Tokyo Revenger Alltakemichi Hanahaki
____
Trưa nay mệt quá nên ngủ ko ra chap cho các bác được sớm :")
Từ nay thì truyền sẽ có những từ ngữ khá là ừm.... mn hiểu mà :>
_______________________________________________
Khi gia đình cậu nghe xong, mẹ cậu quỳ xuống đất mà gào khóc, lệ cứ rơi trên khuôn mặt của bà. Bố cậu cũng chẳng khá hơn là bao, ông ngã dựa vào cửa, khuôn mặt ngơ ngác như ko tin vào điều vừa nghe... chúng đã hối hận rồi, nhưng hối hận thì có ích j chứ? Cậu đã đi thật rồi, cậu đã hoàn toàn rời khỏi nơi trần gian âm u, tồi tàn này để quay về thiên đường nơi cậu được chào đón. Giờ chúng ko còn vị anh hùng, ánh dương, vị thiên thần đã cứu rỗi tới trái tim của những người đang bị thối rữa.... cuối cùng đến một lời cảm ơn cũng ko có... chúng liệu có thể quay về quá khứ để ngừng việc thiên vị mà chúng vẫn hay làm với cậu và yami ko? Mãi mãi là KO BAO GIỜ. Ông trời vừa tốt vừa xấu, ông đã giúp cậu được giải thoát khỏi thế gian mà sự đau khổ và cô đơn luôn đi theo cậu, cũng tồi tệ khi khiến cậu bị chính những người mà cậu cứu ruồng rẫy, vứt bỏ, đánh đập cậu... vị anh hùng ở trên thiên đàn mĩ miều kia, làm ơn hãy hạnh phúc nhé, ta sẽ khiến chúng hiểu những cảm xúc mà cậu đã trải qua gấp 10 lần! Hãy yên nghỉ nhé, ánh dương tuyệt đẹp giữa chốn trần gian tồi tàn, thối rữa kia, hãy sống tốt và tỏa sáng nơi cậu thuộc về nhé!
____________________________________________
"Ê, kisaki!": takuya
"?": kisaki
"Trò chơi này đã thực sự bắt đầu rồi, mày có kế hoạch rồi nhỉ?": takuya
"Uk...": kisaki
"Takemichi, hãy yên nghỉ nhé! Bọn tao sẽ trả thù cho mày, vì thế nên đừng vương vấn ở nơi trần thế thối rữa đến kinh tởm này thêm một lần nào nx. Hãy tới thiên đàng tráng lệ và tỏa sáng thật đẹp nhé!"- kisaki / ngước nhìn lên bầu trời qua chiếc cửa sổ, trái tim anh đã được em cứu rỗi lâu nay, giờ đây anh sẽ trả hết ơn huệ của đôi ta. An nghỉ nhé, vị anh hùng mít ướt kia trên thiên đàng tuyệt đẹp kia/
"... hầy, lại nghĩ đến takemichi nx đúng ko?~": takuya /nhìn người trước mặt thơ thẩn cũng biết anh đang nghĩ j. Vị anh hùng, ánh dương đẹp đẽ luôn soi sáng và cứu rỗi trái tim của họ. Họ sẽ trả thù cho cậu, vị anh hùng với nụ cười tuyệt đẹp à, nghỉ ngơi đi nhé!/
"Chắc mày chưa quá💢💨": kisaki
"Haha làm sao ko nghĩ đến vị anh hùng ấy được cơ chứ, nụ cười tuyệt đẹp dưới nắng trông như thiên sứ ấy làm sao mà tao quên được đây? Thằng bạn thuở nhỏ của tao mà!~": takuya
"Ê! Nhanh lên còn xuống ăn cơm kìa bây!": chifuyu
"Rồi rồi~ nhanh rồi xuống đấy!": takuya
"Uk, xuống luôn đây": kisaki
"Yên bình thật, nhưng có lẽ sẽ ko còn lâu đâu..."- kisaki /ngước nhìn lên bầu trời một lần nx, người anh yêu đang ở nơi xa xôi ấy, nó mới chính là nơi cậu thuộc về chứ ko phải cái thế gian tàn nhẫn luôn xua đuổi cậu. Yên nghỉ nhé, anh hùng/
_____________________________________________
Ở nơi nào đó, có một cậu nhóc đang đi trong một con ngõ hẻm với bộ mặt hết sức thỏa mãn nhưng vương vấn chút đau buồn...
"Ni-san, anh đã đi thật rồi nhỉ? Vậy là tốt rồi, em sẽ thay anh khiến cho lũ ngu kia hối hận đến tận xương tủy. Xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu đau khổ nhé!... em chắc sẽ ko thể gặp được anh trên chốn thiên đàng xa hoa đâu nhỉ... em đã khiến anh phải chịu khổ mà... nhưng em ko hối hận đâu! Vì em sẽ cho anh thấy, em đã ko còn là một thằng nhóc yếu đuối nx!"- cậu nhóc ấy chính là yami, trước giờ cậu vẫn luôn diễn xuất để giúp cậu nhận ra, chúng chưa từng một lần coi cậu là bạn, chúng chơi với cậu đơn giản chỉ vì muốn làm quen với yami, em trai họ của cậu. Em biết nhưng dù có khuyên ngăn cỡ nào cậu cũng ko nghe. Em đã phải đóng giả thành một kẻ bạc tình bạc nghĩa để cậu được giải thoát. Liệu em có thể tới được thiên đàng tuyệt đẹp để gặp lại người anh trai yêu quý của mình ko nhỉ? Chắc là ko đâu... em đã khiến anh đau khổ mà.... nếu có quay lại được quá khứ, em vẫn sẽ làm những điều này. Yên nghỉ nhé, ni-san!
______________________________________________
End
Haha, tôi cua hơi khét tí, mà chắc chưa vỡ đầu ai đâu ha, nhắc trước nè! Đội mũ vô đê, ko vỡ đầu tôi ko chịu chắc nhiệm đâu nhá.!
Chúc mấy bác năm mới vui vẻ <3
Trưa nay mệt quá nên ngủ ko ra chap cho các bác được sớm :")
Từ nay thì truyền sẽ có những từ ngữ khá là ừm.... mn hiểu mà :>
_______________________________________________
Khi gia đình cậu nghe xong, mẹ cậu quỳ xuống đất mà gào khóc, lệ cứ rơi trên khuôn mặt của bà. Bố cậu cũng chẳng khá hơn là bao, ông ngã dựa vào cửa, khuôn mặt ngơ ngác như ko tin vào điều vừa nghe... chúng đã hối hận rồi, nhưng hối hận thì có ích j chứ? Cậu đã đi thật rồi, cậu đã hoàn toàn rời khỏi nơi trần gian âm u, tồi tàn này để quay về thiên đường nơi cậu được chào đón. Giờ chúng ko còn vị anh hùng, ánh dương, vị thiên thần đã cứu rỗi tới trái tim của những người đang bị thối rữa.... cuối cùng đến một lời cảm ơn cũng ko có... chúng liệu có thể quay về quá khứ để ngừng việc thiên vị mà chúng vẫn hay làm với cậu và yami ko? Mãi mãi là KO BAO GIỜ. Ông trời vừa tốt vừa xấu, ông đã giúp cậu được giải thoát khỏi thế gian mà sự đau khổ và cô đơn luôn đi theo cậu, cũng tồi tệ khi khiến cậu bị chính những người mà cậu cứu ruồng rẫy, vứt bỏ, đánh đập cậu... vị anh hùng ở trên thiên đàn mĩ miều kia, làm ơn hãy hạnh phúc nhé, ta sẽ khiến chúng hiểu những cảm xúc mà cậu đã trải qua gấp 10 lần! Hãy yên nghỉ nhé, ánh dương tuyệt đẹp giữa chốn trần gian tồi tàn, thối rữa kia, hãy sống tốt và tỏa sáng nơi cậu thuộc về nhé!
____________________________________________
"Ê, kisaki!": takuya
"?": kisaki
"Trò chơi này đã thực sự bắt đầu rồi, mày có kế hoạch rồi nhỉ?": takuya
"Uk...": kisaki
"Takemichi, hãy yên nghỉ nhé! Bọn tao sẽ trả thù cho mày, vì thế nên đừng vương vấn ở nơi trần thế thối rữa đến kinh tởm này thêm một lần nào nx. Hãy tới thiên đàng tráng lệ và tỏa sáng thật đẹp nhé!"- kisaki / ngước nhìn lên bầu trời qua chiếc cửa sổ, trái tim anh đã được em cứu rỗi lâu nay, giờ đây anh sẽ trả hết ơn huệ của đôi ta. An nghỉ nhé, vị anh hùng mít ướt kia trên thiên đàng tuyệt đẹp kia/
"... hầy, lại nghĩ đến takemichi nx đúng ko?~": takuya /nhìn người trước mặt thơ thẩn cũng biết anh đang nghĩ j. Vị anh hùng, ánh dương đẹp đẽ luôn soi sáng và cứu rỗi trái tim của họ. Họ sẽ trả thù cho cậu, vị anh hùng với nụ cười tuyệt đẹp à, nghỉ ngơi đi nhé!/
"Chắc mày chưa quá💢💨": kisaki
"Haha làm sao ko nghĩ đến vị anh hùng ấy được cơ chứ, nụ cười tuyệt đẹp dưới nắng trông như thiên sứ ấy làm sao mà tao quên được đây? Thằng bạn thuở nhỏ của tao mà!~": takuya
"Ê! Nhanh lên còn xuống ăn cơm kìa bây!": chifuyu
"Rồi rồi~ nhanh rồi xuống đấy!": takuya
"Uk, xuống luôn đây": kisaki
"Yên bình thật, nhưng có lẽ sẽ ko còn lâu đâu..."- kisaki /ngước nhìn lên bầu trời một lần nx, người anh yêu đang ở nơi xa xôi ấy, nó mới chính là nơi cậu thuộc về chứ ko phải cái thế gian tàn nhẫn luôn xua đuổi cậu. Yên nghỉ nhé, anh hùng/
_____________________________________________
Ở nơi nào đó, có một cậu nhóc đang đi trong một con ngõ hẻm với bộ mặt hết sức thỏa mãn nhưng vương vấn chút đau buồn...
"Ni-san, anh đã đi thật rồi nhỉ? Vậy là tốt rồi, em sẽ thay anh khiến cho lũ ngu kia hối hận đến tận xương tủy. Xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu đau khổ nhé!... em chắc sẽ ko thể gặp được anh trên chốn thiên đàng xa hoa đâu nhỉ... em đã khiến anh phải chịu khổ mà... nhưng em ko hối hận đâu! Vì em sẽ cho anh thấy, em đã ko còn là một thằng nhóc yếu đuối nx!"- cậu nhóc ấy chính là yami, trước giờ cậu vẫn luôn diễn xuất để giúp cậu nhận ra, chúng chưa từng một lần coi cậu là bạn, chúng chơi với cậu đơn giản chỉ vì muốn làm quen với yami, em trai họ của cậu. Em biết nhưng dù có khuyên ngăn cỡ nào cậu cũng ko nghe. Em đã phải đóng giả thành một kẻ bạc tình bạc nghĩa để cậu được giải thoát. Liệu em có thể tới được thiên đàng tuyệt đẹp để gặp lại người anh trai yêu quý của mình ko nhỉ? Chắc là ko đâu... em đã khiến anh đau khổ mà.... nếu có quay lại được quá khứ, em vẫn sẽ làm những điều này. Yên nghỉ nhé, ni-san!
______________________________________________
End
Haha, tôi cua hơi khét tí, mà chắc chưa vỡ đầu ai đâu ha, nhắc trước nè! Đội mũ vô đê, ko vỡ đầu tôi ko chịu chắc nhiệm đâu nhá.!
Chúc mấy bác năm mới vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz