Toji Fushiguro You
_________《TOJI FUSHIGURO》_________Chủ nhật. Ngày 12/7.Hôm nay trời nắng gắt. Cái nắng thiêu xé phần da thịt. Trời trong veo không một gợn mây trắng. Làn gió thoảng qua vội bay đi mất để lại cái hừng hực day dứt mãi không thôi, bám trên phần da mềm mịn làm nó đỏ,nó nóng,nó sạm đi......Phù.........Tiếng thở khói xông ra từ đâu, để lại căn nhà ngập mùi khói thuốc. Mập mờ trong màn sương khói lấp ló dáng người đàn ông trung niên gần 40 tuổi đang ngả lưng nơi sofa. Chiếc áo thun đen bó sát người lộ cả cơ thể đồ sộ,săn chắc, chiếc quần thun màu kem dài rộng rãi bó quanh phần bụng những múi là múi trải dài đến tận gót chân.
Gã đàn ông ấy yên vị với chỗ nằm,đầu ngả ngửa ra sau hít hà khói thuốc,lâu lâu lại gầm gừ vài tiếng nơi cổ họng...Ting.....ting....ting....Tiếng chuông nhà vang lên xóa tan bầu không gian yên tỉnh,gã nhăn mặt đứng dậy, nhanh tay chỉnh sửa lại chỗ quần áo, hút điếu thuốc còn đang dở trên tay, chân chậm rãi hướng về nơi cửa vào. Bàn tay to lớn,thô rấp, lộ những đường gân xanh căng cứng đến mức đáng sợ.Cạch.....Tiếng mở cửa.Hiện ra trước mắt gã là dáng hình người con trai yêu quý của gã,và một vài người bạn khác mà gã chưa từng gặp qua. Ánh mắt màu xanh ngọc đăm chiêu nhìn ngó một lát, đôi môi với vết sẹo chắn ngang nở nụ cười thân thiện:-"Hôm nay có khách à? Vào đi,đừng khách sáo".-"Vậy bọn cháu xin phép ạ"- đồng thanh.-"V...ậy....cháu ....xin...phép..ạ"- tiếng lí nhí nhỏ phát ra ngay sau khi cả bọn nói lớn.Dáng người bé nhỏ,cao chỉ tới ngực gã, toàn thân che kín mít bởi một cái áo đen cỡ rộng, nhìn vào cũng đủ biết là của Megumi-con gã rồi. Không lưỡng lự , tất cả đã vào trong. Căn nhà bây giờ chẳng ngập mùi khói thuốc nữa, hương gió trời lẫn vào trong những kẻ hở làm mát cả căn phòng khách. Bên cửa sổ,ánh nắng chiếu đến bậc sofa chỗ lúc nãy gã nằm. -"Ngồi xuống đi, ta vào pha cafe cho mỗi đứa được chứ!"-gã cất tiếng hỏi han.-"Vâng".-"Cháu.....ch...áu".-"À cho cháu một cốc sữa cho bạn này nhé,bạn không uống được cafe đâu ạ"-chàng trai với mái tóc hồng nhạt-Yuuji lên tiếng.-"Ồ, được" Gã lật đật vào bếp mang tạp dề rồi pha chế. Gã trầm ngâm một lúc, Megumi bước vào phụ gã một tay cho nhanh. Đôi mắt sắc xảo nhìn vào giọt cafe sóng sánh, gã cất tiếng khàn khàn:-"Bạn con à, con bé trùm áo con ấy"-"Ừm"-"Ta chưa bao giờ thấy cả, con đây là giấu ta việc có bạn gái đấy chứ, con bé đó là người yêu con à?"- gã cười cười châm chọc.-"Là bạn, chỉ vậy thôi"-"Bạn sao, nhưng con có vẻ quan tâm nó lắm, còn đem áo khoác cho nó cơ mà"-"Da cậu ấy nhạy cảm với nắng trời, nên làm vậy sẽ đỡ hơn"- cậu thẳng thắn đáp trả.-"Ồh...ra là ta đã nhầm..."Bên ngoài kia, tiếng xì xào,nói chuyện rôm rả, Yuuji hỏi lớn:-"Megumi à, xong chưa thế?"-"Có ngay,có ngay"-Toji đáp lại.Người đàn ông vóc dáng cao lớn, cùng chàng trai trẻ thân hình mảnh khảnh bước ra trên tay mang khay đựng cafe,sữa với nước trà đá đãi khách. Cả 5 người túm tụm lại nói chuyện với nhau, mắt gã cứ dán vào người con gái khoác chiếc áo đen bên người, áo khá rộng và dài tới chân Megumi lận. Gã không nhìn được mặt, chỉ thấy lộ ra chút vải trắng tinh lấp ló sau lớp áo. Gã với gương mặt cau có:-"Này cháu, sao cứ phải quấn cái áo hoài vậy, trời đang rất nóng đó!"-"Bố, chả phải đã nói da cậu ấy nhạy cảm với nắng trời hay sao?"- Megumi nhanh miệng đáp trả.Gã mới nhìn kĩ lại xung quanh, à hóa ra mấy ánh nắng gắt gỏng ấy chiếu đến tận sàn nhà lan tỏa ra khắp phòng vậy nên con bé mới chẳng chịu buông bỏ cái áo. Quay lại, mắt gã dò xét cô gái kia, cô nắm siết chặt áo run lên từng cơn, da tay trắng muốt,điểm chút hồng hồng nơi đầu các đốt tay. Tiếng thủ thỉ phát ra:-"Chá...u xin...lỗi...,do cháu....."-tiếng nghẹn ngào tựa như sắp khóc.-"Được ròi,có gì đâu, có phải lỗi do cậu đâu cơ chứ"-cô gái mái tóc màu nâu nhạt xoa xoa lưng an ủi- Nobara.Gã không chú tâm mấy với Nobara chỉ hướng mắt về phía cô bé đó, miệng nỡ nụ cười gian xảo:-"Xin lỗi cháu nhé, lúc nãy ta nặng lời....Mà cháu tên gì ấy nhỉ?"-"Y...y/n ạ"Cái giọng cất ra từ phía Y/n khiến gã như say đắm, giọng hơi run nhưng vẫn ngọt ngào. Toji mân mê ngắm cái điệu bộ thỏ non ấy, tay vẫn nhâm nhi ly cafe sữa lành lạnh. Bỗng tiếng điện thoại từ đâu vang lên, hình như ở bên phía Yuuji thì phải? Cậu chàng chạy ra ngoài nghe điện thoại, mới đấy đã tức tưởi chạy vào nhà. -" Này các cậu, chủ biên soạn gọi chúng ta có việc gấp, đi nhanh thôi!"-"Hả??? Mới nghỉ chân chưa được 10 phút nữa là....."-Nobara chán nản.-"Chậc...vậy đi nhanh đi"- Megumi nhanh chóng lấy tạm chiếc áo khoác ngoài rồi lên tiếng.-"Cá....c cậu chờ...."-Y/n nói.-"À Y/n cậu ở lại đây nghỉ đi, ngoài kia trời nắng dữ lắm, với lại cũng không có gì quan trọng, tụi tớ đi một chút cỡ 1 tiếng là về liền à!"-" Hả để cậu ấy ở đây có ổn không vậy"-"Yên tâm, có bố tớ mà"Nói xong chưa kịp tạm biệt ba người họ đã nhanh chóng phóng ra nhà đi biệt tích. Còn lại trong căn phòng này chỉ có hai bóng người trú ngụ. Mắt gã vẫn khám xét hết cơ thể của Y/n, cô thì im phăng phắc cơ thể đông cứng, biểu lộ sự căng thẳng tột độ. Cái giọng trầm ấm cất lên phá tan vùng yên tĩnh:-" Y/n nhỉ? Cháu có bạn trai chưa?"-" Cháu.....chưa từng....."-"Cháu có nhiều bạn bè không, sao lúc nói chuyện cháu cứ im lặng mãi thế?"-"Ba...ba người...khi nãy là thân...thâ..n nhất ạ...Còn .....lại thì...."-" Thì...."-gã mất hết kiên nhẫn vì sự rụt rè của cô.-"Thì...cháu chưa...từng nói chuyện....hay tiếp xúc với ai khác"-"Tại sao?"-" Bà cháu.....bà...không...cho cháu ...nói chuyện với n...người lạ.."-"Chả phải bây giờ cháu đang nói chuyện với người lạ đấy à?-gã dở giọng giễu cợt.-"Nhưng.....chú...chú...là bố của Megumi....nên chắc chắn là người tốt"-Y/n khẳng định.-"Ồ...."- gã nhếch miệng.-"Cháu có thích nó không? Megumi ấy?"-"Không....không cháu cháu chưa....từng có suy nghĩ đó ạ!!"- Y/n lúng túng.-"Thật?"-"Vâng!!!"-"Cháu chưa từng yêu ai à, hay tiếp xúc với một người con trai nào đó?"-gã trầm ngâm nhìn vào khoảng trống.-"C...chưa từng....ạ"Gã liếm môi. Tay mân mê tách trà đá bên cạnh. Uống một ngụm. Gã ngửa đầu ra sau tận hưởng một chút cái vị lành lạnh, mùi hương thoang thoảng của trà. Gió lò vào khung cửa sổ, lướt nhẹ trên mái tóc đen nhánh của gã, thân hình săn chắc của gã được nắng tô điểm nay càng cuốn hút lạ thường. Bên kia chiếc sofa, cô gái trẻ vẫn trầm ngâm không nói năng, người run run nhẹ, cô ngồi im chẳng nhích dù chỉ một chút. Hơi thở cũng nặng nhọc vô cùng. Gã đặt tách trà trên tay xuống, đưa người về phía trước, đôi mắt xanh ngọc với hàng mi đen dài ngắm nhìn đôi bả vai nhỏ bé đang run rẩy vì sợ.-"Ta muốn nhìn mặt cháu"- giọng nói gã như thúc giục như quyến rũ như mệnh lệnh phả vào chiếc áo đen nơi người con gái đang ẩn mình.-" Nhưng....."Toji hiểu ý. Gã đứng dậy, cơ thể gã to lớn tiến đến bên cửa sổ. Đưa tay đóng cửa lại, vén chiếc màng xuống cho nắng không xâm nhập vào trong. Khi đã đóng hết gã mới bước đến chỗ sofa rồi ngồi ình ra. Tay gõ gõ bàn như ra hiệu. Y/n hiểu ý dần dần buông bỏ chiếc áo. Trước mắt gã bây giờ cứ như là một nàng tiên hạ thế vậy. Mái tóc trắng tinh dài đến phần mông, phía đuôi nó hơi xoăn xoắn. Gương mặt thanh tú, nét đỗi dịu dàng, đôi mắt xanh như màu biển cả, đôi hàng mi trắng rủ xuống tựa u buồn vô cùng. Đôi môi căng mọng, có màu đỏ như cánh hồng nhưng nhạt hơn một chút,ai nhìn vào cứ tưởng là son, hai gò má đỏ ửng vì xấu hổ. Cơ thể cô nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc đầm màu trắng tựa như mái tóc cô vậy, nó kín đáo trải dài qua đầu gối. Vẻ đẹp tựa như thiên thần hạ thế, nhanh chóng đã khiến tim gã đập loạn nhịp. Gã đã từng chơi qua rất nhiều phụ nữ nhưng chưa thấy ai như thế cả, ở những nơi như vùng đầu gối,khủy tay, hay các đốt tay nó không lộ lên vẻ hồng hồng như cô, chỉ có thâm và thâm đen thôi. Gã lả lướt, chao đảo ánh mắt trên khắp người cô, toàn thân gã hưng phấn lạ thường, mặt gã cũng đỏ đỏ lên, hơi thở nam tính cứ thế xông ra từ miệng gã hòa tan vào bầu không khí trầm lặng. Sự áp lực này, quả thực cô chịu không nổi, tim cô như sắp nổ tung đến nơi,mắt nhắm nghiền, mím chặt đôi môi lại khẽ cất tiếng:-"Ch...ú..."Gã liền nhận ra sự thay đổi, liền thu người lại, nụ cười lại xuất hiện trên môi gã:-"Thật thất lễ....đã khiến cháu phải sợ rồi..."-"Mà...cháu chưa từng đụng đến đàn ông nhỉ?, Hay là để ta giúp cháu biết cảm giác được đàn ông chạm vào là như thế nào nhé!?- môi gã nở một nụ cười tà dâm.Cơ thể gã tự di chuyển, gã vươn người đi đến chỗ Y/n bé bỏng, miệng gã cười khanh khác. Cô chưa kịp định hình mọi chuyện, chân tay bủn rủn, môi run lên, nước mắt lần nữa lại ứa ra lăn dài trên đôi gò má hồng hào.-"Chưa gì đã khóc, cháu thật tệ quá đấy,Y/n"-gã châm chọc.Cô chả biết làm gì bằng thu mình lại, ghì chặt chiếc đầm, miệng như không còn sức để phát ra tiếng van xin. Sự sợ hãi bao quanh tâm trí cô. Cô chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy cả, bởi được bà chăm sóc từ nhỏ, thân thể yếu hơn người bình thường nên chỉ ru rú trong nhà. Ngoài ba người bạn khi nãy ra cô chưa từng tiếp xúc với một ai cả. Đương nhiên với sự bao bọc ấy, cô chưa bao giờ gặp nguy hiểm cả, nên bấy giờ đây, với tình huống như này cô thật sự không biết xử lí thế nào. Tất cả các bộ phận như không nghe theo lời cô nữa, chúng yên vị một chỗ, cô cứ khóc và khóc thút thít, không dám khóc lớn vì sợ. Toji thấy điệu bộ nhún nhường ấy liền cười hả hê, gã tiến đến nhấc bổng cô lên, sau đó ngồi phịch lại xuống sofa bỏ cô lên đùi mình. Ôm ôm ấp ấp, gã kề mặt vào sau gáy cô hít hà hương thơm trên ấy. Chịu không được, Y/n rên lên một tiếng, dù nhỏ nhưng gã vẫn nghe được. Lão lại tiếp tục trêu cô:-" Nhìn cháu hiền hiền như thế, nhưng chỉ vài động chạm nhỏ đã lộ bộ mặt dâm đãng thế này rồi cơ à?"Hơi thở, giọng lão cứ phả vào đôi tai nhỏ của cô, nó thực sự quyến rũ cô đây mà. Nhưng không hiểu sao cô lại ghét cái cảm giác này, thật sự xấu hổ, và cô chẳng muốn như thế nào chút nào cả. Mắt cô vẫn nhắm, gã không nghe phản hồi liền giơ tay sờ soạng nơi trước ngực, bóp bóp đôi gò bông mềm mềm.-"Xem này Y/n nó to vừa lòng bàn tay ta luôn cơ đấy, cái cơ thể này chắc ta phải tập cho nó làm quen với khoái cảm mới thôi"- gã khúc khích đôi tay tiếp tục lần mò.Lần này thật quá sức chịu đựng của Y/n, cô siết chặt tay, ấm úng van xin:-"D...ừn..g lại...i x...in chú....!!"Giọng cô run run, khàn khàn trong cổ nhưng vẫn lưu giữ được cái tiếng ngọt ngào như đường. Toji khẽ nhếch miệng, gã nghe được toàn thân rạo rực như điên,"cậu nhỏ" của gã cũng đã căng cứng từ bao giờ. Lưỡi gã được nước làm tới liếm liếm vành tai thoảng ửng hồng, thì thầm:-"Được ta sẽ tha cho cháu, nhưng với một điều kiện...."-"Điề...u ....kiệ.....n...."Không chần chừ, gã nhấc cô xuống để giữa hai chân mình, tay gã mở khóa quần, cự vật bên trong thó đầu ra ngoài. Nó to lớn, cứng đến nổi gân xanh chi chít, đầu khấc rỉ chất dịch nhầy nhựa, hương nam tính theo chiều gió mà thoảng vào mặt cô. -"Bú nó đi!!"- Toji ra lệnh.-"N...hư...ng..."-cô sợ quá nói vấp.-"MẸ NÓ, TAO BẢO BÚ ĐI!!"-gã hung hăn quát tháo.Không đợi Y/n phản ứng,gã nắm đầu cô, banh miệng cô ra, cho cự vật vào trong. Quả là sướng đến chín tầng mây, tâm trí gã lâng lâng,gã ngửa đầu ra sau cảm nhận sự sung sướng được ban tặng. Miệng cô ấm nóng lại còn mềm mại, cự vật trơn tru bên trong đi đến tận cổ họng. Mặc dù đã vào rất sâu nhưng cô chỉ ngậm được 2/3 "cậu nhỏ", mắt cô đẫm lệ, nước dãi trào ra ngoài từ miệng cô. Gã nhanh chóng lấy hai tay ôm lấy đầu Y/n, thúc ra thúc vào, lúc đầu nhẹ nhàng, lúc sau dần tăng tốc, cự vật mạnh bạo xé toang khoang miệng bé nhỏ. Gã cứ nhấp và nhấp, gã sướng đến độ thở dốc, gã cất tiếng:-"Chao lưỡi đi"Chao lưỡi? Cô không biết chao lưỡi là làm thế nào, tay vịnh chặt chân gã, không khí bên trong như hút cạn,khó khăn cô hít thở bằng mũi. Gã nhận ra ngay:-" Chao lưỡi giống lúc cháu ăn kem ấy, làm như vậy với cặc ta đi!"Ah.....thật sự cô cảm thấy nó chả giống kem chút nào cả, hôi hám, bẩn thỉu vô cùng. Cố gắng hứng chịu lưỡi cô đảo quanh cự vật đô con. Cô kiềm nước mắt nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ rơi mãi, một giọt,hai giọt, rồi ba giọt, hòa tan vào mớ mồ hôi nhễ nhại từ đôi má hồng của cô. Mặc dù, cô không giỏi làm mấy việc này cho lắm, thì lần đầu tiên trong đời mà, bỡ ngỡ ,lạ lẫm, ghét bỏ là phải rồi. Gã sướng như điên, miệng gã cười hả hê, cái giọng giễu cợt lại cất lên:-"Đây thật sự là lần đầu của cháu à, bú dâm quá đi mất...haha..sao cháu không đi làm đĩ ấy nhỉ?"Cô uất ức,tức tưởi, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Nghĩ sao vậy, cô như vậy mà bị kêu là đĩ, quá đáng đích thị quá đáng. Cô căm hận nó, thật sự không thích nó chút nào. Làm ơn, làm ơn hãy mau dừng việc này lại thượng đế hãy thương xót cho tấm thân bần hèn này, dừng nó lại đi thật sự cô chịu không nổi nữa rồi..!!Toji hăng hái tăng tốc mạnh bạo, nắm chặt đầu cô, tiếng lép nhép phát ra ngập tràn căn phòng. Chịu không nổi nữa, tinh hoa của gã ngập tràn trong khoang miệng, vài giọt tràn xuống cổ họng, vài giọt len lỏi ra ngoài. Lúc này, gã mới rút cự vật ra, gã cuối người hít hà mùi hương trên mái tóc trắng, mềm mại như cỏ bông. Chết tiệt....cái mùi thơm trên cô thật khó cưỡng, điên mất thôi,gã muốn ăn trọn cô ngay chính lúc này đây. Nhưng nhìn vào đồng hồ cỡ 10 phút nữa là 1 tiếng rồi, bọn nhỏ sẽ về,gã luyến tiếc rời bỏ cô. Bấy giờ, người cô chẳng còn chút sức lực nào cả, thân thể nặng trịch run lên từng cơn mắt đảo quanh, cái vị tanh tưởi trong miệng làm cô muốn nôn ra nhưng bị gã chặn lại bắt nuốt cho bằng hết. Cắn răng hứng chịu, nước mắt ủy khuất vẫn chảy ra đều đều. Gương mặt cô mê man, mắt chao đảo, mệt quá, đuối quá, buồn ngủ quá, cô ngất lịm đi. Thấy cô ngã xuống, nét vẻ mệt nhọc,đôi chân mày dô lại với nhau tạo nên đường nết nhăn đau đớn. Gã kéo khóa quần, chậm rãi giơ hai tay đón lấy cô, ẵm cô vào nhà tắm, rửa mặt sạch sẽ, chỉnh đồ đàng hoàng,lấy bình xịt thơm miệng khử đi cái mùi tinh trùng trong họng cô. Những cử chỉ,hành động của gã hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng khác hẳn với gã khi nãy. Sợ cô đau, toàn thân cô lúc ngất đi rồi vẫn còn chút run, chân tay yếu như lụa, sơ hở đụng mạnh chút sẽ gãy nát mất. Gã ôm chặt cô vào lòng, đi ra ngoài sofa, đặt xuống nhẹ nhàng, vuốt nhẹ khuôn mặt cô một cái, nụ cưởi thỏa mãn hiện dần trên môi gã. Gã móc trong túi quần chiếc điện thoại chụp lại bức ảnh khi ngủ của cô. XongToji trầm ngâm vào nhà bếp xử lí mấy tách cafe dở, từ bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Biết chắc là bọn nhỏ, gã từ từ ra mở cửa, vẫn là nét mặt ấy, nét mặt thân thiện đón khách quý của gã. Đâu như khi nãy, gã như con thú hoang bỏ đói lâu ngày, thấy thịt thỏ non bằng thèm thuồng chảy dãi. Cánh cửa hé mở, Nobara ngay lập tức xông vào trong khiến mọi người có hơi hoảng, cô chạy vội đến ghế sofa kiểm tra xem có điều gì bất thường không. Thấy nằm ở đó là thân hình bé bỏng đang chìm trong giấc ngủ sâu, gương mặt thanh thoát đập nhẹ vào ánh mắt Nobara.-"Này, có chuyện gì xảy ra với Y/n vậy?"-"Con bé hơi mệt nên nó đã gục ngay sau khi các cháu rời đi"-gã giải thích, khuyến mãi thêm nụ cười.Nobara chần chừ một lúc, dò xét xung quanh có điều gì bất thường không, rồi lại cất tiếng:-"Về thôi, Yuuji, cậu ra lấy xe đi, tôi đỡ Y/n."-"Ểh....không ở lại chút nữa à?"-Yuuji chán nản quay gót.Nobara ôm Y/n bước đi, chẳng hiểu sao cô cứ thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Cho đến khi bước lên xe rồi, mắt cô vẫn nhìn tây nhìn động từ trên xuống dưới từ A đến Z xem thử Y/n có bị thương ở đâu không. Yuuji thấy điệu bộ lo lắng thái quá của Nobara bằng lên tiếng thở than:-" Thôi mà, cứ soi mó mãi, cậu ấy vẫn bình thường đấy thôi. Vả lại chú Toji cũng tốt, đâu có hại ai bao giờ..."-"Nhưng linh cảm của phụ nữ mách bảo...."-"Lại là linh cảm phụ nữ, linh cảm của bà có bao giờ đúng đâu...."-" Im mồm, bà phóng dép giờ"Yuuji tặc lưỡi. Nobara cũng không ngó nghiêng nữa, bằng lấy tay nựng nựng má Y/n, trông cưng hết sức. Bỗng cô phát hiện chút chất nhầy màu trắng ngay chỗ xương quai xanh, lấy tay quệt đi, đem lên ngửi. Mặc cô đang vui bỗng biến sắc, cái mùi này chắc chắn là...... răng cô cắn chặt vào nhau, mắt lóe lên tia lửa, cô hung tợn vô cùng. Khốn khiếp, chuyện này sao lại xảy ra với Y/n đáng yêu của cô chứ? Ước gì cô có thể đánh chết lão Toji khốn nạn đó để đòi lại công bằng cho Y/n. Má nó..!! Yuuji thấy bầu không khí trở nên kì lạ, cậu vẫn chuyên tâm lái xe, quay mặt xuống hỏi han:-"Này, làm gì mà mặt nhăn nhó dữ vậy?"-"Từ nay về sau, đừng đến nhà Megumi nghỉ mát nữa, đến nhà tôi đi"-"Hả, tại sao, nhà Megumi cũng tốt mà"-"Con gái với nhau sẽ dễ dàng cho Y/n hòa đồng hơn"Yuuji thấy cũng có lí, gật gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Phía Nobara, cô không biết lão ta đã xâm hại Y/n hay chưa, cô thất thần xoa nhẹ mái tóc Y/n, mặt buồn buồn. Cô biết chắc Y/n sẽ rất sợ và hoảng, nhưng nhất định cô sẽ bảo vệ Y/n, che chở cho tấm thân yếu ớt này. Còn về lão ta, cô không biết nên làm thế nào, chẳng có bằng chứng buột tội lão, cũng chẳng thể dùng lí lẽ cùn để bắt lão đền tội. Thôi thì, mọi chuyện đã lỡ cứ để thời gian sẽ vùi lấp nó vậy. Mong Y/n sẽ không nhớ đến nó nữa, và sống một cách yên bình . Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là an ủi, là sẻ chia, là động lực cho Y/n tiếp bước, quên đi ác mộng ấy, ác mộng về tên cầm thú chết bầm đã động chạm đến cô....
......
...............
................... Mọi chuyện sẽ ổn và ổn thôi, có thể là do cô đã nghĩ như thế........______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz