Tokyo Revengers All X Reader Khi Ban La Co Gai Cua Ho
Y/n quay về trụ sở của toà soạn báo nơi em đang làm việc, ngồi vào vị trí của mình mà bật máy tính lên, lật lật quyển sổ ghi chép xem lịch trình công việc của bản thân vừa hay nghe tổng biên tập của toà soạn lên tiếng:- Sonoko, ngày mai sẽ có buổi tập luyện cho giải đua xe công thức 1 tại sân ... nghe nói sẽ có cả Mikey - tay đua hạt giống của giải ở đó. Cô qua đó lấy tin tức về nhé.- Rõ, sếp! - cô gái tên Sonoko năng nổ trả lời. Y/n nghe thấy có Mikey liền muốn đến chỗ anh, em vội vàng bật line trên máy tính nhắn tin qua cho người được phân công muốn đổi vị trí với Sonoko. Sau một hồi đàm phán cuối cùng em cũng được toại nguyện, em vui vẻ báo cáo lại với tổng biên tập, trao đổi lại những điều mà toà soạn yêu cầu cần có trong buổi ngày mai. Ghi chép lại vào cuốn sổ tay để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Sáng sớm ngày hôm sau, em đã có mặt tại địa điểm tập luyện của đội tuyển đua xe, khác với em dự đoán có khá đông người hâm mộ cũng đứng ngồi trên các khán đài để xem đội tuyển tập luyện. Em dáo dác nhìn ngó để tìm Mikey trong số các tuyển thủ đang tập trung dưới sân, bên cạnh mấy chiếc motor đang được đội bảo trì kiểm tra làm sạch. Và kia rồi, bóng người với cái đầu tóc đen đang đứng ngáp ngắn ngáp dài ôm cái mũ bảo hiểm nặng trịch, đứng cạnh cái người cao lêu nghêu có cái hình xăm rồng một bên đầu kia là Draken chứ ai. Cái bộ đôi một cao một thấp quen thuộc này em đã nhìn đến n+1 lần rồi, em phì cười đằng sau lớp khẩu trang đen xì khi có ý nghĩ đúng là chỉ có bảo mẫu Draken là hợp với Mikey nhất thôi. Dưới này Mikey đang ngái ngủ khi mà sáng sớm đã bị đám Koko với Draken lôi dậy để đi đến sân tập, dư âm của việc ngày hôm qua ăn nhậu thả ga trong đám cưới của Takemichi vẫn còn. Đáng lẽ là cậu phải được nghỉ vài ngày xả hơi nếu không vì lần đua trước bị thua phút chót khiến mặt 2 nhà đầu tư còn đen hơn đáy nồi nên 2 tên ấy mới lôi đầu cậu bắt đến đây tập luyện cùng mấy tên khác. Mà cậu thì có gì mà cần tập luyện, đua xe từ khi còn là cậu nhóc thiếu niên chưa được 15 tuổi, đến giờ đã hơn chục năm. Cần gì phải tập luyện nữa, chẳng qua là hai tên đó muốn lấy chuyện công trả thù riêng thì có, Mikey gãi gãi cái đầu với mái tóc đen xì của mình mà tặc lưỡi, sơ sẩy có chút xíu mà hành người ta quá vậy.- Xe của mày xong rồi đấy, lên đi!
Draken vừa lau tay vào cái khăn vừa nói với Mikey, cậu chậm rì đội cãi mũ bảo hiểm lên mà ngồi lên xe, vặn chìa khoá, hai tay để lên tay lái, Mikey nghĩ nghĩ gì đó vẫn chưa vội vặn tay ga. Draken cũng nghiêng đầu thắc mắc, bất ngờ cậu tháo cái mũ bảo hiểm xuống mà thả nó vào ngừoi Draken.- Không có cái này vẫn thoải mái hơn. - Mikey nhăn nhở cười, rồi vặn tay lái phóng đi.- Ê này. - Draken chưa kịp nói hết câu, Mikey đã phóng đi mất hút. Y/n lia ống kính theo bóng dáng Mikey lướt trên sân tập, mái tóc đen bay bay trong gió, cũng là gương mặt ấy, mái tóc màu đen ấy, khác là không có hình xăm rồng bên trên cổ. Y/n nhớ đến cái thì tương lai đen tối đó, nơi Mikey nhẫn tâm mà ra tay với tất cả thành viên cốt cán của Touman, cậu còn muốn ra tay với cả em nhưng đến phút cuối lại tha cho em. Y/n còn nhớ ở thì tương lai đó em đã từng căm ghét cậu như thế nào, xong rồi cũng lại vì cậu mà hoá điên. Cái cảm xúc vừa hận vừa yêu đó đến nay em vẫn còn nhớ, nó khiến em vừa day dứt, vừa đớn đau. Khi em còn đang mải nhớ lại những kí ức kia thì Mikey đã đến lúc nghỉ giữa buổi tập mà chạy xe lại chỗ Draken vừa nghe cằn nhằn vừa để đội bảo dưỡng kiểm tra xe. Đám fan nữ cũng muốn nhân cơ hội này mà tiếp xúc gần hơn với thần tượng mà kéo nhau chạy về phía khán đài gần Mikey nhất, ngừoi muốn đưa nước, ngừoi muốn đưa khăn cho cậu. Y/n bị xô đẩy trong đám fan đó, muốn xoay người né ra chỗ khác thế nào mà cả ngừoi cả máy bị đẩy ngã rơi khỏi khán đài. Cứ nghĩ sẽ tiếp xúc với nền đất lạnh cứng nhưng giữa chừng lại có vòng tay ai đó đỡ sau lưng em , một tay che phần đầu phía sau cho em khỏi bị va chạm. Cả hai ngã trên mặt đất trong tư thế đè lên nhau, mũ và khẩu trang của em cứ thế mà rơi ra ngoài, một giọng nam lên tiếng:- Cô không sao chứ? Y/n mở mắt, đập vào mắt em là khuôn mặt Mikey đang ở khoảng cách gần, cả hai đều khựng lại trong phút chốc. Đã rất lâu rồi em mới nhìn Mikey ở khoảng cách gần như thế, cái khuôn mặt thân quen đã từng là của riêng em. Mikey thì miệng đang mấp máy:
- Y...
Chưa kịp nói hết câu đã bị Draken xen ngang, cô gái dưới thân cậu vội vội vàng vàng ngồi dậy cúi đầu cảm ơn rồi ôm máy ảnh như chạy trốn. Mikey cứ nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi khuất tầm nhìn, Draken vỗ vỗ vai cậu:- Mày sao đấy?- Tìm thấy rồi.- Hả?
Draken vừa lau tay vào cái khăn vừa nói với Mikey, cậu chậm rì đội cãi mũ bảo hiểm lên mà ngồi lên xe, vặn chìa khoá, hai tay để lên tay lái, Mikey nghĩ nghĩ gì đó vẫn chưa vội vặn tay ga. Draken cũng nghiêng đầu thắc mắc, bất ngờ cậu tháo cái mũ bảo hiểm xuống mà thả nó vào ngừoi Draken.- Không có cái này vẫn thoải mái hơn. - Mikey nhăn nhở cười, rồi vặn tay lái phóng đi.- Ê này. - Draken chưa kịp nói hết câu, Mikey đã phóng đi mất hút. Y/n lia ống kính theo bóng dáng Mikey lướt trên sân tập, mái tóc đen bay bay trong gió, cũng là gương mặt ấy, mái tóc màu đen ấy, khác là không có hình xăm rồng bên trên cổ. Y/n nhớ đến cái thì tương lai đen tối đó, nơi Mikey nhẫn tâm mà ra tay với tất cả thành viên cốt cán của Touman, cậu còn muốn ra tay với cả em nhưng đến phút cuối lại tha cho em. Y/n còn nhớ ở thì tương lai đó em đã từng căm ghét cậu như thế nào, xong rồi cũng lại vì cậu mà hoá điên. Cái cảm xúc vừa hận vừa yêu đó đến nay em vẫn còn nhớ, nó khiến em vừa day dứt, vừa đớn đau. Khi em còn đang mải nhớ lại những kí ức kia thì Mikey đã đến lúc nghỉ giữa buổi tập mà chạy xe lại chỗ Draken vừa nghe cằn nhằn vừa để đội bảo dưỡng kiểm tra xe. Đám fan nữ cũng muốn nhân cơ hội này mà tiếp xúc gần hơn với thần tượng mà kéo nhau chạy về phía khán đài gần Mikey nhất, ngừoi muốn đưa nước, ngừoi muốn đưa khăn cho cậu. Y/n bị xô đẩy trong đám fan đó, muốn xoay người né ra chỗ khác thế nào mà cả ngừoi cả máy bị đẩy ngã rơi khỏi khán đài. Cứ nghĩ sẽ tiếp xúc với nền đất lạnh cứng nhưng giữa chừng lại có vòng tay ai đó đỡ sau lưng em , một tay che phần đầu phía sau cho em khỏi bị va chạm. Cả hai ngã trên mặt đất trong tư thế đè lên nhau, mũ và khẩu trang của em cứ thế mà rơi ra ngoài, một giọng nam lên tiếng:- Cô không sao chứ? Y/n mở mắt, đập vào mắt em là khuôn mặt Mikey đang ở khoảng cách gần, cả hai đều khựng lại trong phút chốc. Đã rất lâu rồi em mới nhìn Mikey ở khoảng cách gần như thế, cái khuôn mặt thân quen đã từng là của riêng em. Mikey thì miệng đang mấp máy:
- Y...
Chưa kịp nói hết câu đã bị Draken xen ngang, cô gái dưới thân cậu vội vội vàng vàng ngồi dậy cúi đầu cảm ơn rồi ôm máy ảnh như chạy trốn. Mikey cứ nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi khuất tầm nhìn, Draken vỗ vỗ vai cậu:- Mày sao đấy?- Tìm thấy rồi.- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz