Tokyo Revenger Reader
"Chia tay đi Haruchiyo"-em"Hể?! Mày nói khùng nói điên gì đấy"-anh"Em không đùa đâu! Chia tay đi Ha- à không Sanzu"-em"Con khốn! Mày điên à, muốn chia tay thì chia tay bố đếch cần"-anh nổi giận quát emLý do khiến em từ một con người yêu anh say đắm lại phải thốt ra câu nói 'chia tay' với anh, chính là vì em nhận ra anh không hề yêu em, anh coi em là một quân cờ của anh, thích thì anh sẽ đem em ra để thỏa mãn anh, không thích thì thản nhiên dắt ả đàn bà khác về, nhiều lần em nhắm mắt làm ngơ, nhưng em không chịu được những cảnh tượng đấy nữa và em đã quyết định chia tay anhSau khi chia tay anh, em rời khỏi ngôi nhà của 2 đứa, về ngôi nhà trước đây của em"Sao cau có thế Sanzu~"-Ran"Không có gì!!!"-anh bực bội trả lời"Hay là chia tay bé mèo con kia rồi~"-Ran"Tch..."-anh không trả lời chỉ 'tch' 1 cái thể hiện sự bực dọc của mìnhSau khi chia tay, em đã khóc lóc thảm thiết mấy ngày liền, anh thì cũng chả quan tâm gì đến em, một câu nhắn tin xin lỗi cũng không có. Sau 1 năm chia tay, em đã buông bỏ được quá khứ của em và anh, nhưng trong em vẫn còn một chút hi vọng về anh, ha- nghe buồn cười thật nhỉ? Hôm đấy, em đi về muộn, đi ngang qua con hẻm tăm tối, em cảm giác có người đi theo sau em, em chạy thì hắn ta cũng chạy, em dừng lại thì hắn ta cũng dừng lại. Lúc em định mở điện thoại báo cảnh sát thì một cây gậy đập thẳng vào đầu em, khi tỉnh dậy em thấy một người con trai tóc hồng, đúng chính là Haru, anh ta trên người dính đầy máu, vừa cười vừa nói, khuôn mặt lúc đấy của anh làm em sợ hãi đến tột cùng"Đến lúc về nhà rồi, neko~"-anh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz