ZingTruyen.Xyz

Tokyo Revenger Allmikey Love



Nhắc trước, không giống truyện tranh hay anime, những cái đằng sau là do tui nhớ và nghĩ ra cùng với bạn của tui.

Không ăn cắp ý tưởng cũng như đạo truyện nào khác.

Còn giờ thì vô chap

Mikey phạm thiên: hắn
Manjirou chap trước: em
Takemichi: cậu

Các bạn đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤

________________________________

BẰNG

BẰNG

BẰNG

Ba tiếng súng vang lên theo từng đợt bắn.

Rầm!!!

Tiếng của một cơ thể người ngã xuống đất, máu chảy lênh láng xung quanh người đó. Máu chảy nhiều đến nỗi thấm hết vô quần áo và tóc của người ấy. Nhìn tổng thể sẽ biết người đó không chỉ bị bắn mà còn vừa bị đánh khá nặng.

Takemichi mệt mỏi ngã xuống đất, cậu đã không còn khả năng di chuyển nữa rồi. Cậu đã vừa bị đánh vừa bị lãnh chọn 3 phát đạn do hắn bắn ra. Cậu bất lực dương đôi mắt xưng vù của mình lên nhìn vào hắn. Mikey bất bại nổi tiếng một thời. Bây giờ còn là thủ lĩnh của băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

Nổi thì nổi thật đấy nhưng nhìn vào hắn xem. Làn da trắng xanh xao do ăn không đủ chất, cơ thể thì gầy gò, chỉ có một chút thịt trên đó để bao quanh phần xương. Gương mặt tuyệt mĩ nhưng lại xơ xác đến thảm thương. Dưới đôi mắt đen vô hồn là những quần thâm mắt dày đặc. Đôi môi vì thiếu nước mà thiếu đi màu hồng mà hơi nứt nẻ. Chiều cao một m63 có hơi khiêm tốn một chút. Nhìn hắn như vậy ai lại nghĩ hắn là thủ lĩnh của một băng tội phạm chứ.

Nhưng cái thân gầy gò và chiều cao hơi khiêm tốn đó lại ẩn chứa một thứ sức mạnh kinh khủng tương đương với quái vật. Còn chưa nói đến bản năng hắc ám đang bám riết lấy hắn nữa. Đã đáng sợ còn thêm cái bản năng hắc ám thì thằng nào dám đụng.

Thế mà vẫn có đó, người đó chính là cái người vừa bị bắn 3 phát đạn kia kìa. Takemichi vì muốn đưa hắn quay lại mà đã đến đây nói chuyện với hắn. Không biết đây là dũng cảm hay đi tìm chết đây. Nhưng bù lại, Takemichi đã biết được người trước mặt đã trải qua những gì, đau khổ ra sao và người đó phải chịu đựng như thế nào. Dù chỉ một phần nhưng ít nhất cậu cũng phải khóc nấc lên vì những gì kinh khủng mà hắn đã trải qua khi mới chỉ 27 tuổi.

Thử hỏi xem, cả gia đình ai cũng đã mất. Ba mẹ thì người mất do bệnh tật, người mất do tai nạn. Anh trai thì bị một trong những người bạn thân của hắn giết. Em gái lại còn chết trên lưng của chính mình. Đến người còn lại cuối cùng là ông cũng ra đi vì tuổi già. Mà chính hắn còn không thể đến nhìn mặt cũng như đưa tang cho ông lần cuối do thân phận tội phạm.

Bạn bè thì hắn phải cách họ thật xa để có thể tạo dựng thế lực mà bảo vệ họ. Có biết bao nhiêu kẻ thù chỉ đợi băng đảng cũ của hắn giải tán để trả thù chứ. Nhưng hắn bảo vệ bọn chúng bao nhiêu thì họ lại xa cách hắn bấy nhiêu. Họ còn nhiều lần nghĩ xấu về hắn nữa. Nhưng dù sao thì cũng là hắn chọn con đường này nên hắn cũng không oán trách họ. Hắn và họ xa cách đến như vậy đấy. Giờ hắn chẳng còn ai để dựa dẫm nữa cơ mà.

Đến cả người anh trai không cùng huyết thống mà hắn vừa chấp nhận cũng đã nhận ba phát đạn thay cho thuộc hạ của mình. Mặc dù anh ta may mắn sống nhưng tâm lý không bình thường nữa và luôn coi hắn là thay thế của Shinichirou. Izana luôn bắt Mikey phải đi nhuộm tóc đen cho giống Shinichirou. Nhưng Mikey bây giờ là ai chứ? Ha, hắn hiện tại không phải là Mikey tóc đen kia đâu. Không phải cái người mà Izana có thể tùy ý sai khiến cũng như bắt hắn làm theo lời anh ta nữa. Còn tại sao hắn lại biết Mikey tóc đen sao? Hắn đã hỏi Takemichi đấy mà cậu ấy thì có từ chối hắn bao giờ đâu.

Tưởng chừng như những điều đó đã đủ rồi thì chưa đâu. Hắn luôn bị xem như là một con búp bê không cảm xúc bởi chính những thuộc hạ thân cận của hắn. Mặc dù họ luôn kính trọng và xem hắn như boss của mình. Nhưng sự thật thì bọn chúng chỉ ham mỗi cái thân thể này thôi. Ha, mỗi lần làm được một nhiệm vụ nào đó thì bọn chúng liền đòi phần thưởng. Lúc đầu chỉ là những cái ôm hay muốn chăm sóc cho hắn thì dần dần chúng càng được nước lấn tới. Bọn chúng muốn hắn hôn, muốn được lên giường với hắn, muốn được làm chuyện nam nữ với hắn.

Vì bọn chúng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nên hắn cũng đồng ý. Cứ như vậy càng ngày càng nhiều và từ những ánh mắt kính trọng dần chuyển thành ánh mắt yêu thương và có chút khinh bỉ?. Từ khi nhận ra được điều đó, hắn đã cấm tất cả bọn chúng đụng vào mình. Một cái ôm cũng sẽ không bao giờ có. Hắn ngăn cách bọn chúng, lúc đầu bọn chúng vẫn sinh hoạt bình thường nhưng chưa được bao lâu. Cụ thể là một tuần sau bọn chúng phát điên lên. Thấy hắn là bọn chúng điên cuồng chồm tới. Nhưng hắn là ai chứ? Dù gì hắn cũng đã từng là tổng trưởng cao cao tại thượng đã từng được mệnh danh là vô địch đấy. Hắn trốn khỏi bọn chúng à không phải là đi khỏi chứ nhỉ, chứ tại sao hắn lại phải trốn.

Và cuối cùng hắn đã ở đây, trên cái sân thượng của một toàn nhà cao 30 tầng này. Cũng không biết từ đâu Takemichi lại biết được hắn đang ở đây và chạy lên nói chuyện với hắn.

Cậu ta muốn hắn quay lại, muốn cứu hắn khỏi chốn địa ngục này.

Muốn cứu hắn ư?

Thế tại sao?

TẠI SAO!!!

TẠI SAO MÀY KHÔNG ĐẾN SỚM HƠN ĐI!!!

NẾU MÀY ĐẾN SỚM HƠN THÌ TAO ĐÃ KHÔNG ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀY RỒI!!!!!

Rốt cuộc....

TẠi SAO HẮN PHẢI CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ!!!!

Chỉ một mình hắn....một mình hắn chịu tất cả?

Hắn lặng lẽ nhìn lên bầu trời kia, ở đó chỉ có mặt trăng và không có một ngôi sao nào cả.... À không có một cái đang sáng nhưng nó lại quá nhỏ và ánh sáng của nó đang mờ đi.

Khẽ liếc qua Takemichi, người đang nằm đó với một thân đầy thương tích lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương, buồn bã. Đúng vậy Takemichi đang thương xót cho hắn, người con trai nhỏ nhắn nhưng lại vác gánh nặng hơn bất kì ai khác trên đôi vai gầy gò đó.

"Thật đáng thương làm sao, Sano Manjirou...."

Hắn lẩm nhẩm nó cho chính mình cái con người không được nhận hạnh phúc, và đang được người khác thương hại.

Hắn từng bước bước đến vách tường của sân thượng, hắn đứng trên đó nở một nụ cười thật tươi và hét thật to. Đó là nụ cười tươi nhất của hắn cho đến hiện tại...

"TÔI ĐẾN ĐÂY MỌI NGƯỜI!!!!"

Ở dưới đất cũng đã tập hợp rất nhiều người, họ chỉ chỏ, bàn tán và lấy điện thoại ra quay chụp hình lại. Tin có người tự tử sao lại không hot được chứ? Hắn chả quan tâm,lấy trong túi ra một tấm ảnh. Bên trong đó là một cậu bé dễ thương với mái tóc vàng nắng đang cười rất rạng rỡ. Khẽ hôn nhẹ và ôm bức ảnh vào lòng sau đó bỏ lại vào túi. Hắn giang hai tay ra và nhảy xuống.

"MIKEY!!!!"

Chắc người vừa hét lên là Sanzu rồi, cơ mà hắn nào quan tâm. Hắn nhắm mắt mại cảm nhận từng cơn gió thồi qua nhưng bỗng dưng cơ thể của hắn khựng lại giữa không trung làm hắn phải mở mắt ra.

Là Takemichi

Là cậu đã cầm tay hắn lại. Từng giọt máu từ tay cậu chảy xuống thay hắn. Nước mắt cậu rơi như mưa, cậu vừa nắm chặt tay hắn vừa nói.

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT MIKEY!!!"

"Tại sao?" Tại sao hắn không được chết? Hắn chủ đang giải thoát cho chính mình thôi mà? Vậy nên, bỏ ra đi Takemichi....

"MÀY PHẢI SỐNG ĐỂ Ở BÊN MỌI NGƯỜI MIKEY!!!"

Không, hắn không muốn chút nào cả. Đã quá đủ rồi, hắn không muốn sống trên cái thế giới thối nát này nữa. Hắn chả còn gì cả, chẳng còn gì....

Hắn trầm mặt không trả lời Takemichi, Takemichi thấy vậy định nói tiếp nhưng đã bị chặn lại bởi hắn.

"Takemichi, cuộc đời của tao....chỉ toàn đau khổ...."

"Vậy nên đừng cố nữa, mày không cứu được tao đâu."

Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngác được bao phủ bởi nước mắt của Takemichi mà thầm nói trong lòng. Đúng là Takemichi, anh hùng mít ướt mà. Nghĩ đến nó hắn không khỏi cười nhẹ. Nụ cười chỉ thoáng qua nhưng may mắn thay Takemichi lại bắt được nó và càng thêm bất ngờ. Nụ cười đó...rất đẹp, là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Tạo hóa trêu ngươi làm sao khi lại để một cười có nụ cười đó lại bị vùi vào đau khổ chồng chất. Không để Takemichi ngắm lâu, những giọt máu lan sang tay hắn đã làm thành chất bôi trơn cho cánh tay của cả hai người, đã vậy Takemichi còn đang bị thương nặng nên việc giữ lâu là quá khó với cậu, cậu cũng đã bắt đầu choáng váng và mắt cậu đã mờ đi. Biết chẳng còn bao lâu, cậu nở một nụ cười thật tươi và hét thật to.

"TAO YÊU MÀY SANO MANJIROU!!!"

"DÙ BÂY GIỜ HAY TƯƠNG LAI TAO ĐỀU YÊU MÀY LẮM!!!!"

Hinata cô ấy yêu Emma chứ không phải cậu, và cậu cũng vậy cậu cũng yêu Mikey chứ không phải Hinata.

Chưa để Mikey kịp bất ngờ thì Takemichi đã lịm đi và cả hai người cùng rơi xuống. Hắn nhìn Takemichi một chút, cuối cùng hắn kéo cậu về phía mình và ôm cậu thật chặt. Trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm cùng câu nói thì thầm.





"Cảm ơn mày, anh hùng mít ướt..."

"MIKEY!!!"

"KHÔNG!!!!!" 

RẦM

Hai người cùng rơi xuống đất vào tạo ra một tiếng động lớn. Sanzu thống khổ hét lên một tiếng. Gã chỉ vừa kịp chạy lên mà hai người đã rơi xuống rồi. Tất cả là do cái toàn nhà chết tiệt này. Tự nhiên lại đi hư thang máy làm hắn phải chay thang bộ lên tâng 30 này. Nhưng quan trọng hơn, Vua của gã, mặt trời của gã đã đi mất rồi...



Takemichi được hắn ôm bảo vệ trong lòng, không cho một phần nào của Takemichi lòi ra ngoài phần chân. Nếu Takemichi không bị mất máu quá nhiều và đến bệnh viện kịp thời cậu ta vẫn sẽ sống. Hắn nói với một người tốt bụng đang gọi xe cứu thương là hãy giúp cầm máu cho cậu, người đó run rẩy gật đầu mạnh. Hắn yên tâm và từ từ chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ sâu nhất đời người....



Ngày hôm đó trời mưa to, tiếc thương cho một sinh mạng ra đi cũng như báo tin sắp có một cơn bão lớn chưa từng có ở thế giới ngầm.


"Ngủ ngon nhé, Takemichi...."

________________________________

Hết rồi

Chap khá là dài rồi nên tui cũng không nói gì nhiều nữa.

Ý tưởng của bộ truyện này là của tui. Có thể mấy bạn sẽ thấy nó khá quen rồi đúng không?

Yes tui là người đã nhờ bạn tui là (ở cuối chap) viết cho tui vì lúc đó tui chưa có ý định viết allmikey. Có vài chỗ là của bạn ấy nên nói truyện này khúc đầu gai tác giả cũng được. Nhưng chủ một chút thôi nhé. Nên đừng nói tui lấy ý tưởng hay đạo truyện nhá. Tui thấy là tui ghim đó ^^

Viết xong đi tìm ảnh để cuối ai dè thấy có vài tấm ảnh cũng hợp vs lời kể nên tui lấy luôn.

Bạn nào cần cre thì cứ bình luận ảnh mấy bạn cần, nếu tui tìm được cre thì chap sau tui sẽ đưa cre nhé. Tại có mấy tấm tui chưa kịp nhìn cre á 😅

Vậy thui

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz