể từ cửa tử bình an trở về, lần này nhất định cũng vậy. Đến trước cửa bệnh viện, y/n vội xuống xe chạy một mạch vào trong sảnh bệnh viện vừa kịp thấy cái cáng đang đẩy một thanh niên mặc bộ đồ đen trên áo có chữ D&D. Nhìn qua y/n đã có thể nhận ra là Draken, người cô mới gặp hôm qua. Y/n chạy đến bám lấy cáng, nhân viên y tế muốn kéo cô ra, y/n một mực giữ lấy nói là người nhà của Draken. Draken nằm trên cáng hai mắt nhắm nghiền, y/n nắm lấy tay cậu cảm thấy bàn tay lạnh lẽo. Cô run run đưa ngón tay ra trước mũi anh, không có hơi thở, trên người từ ba lỗ đạn máu vẫn đang thấm ướt. Y/n lay lay người cậu, nước mắt cũng không kìm nén được mà trào ra:
- Draken, Draken mau mở mắt ra, Draken anh mau tỉnh lại cho em...hức... Anh nằm đây như vậy là có ý gì hả, anh như vậy Mikey biết phải làm sao đây...hức...Draken!!!
Y/n khóc lóc hồ nháo một trận, nhân viên y tế phải giữ cô lại để mang xác cậu xuống phòng lạnh. Họ cho cô ngồi ra ghế, muốn cô làm thủ tục nhập xác cho cậu, y/n ngồi trên ghế nước mắt vẫn không ngừng rơi, cơ thể run rẩy. Với cô Draken giống như một người anh trai thân thiết, mới đây thôi còn đưa cô về nhà, vậy mà giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Điện thoại trong túi lại rung, y/n nhìn màn hình hiện tên người gọi là số của Mei. Cô bắt máy, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cô gái kèm theo mớ tạp âm hỗn độn nhưng vẫn đủ để y/n nghe thấy Mei nói cô vẫn đang ở chỗ Takemichi. Lục Ba La, Phạm và Kantou Manji đều đang ở đó, cuộc chiến tam thiên đang xảy ra rồi. Y/n vội chạy ra cửa bệnh viện, bỏ lại tiếng y tá gọi đằng sau, cô nhảy lên chiếc taxi ngoài cửa mà đi đến công viên Shibuya.
Đến nơi đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn các thành viên của ba băng nằm la liệt dưới đất. Mei và Yin vừa thấy y/n xuất hiện liền chạy về phía cô, thuật lại những gì vừa xảy ra và báo Mikey như trở thành con người khác, ra tay không chút lưu tình, một mình anh hạ hết cả trăm người của Phạm và Lục Ba La. Y/n đang nhìn quanh tìm Mikey bỗng nghe tiếng la thất thanh, liền quay về hướng phát ra âm thanh liền nhìn thấy Mikey đang lên gối bẻ tay Takemichi. Y/n vội gọi lớn tên anh, nhưng Mikey vẫn không đáp lại mà bỏ mặc Takemichi với cánh tay gãy rồi đi về hướng South. Có lẽ sắp tới sẽ là cuộc chiến của South và Mikey.
Y/n chạy đến chỗ Takemichi hỏi cậu có sao không, nhìn cánh tay Takemichi đang biến dạng mà hoảng hốt. Mikey vì sao lại ra tay nặng như vậy, cô nhìn theo hướng anh đang đứng đối diện South tức thì cả hai ra đòn bất ngờ về phía đối thủ. Y/n đang dõi theo cuộc đấu, Takemichi bỗng lên tiếng:
- Mau ngăn Mikey lại, nếu không sẽ chết người đấy.
- Mikey sẽ không giết người đâu, tôi gọi xe cứu thương rồi cậu chờ chút đi.
- Y/n chan, tôi đã thấy trước tương lai South chết. Và người làm việc đó rất có thể là Mikey, mau ngăn cậu ấy lại.
- Gì cơ, cậu thấy được trước tương lai?
- Ừ, gần đây không hiểu sao tôi có khả năng đó. Chuyện đó để sau đi, y/n chan mau ngăn Mikey trước đã.
Y/n quay ra nhìn hướng Mikey, anh và South đang ăn miếng trả miếng dữ dội, không bên nào chịu nhường bên nào. Ánh mắt Mikey rất vô hồn, nó trỗng rỗng, không giống như đêm qua khi cô gặp anh. Mikey bỗng đấm một phát vào mặt South, sau đó đạp một phát mạnh vào bụng hắn. South loạng choạng bị đẩy lùi ra sau, Mikey vẫn lạnh lùng tiến đến, y/n vội lao đến đứng trước mặt Mikey, giơ 2 tay sang hai bên mà ngăn anh lại:
- Mikey dừng lại, xin anh!
- Y/n tránh sang một bên!
Y/n lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế:
- Mikey tỉnh táo lại đi, đây không phải là anh.
- Không phải là tôi? Như thế nào mới là tôi? Tôi không muốn làm em đau, mau tránh ra.
- Mikey...a...
Mikey bước qua y/n đẩy ngã cô, đây là lần đầu tiên Mikey làm thế với cô, y/n nhìn bóng lưng đơn độc của anh. Đôi vai nhỏ bé đó đã phải gánh quá nhiều nỗi đau, y/n thấy trong lòng mình dâng lên một cỗ chua xót. Cô gọi anh:
- Mikey, nếu mất đi một người để những người khác trở lại. Anh có đồng ý không?
- Tôi không hiểu em đang nói gì? - Mikey sau một lúc im lặng, trả lời y/n sau đó tiếp tục bước đến chỗ South. Y/n im lặng trong đầu đang nói chuyện với hệ thống:
- Hệ thống, có thể mang gia đình của Mikey trả lại cho anh ấy không?
- Không thể, đó là phạm quy. Điều đó là vi phạm với mạch chuyện chính. - một giọng máy móc vang lên.
- Thật sự không có cách nào sao, tôi sẽ trả bất cứ giá nào.
- ...
- Có một ngoại lệ, cái giá rất đắt, kí chủ sẽ mất toàn bộ số điểm và chính kí chủ sẽ bị kẹt trong hệ thộng, sẽ không còn ai nhờ đến kí chủ nữa. Chưa từng có ai chấp nhận trả cái giá này.
- Ha...bây giờ có rồi đấy, tôi đồng ý.
- Kí chủ đã nghĩ kĩ chưa? Sẽ không thể trở lại và hoàn toàn bị quên lãng, trở thành một phần của hệ thống xuyên không chúng tôi.
- Ừm, tôi chấp nhận.
Y/n đứng dậy quay lại bên Takemichi:
- Nghe này, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, tôi cũng giống như cậu, không phải người của thời điểm này. Tôi từ một không gian khác đến đây, đến lúc tôi phải đi rồi. Tương lai tiếp theo tôi không biết sẽ như thế nào nhưng hãy bảo vệ Mikey, bảo vệ Touman, bảo vệ những người cậu quen biết ở đây có một tương lại tốt đẹp. Và cả cậu cũng phải hạnh phúc nhé Takemichi!
Y/n nghiêng đầu mỉm cười nhìn Take, cô quay lại nhìn Mei và Yin:
- Cả hai đứa cũng phải hạnh phúc nhé, Mei hãy dẫn dắt mọi người. Nếu được thì giải tán băng và trở lại thành nữ sinh trung học bình thường đi.
- Chị, chị đang nói gì như sắp xa cách vậy? - Mei và Yin nhìn y/n, trong lòng cả 2 cùng dâng lên cảm giác bất an.
- y/n, cậu... - Takemichi cũng quên mất cái đau ở tay mà sửng sốt nhìn y/n, ra là không phải mình cậu là người duy nhất từ tương lai đến. Y/n cũng xuyên từ chiều không gian khác đến mà bao lâu cậu không hề hay biết.
- Tạm biệt người hùng mít ướt!
Từ y/n bỗng phát ra một luồng ánh sáng, cơ thể dần dần trong suốt rồi biến mất. Takemichi, Mei và Yin không tin được những gì mình vừa chứng kiến, quá phi thực tế. Bên này South đã bị Mikey đánh ngã xuống đất, Mikey vô hồn tung những cú đấm vào mặt hắn mặc cho máu me văng tung tóe, South chỉ có thể nằm yên chịu trận. Tay Mikey bỗng dưng bị giữ lại, một giọng nói thân quen vang lên, giọng nói đã lâu cậu không nghe thấy:
- Thằng điên này, đánh nữa nó chết đấy. Muốn đi trại cải tạo à?
Mikey khựng lại, giọng run run:
- Baji?
- Không tao thì ai.
Mikey chầm chậm quay đầu nhìn sang phía người đang giữ tay mình, đối diện với cậu là chàng trai tóc đen dài, đang cười lộ ra răng nanh.
- Anh Mikey.
Từ đằng sau cậu vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ, Mikey quay người nhìn lại là em gái cậu:
- Em...Emma...
- Em đây.
Emma mỉm cười khóe mắt khẽ ướt nhìn Mikey, đằng sau cô có bóng áo đỏ, làn da rám nắng, mái tóc màu trắng cùng đôi khuyên tai đỏ đen. Izana đứng nhìn cậu em trai không cùng huyết thống, cảm xúc lẫn lộn không biết nên nói gì. Kakuchou đang ngồi gần đó cũng không tin vào mắt mình, người này là vua của hắn. Vị vua từ hai năm trước hắn đã không thể nhìn thấy nữa. Kakuchou gắng gượng đứng dậy đi đến chỗ Izana, Izana nhìn cậu:
- Mày trông thảm hại quá đấy Kakuchou.
- Izana, mày...
- Tao về rồi đây.
Izana mỉm cười đỡ lấy Kakuchou, Mikey cũng đã bình tĩnh lại nhìn Emma, thật tốt khi Baji và Emma quay lại nhưng bây giờ cậu biết phải nói thế nào với em gái về Draken đây, Mikey cúi đầu, tông giọng trầm xuống:
- Emma!
- Vâng?
- Ken-chin, Ken-chin đã...
- Tao làm sao?
Takeomi không biết từ lúc nào đã đến gần Mikey giơ điện thoại ra trước mặt anh, từ điện thoại vang lên giọng Draken.
- Ken-chin, không phải mày đã...?
- Ừ, tao cũng chả biết nữa. Mở mắt ra thấy đang nằm trong nhà xác tao cũng hết cả hồn. Bác sĩ thấy tao còn tưởng xác chết sống dậy, chạy tán loạn.
- Ken-chin, tốt quá rồi.
- Ừm...Mikey, tao hiện tại không thể tới chỗ mày nhưng trở lại đi, mọi người cần mày, đừng tự mình chịu đựng nữa. - Ken-chin, tao...rất nhớ mọi người! - Mikey bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài trên gương mặt trắng trẻo đang lấm tấm bụi đất và máu. Giờ phút này anh không thể che dấu cảm xúc được nữa.- Draken-kun!- ...Emma? - Draken nghe giọng con gái, có chút hoang mang, có chút ngờ vực. Giọng nói này là của Emma, cậu lên tiếng hỏi để xác thực.- Vâng, là em đây. Draken, anh không sao chứ?- Emma, sao có thể? Chẳng phải em đã...?- Em cũng không biết nữa, bằng cách nào đó em và Baji, Izana đã được trở lại.- Tốt quá rồi, Emma...! - Bên này, Draken cũng đã rơi nước mắt, cô gái của hắn, em gái của Mikey. Baji - bạn của hắn, tất cả đã trở lại rồi.
- Mi...
- Chị chờ lâu không, sao không ngồi ở trong mà lại đứng chờ bên ngoài thế này.
Nụ cười trên môi vừa hé đã vụt tắt, y/n không trả lời câu hỏi của Mei, chỉ lắc đầu nhẹ. Mặc kệ để cô gái cầm ô che cho mình, mặt không biểu cảm:
- Đi thôi!
Phút giây vừa rồi cô đã mong người che ô cho cô là người đó chứ không phải Mei, cô không biết khoảnh khắc đó đã bị ống kính máy ảnh của chàng trai có vết sẹo trên khóe môi đứng nép trong con ngõ nhỏ bắt được.
- Chà, boss sẽ thích lắm đây!
Y/n thong thả đi bộ trên phố hoàn toàn khác với những người khác đang vội chạy tránh mưa. Tâm tình của cô không tốt, nên có lẽ đi bộ dưới mưa như thế này là cách giải tỏa tốt nhất.
Mei hộ tổng y/n về đến nhà rồi cũng rời đi, mục đích chủ yếu là cung cấp thông tin các băng đảng hiện nay cho cô. Ngoài băng đảng của Mikey là Kantou Manji ra, còn có Lục Ba La Đơn Đại với người đại diện là South vô song và Phạm với tổng trưởng là Senju vô tỉ. Bọn họ hiện tại đều đang muốn chiêu mộ Hanagaki Takemichi, cựu tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 và cũng là cựu đội trưởng phiên đội 1 của Touman. Và có vẻ cậu đã theo chân Draken mà gia nhập vào Phạm, y/n nghe thôi cũng biết mục đích gia nhập Phạm của cậu là để làm gì. Cũng giống như Draken và cô, đều là để tìm cách mang Mikey về, sau tất cả cô có một bí mật giấu mọi người đã lâu. Đó là cô không phải người của thế giới này, y/n vốn là một độc giả của bộ truyện TR nơi cô đang ở. Và vào một đêm không hiểu sao bên cạnh cô bỗng xuất hiện một hệ thống lôi cô xuyên vào mạch truyện này, với yêu cầu muốn cô hỗ trợ nhân vật chính mang đến tương lai tốt đẹp nhất cho các nhân vật trong TR. Cứ mỗi lần nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ thì y/n cũng được cộng điểm, số điểm sẽ được tích lũy cho đến khi đạt điểm tuyệt đối cô có thể trở về thế giới cũ, kèm theo một món quà cô có thể tự chọn. Y/n vốn đã đạt đủ số điểm cần thiết để quay về nhưng cô vẫn chọn ở lại, bởi khi nhìn thấy Baji, Emma, Izana lần lượt qua đời không khác gì với cốt truyện trước đây cô đã đọc. Cô đã biết nhiệm vụ chưa hoàn thành, bản năng hắc ám của Mikey chưa bị triệt tiêu. Chỉ khác là cô đã trở thành bạn gái của Mikey, có một khoảng thời gian vui vẻ bên cậu. Cho đến khi cậu bỗng dưng bỏ đi và cắt đứt với tất cả mọi người, và cô chỉ mới gặp lại cậu gần đây.
Y/n thở dài, khuấy bát ngũ cốc vừa đổ sữa vào, bật tivi lên xem chương trình truyền hình, đang nhai chệu chạo cho qua bữa bỗng chuông điện thoại kêu. Y/n bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của Mei, người cô vừa gặp không lâu:
- Chị y/n không hay rồi.
- Sao thế?
- Draken...Draken...
- Draken làm sao?
- Anh ta chết rồi.
- ...CÁI GÌ!? - Y/n đập tay xuốn bàn khiến cái muỗng trong bát rơi ra ngoài, sữa văng tung tóe. Bên đầu dây bên kia Mei cũng có thể nghe thấy tiếng đập bàn của y/n.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chị, chị bình tĩnh. Vừa rồi em cùng Yin đi dạo phố, khi đi đến gần công viên Shibuya đã thấy xe cứu thương ở đó và Draken đang nằm trên cáng được đưa lên xe. Takemichi cũng ở đó, tụi em chạy lại chỉ kịp nghe nhân viên y tế nói không thể cứu được Draken. Tụi em gặng hỏi Takemichi cậu ta mới nói Draken đã đỡ đạn cho cậu ta và Senju của Phạm cho nên mới...
- Là Lục Ba La làm? - y/n bóp chặt điện thoại.
-...vâng...
- THẰNG KHỐN SOUTH LÀM??? - Y/n hét lớn, cô đang cực kì tức giận, con mẹ nó Draken rất quan trọng với Mikey, mất Draken, Mikey sẽ cực kì tồi tệ.
- Draken đang ở đâu?
- Nghe nói được đưa đến bệnh viện thủ đô Tokyo.
Y/n tắt điện thoại, khoác vội cái áo chạy xuống dưới lầu bắt taxi chạy đến bệnh viện, cô không tin Draken có thể dễ chết như vậy. Trước đây bị đâm một nhát chí mạng, Draken cũng vẫn có thể từ cửa tử bình an trở về, lần này nhất định cũng vậy. Đến trước cửa bệnh viện, y/n vội xuống xe chạy một mạch vào trong sảnh bệnh viện vừa kịp thấy cái cáng đang đẩy một thanh niên mặc bộ đồ đen trên áo có chữ D&D. Nhìn qua y/n đã có thể nhận ra là Draken, người cô mới gặp hôm qua. Y/n chạy đến bám lấy cáng, nhân viên y tế muốn kéo cô ra, y/n một mực giữ lấy nói là người nhà của Draken. Draken nằm trên cáng hai mắt nhắm nghiền, y/n nắm lấy tay cậu cảm thấy bàn tay lạnh lẽo. Cô run run đưa ngón tay ra trước mũi anh, không có hơi thở, trên người từ ba lỗ đạn máu vẫn đang thấm ướt. Y/n lay lay người cậu, nước mắt cũng không kìm nén được mà trào ra:
- Draken, Draken mau mở mắt ra, Draken anh mau tỉnh lại cho em...hức... Anh nằm đây như vậy là có ý gì hả, anh như vậy Mikey biết phải làm sao đây...hức...Draken!!!
Y/n khóc lóc hồ nháo một trận, nhân viên y tế phải giữ cô lại để mang xác cậu xuống phòng lạnh. Họ cho cô ngồi ra ghế, muốn cô làm thủ tục nhập xác cho cậu, y/n ngồi trên ghế nước mắt vẫn không ngừng rơi, cơ thể run rẩy. Với cô Draken giống như một người anh trai thân thiết, mới đây thôi còn đưa cô về nhà, vậy mà giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Điện thoại trong túi lại rung, y/n nhìn màn hình hiện tên người gọi là số của Mei. Cô bắt máy, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cô gái kèm theo mớ tạp âm hỗn độn nhưng vẫn đủ để y/n nghe thấy Mei nói cô vẫn đang ở chỗ Takemichi. Lục Ba La, Phạm và Kantou Manji đều đang ở đó, cuộc chiến tam thiên đang xảy ra rồi. Y/n vội chạy ra cửa bệnh viện, bỏ lại tiếng y tá gọi đằng sau, cô nhảy lên chiếc taxi ngoài cửa mà đi đến công viên Shibuya.
Đến nơi đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn các thành viên của ba băng nằm la liệt dưới đất. Mei và Yin vừa thấy y/n xuất hiện liền chạy về phía cô, thuật lại những gì vừa xảy ra và báo Mikey như trở thành con người khác, ra tay không chút lưu tình, một mình anh hạ hết cả trăm người của Phạm và Lục Ba La. Y/n đang nhìn quanh tìm Mikey bỗng nghe tiếng la thất thanh, liền quay về hướng phát ra âm thanh liền nhìn thấy Mikey đang lên gối bẻ tay Takemichi. Y/n vội gọi lớn tên anh, nhưng Mikey vẫn không đáp lại mà bỏ mặc Takemichi với cánh tay gãy rồi đi về hướng South. Có lẽ sắp tới sẽ là cuộc chiến của South và Mikey.
Y/n chạy đến chỗ Takemichi hỏi cậu có sao không, nhìn cánh tay Takemichi đang biến dạng mà hoảng hốt. Mikey vì sao lại ra tay nặng như vậy, cô nhìn theo hướng anh đang đứng đối diện South tức thì cả hai ra đòn bất ngờ về phía đối thủ. Y/n đang dõi theo cuộc đấu, Takemichi bỗng lên tiếng:
- Mau ngăn Mikey lại, nếu không sẽ chết người đấy.
- Mikey sẽ không giết người đâu, tôi gọi xe cứu thương rồi cậu chờ chút đi.
- Y/n chan, tôi đã thấy trước tương lai South chết. Và người làm việc đó rất có thể là Mikey, mau ngăn cậu ấy lại.
- Gì cơ, cậu thấy được trước tương lai?
- Ừ, gần đây không hiểu sao tôi có khả năng đó. Chuyện đó để sau đi, y/n chan mau ngăn Mikey trước đã.
Y/n quay ra nhìn hướng Mikey, anh và South đang ăn miếng trả miếng dữ dội, không bên nào chịu nhường bên nào. Ánh mắt Mikey rất vô hồn, nó trỗng rỗng, không giống như đêm qua khi cô gặp anh. Mikey bỗng đấm một phát vào mặt South, sau đó đạp một phát mạnh vào bụng hắn. South loạng choạng bị đẩy lùi ra sau, Mikey vẫn lạnh lùng tiến đến, y/n vội lao đến đứng trước mặt Mikey, giơ 2 tay sang hai bên mà ngăn anh lại:
- Mikey dừng lại, xin anh!
- Y/n tránh sang một bên!
Y/n lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế:
- Mikey tỉnh táo lại đi, đây không phải là anh.
- Không phải là tôi? Như thế nào mới là tôi? Tôi không muốn làm em đau, mau tránh ra.
- Mikey...a...
Mikey bước qua y/n đẩy ngã cô, đây là lần đầu tiên Mikey làm thế với cô, y/n nhìn bóng lưng đơn độc của anh. Đôi vai nhỏ bé đó đã phải gánh quá nhiều nỗi đau, y/n thấy trong lòng mình dâng lên một cỗ chua xót. Cô gọi anh:
- Mikey, nếu mất đi một người để những người khác trở lại. Anh có đồng ý không?
- Tôi không hiểu em đang nói gì? - Mikey sau một lúc im lặng, trả lời y/n sau đó tiếp tục bước đến chỗ South. Y/n im lặng trong đầu đang nói chuyện với hệ thống:
- Hệ thống, có thể mang gia đình của Mikey trả lại cho anh ấy không?
- Không thể, đó là phạm quy. Điều đó là vi phạm với mạch chuyện chính. - một giọng máy móc vang lên.
- Thật sự không có cách nào sao, tôi sẽ trả bất cứ giá nào.
- ...
- Có một ngoại lệ, cái giá rất đắt, kí chủ sẽ mất toàn bộ số điểm và chính kí chủ sẽ bị kẹt trong hệ thộng, sẽ không còn ai nhờ đến kí chủ nữa. Chưa từng có ai chấp nhận trả cái giá này.
- Ha...bây giờ có rồi đấy, tôi đồng ý.
- Kí chủ đã nghĩ kĩ chưa? Sẽ không thể trở lại và hoàn toàn bị quên lãng, trở thành một phần của hệ thống xuyên không chúng tôi.
- Ừm, tôi chấp nhận.
Y/n đứng dậy quay lại bên Takemichi:
- Nghe này, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, tôi cũng giống như cậu, không phải người của thời điểm này. Tôi từ một không gian khác đến đây, đến lúc tôi phải đi rồi. Tương lai tiếp theo tôi không biết sẽ như thế nào nhưng hãy bảo vệ Mikey, bảo vệ Touman, bảo vệ những người cậu quen biết ở đây có một tương lại tốt đẹp. Và cả cậu cũng phải hạnh phúc nhé Takemichi!
Y/n nghiêng đầu mỉm cười nhìn Take, cô quay lại nhìn Mei và Yin:
- Cả hai đứa cũng phải hạnh phúc nhé, Mei hãy dẫn dắt mọi người. Nếu được thì giải tán băng và trở lại thành nữ sinh trung học bình thường đi.
- Chị, chị đang nói gì như sắp xa cách vậy? - Mei và Yin nhìn y/n, trong lòng cả 2 cùng dâng lên cảm giác bất an.
- y/n, cậu... - Takemichi cũng quên mất cái đau ở tay mà sửng sốt nhìn y/n, ra là không phải mình cậu là người duy nhất từ tương lai đến. Y/n cũng xuyên từ chiều không gian khác đến mà bao lâu cậu không hề hay biết.
- Tạm biệt người hùng mít ướt!
Từ y/n bỗng phát ra một luồng ánh sáng, cơ thể dần dần trong suốt rồi biến mất. Takemichi, Mei và Yin không tin được những gì mình vừa chứng kiến, quá phi thực tế. Bên này South đã bị Mikey đánh ngã xuống đất, Mikey vô hồn tung những cú đấm vào mặt hắn mặc cho máu me văng tung tóe, South chỉ có thể nằm yên chịu trận. Tay Mikey bỗng dưng bị giữ lại, một giọng nói thân quen vang lên, giọng nói đã lâu cậu không nghe thấy:
- Thằng điên này, đánh nữa nó chết đấy. Muốn đi trại cải tạo à?
Mikey khựng lại, giọng run run:
- Baji?
- Không tao thì ai.
Mikey chầm chậm quay đầu nhìn sang phía người đang giữ tay mình, đối diện với cậu là chàng trai tóc đen dài, đang cười lộ ra răng nanh.
- Anh Mikey.
Từ đằng sau cậu vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ, Mikey quay người nhìn lại là em gái cậu:
- Em...Emma...
- Em đây.
Emma mỉm cười khóe mắt khẽ ướt nhìn Mikey, đằng sau cô có bóng áo đỏ, làn da rám nắng, mái tóc màu trắng cùng đôi khuyên tai đỏ đen. Izana đứng nhìn cậu em trai không cùng huyết thống, cảm xúc lẫn lộn không biết nên nói gì. Kakuchou đang ngồi gần đó cũng không tin vào mắt mình, người này là vua của hắn. Vị vua từ hai năm trước hắn đã không thể nhìn thấy nữa. Kakuchou gắng gượng đứng dậy đi đến chỗ Izana, Izana nhìn cậu:
- Mày trông thảm hại quá đấy Kakuchou.
- Izana, mày...
- Tao về rồi đây.
Izana mỉm cười đỡ lấy Kakuchou, Mikey cũng đã bình tĩnh lại nhìn Emma, thật tốt khi Baji và Emma quay lại nhưng bây giờ cậu biết phải nói thế nào với em gái về Draken đây, Mikey cúi đầu, tông giọng trầm xuống:
- Emma!
- Vâng?
- Ken-chin, Ken-chin đã...
- Tao làm sao?
Takeomi không biết từ lúc nào đã đến gần Mikey giơ điện thoại ra trước mặt anh, từ điện thoại vang lên giọng Draken.
- Ken-chin, không phải mày đã...?
- Ừ, tao cũng chả biết nữa. Mở mắt ra thấy đang nằm trong nhà xác tao cũng hết cả hồn. Bác sĩ thấy tao còn tưởng xác chết sống dậy, chạy tán loạn.
- Ken-chin, tốt quá rồi.
- Ừm...Mikey, tao hiện tại không thể tới chỗ mày nhưng trở lại đi, mọi người cần mày, đừng tự mình chịu đựng nữa. - Ken-chin, tao...rất nhớ mọi người! - Mikey bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài trên gương mặt trắng trẻo đang lấm tấm bụi đất và máu. Giờ phút này anh không thể che dấu cảm xúc được nữa.- Draken-kun!- ...Emma? - Draken nghe giọng con gái, có chút hoang mang, có chút ngờ vực. Giọng nói này là của Emma, cậu lên tiếng hỏi để xác thực.- Vâng, là em đây. Draken, anh không sao chứ?- Emma, sao có thể? Chẳng phải em đã...?- Em cũng không biết nữa, bằng cách nào đó em và Baji, Izana đã được trở lại.- Tốt quá rồi, Emma...! - Bên này, Draken cũng đã rơi nước mắt, cô gái của hắn, em gái của Mikey. Baji - bạn của hắn, tất cả đã trở lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz