ZingTruyen.Xyz

Toi


Có những ngày, tôi muốn lang thang trên một con phố vắng với tiếng đệm của lá bàng gãy rụn theo từng bước chân. Muốn nhuộm khắp thân mình màu vàng ấm của đèn điện và màu bạc sáng của vầng trăng đơn độc giữa bầy sao chớp tắt.

Con đường tôi đang đi giăng một lớp sương mù rét lạnh, mà đích đến ở đâu đó mang chính tên tôi. Tôi độc bước trên hành trình tìm kiếm bản thân, tìm ra ý nghĩa tồn tại của mình giữa cuộc đời trần bụi. Đi hoài đi mãi, lớp sương dày đặc cũng chậm rãi tản đi đôi chút, nhưng cần lâu lắm, hoặc có lẽ chẳng bao giờ, tôi mới chạm đến đích.

Dành cả cuộc đời chỉ để biết mình là ai mà thôi.

"Chỉ khi nào bạn yêu thương sự duy nhất của chính mình, bạn mới có thể đem yêu thương trao cho người khác."
Ồ không, một người có thể yêu tha thiết một người ngay cả khi anh ta chẳng biết yêu chính mình. Có thể phải mất rất lâu, hoặc chẳng bao giờ, anh ta kịp nhận ra mình là ai, kịp nhận ra phải yêu chính mình như thế nào. Nếu chỉ vì vậy mà cho rằng anh ta chẳng thể hiểu một ai, chẳng thể yêu lấy một người, vậy thì thật nông cạn.

"Cậu làm sao có thể yêu người khác nếu cậu không yêu chính bản thân mình?"
Có định nghĩa chính xác nào cho sự yêu thương không? Dường như là không. Vậy thì sao phải đặt nó lên một cán cân vô hình?

Một người mẹ dành cả đời tần tảo, hi sinh để nuôi nấng, chăm lo cho đứa con của mình. Người mẹ ấy không biết yêu chính mình, nhưng ai dám phủ nhận tình yêu của bà với đứa con thơ?

Một cô gái có thể vụng về trong việc chăm sóc bản thân, đi sớm về khuya, đôi lúc bận quá bữa ăn còn chẳng kịp dùng. Nhưng mỗi ngày, cô ấy đều đến viện dưỡng lão cách chỗ cô ở 10km vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. Cô ấy dùng sự vụng về của mình để chăm sóc, trò chuyện và bầu bạn với những cụ già trong viện dưỡng lão. Cô tìm mọi cách để cố gắng làm nhạt đi nỗi cô đơn, tủi thân của họ. Ai có thể nói rằng, cô gái ấy không biết yêu thương?

Hiểu người khác và hiểu chính mình. Yêu người khác và yêu chính mình. Không giống nhau. Không bị trói buộc bởi bất cứ lí do nào. Chỉ đơn thuần, yêu là yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz