Toi
Sống, hay chết?Tôi tắt điện. Căn phòng bỗng trở nên đồng điệu với bóng tối, giả như những cột điện cao áp thẳng tắp ngoài đường phố kia cũng tắt phụt thì tốt hơn nhiều. Sẽ chẳng còn một chút ánh sáng le lắt nào trong căn phòng quen thuộc này, đến ánh trăng yếu xìu cũng không, vì trăng bận rồi. Đến trăng còn biết bận rộn với những gì nó muốn làm, thì tôi lại đang thất bại đến thảm hại.Tôi đã tự thì thầm an ủi và coi nó như một triết lí sống vốn nhẽ, khi luôn nói rằng: "Tôi sẽ chẳng bao giờ cố gắng trở nên giống ai cả. Tôi muốn là chính mình chứ không phải là một cái máy Copy chính hiệu" Tôi đã từng coi việc ngồi một chỗ, ngắm nhìn thành quả của người khác rồi soi mình trong tấm kính linh thức để mà cúi đầu thừa nhận bản thân không bằng một góc của người ta là một điều ngu xuẩn. Thế nhưng tôi cũng đã từng đặt "người ta" lên bàn cân tôn thờ, lấy họ làm mục tiêu hâm mộ đến tự phiền lòng. Rồi tự hỏi hàng nghìn lần những câu hỏi tu từ không bao giờ có lấy một lời giải đáp như "Tại sao họ có thể làm được như thế?" "Đến bao giờ mình mới trở nên được như họ?"....Tôi đã từng nhẩn nha suy nghĩ rằng danh tiếng, địa vị hay tiền bạc tất cả đều không mấy quan trọng bằng việc tự tôi cảm thấy thế nào. Thế nhưng tôi cũng lại đã từng gồng mình lên tìm kiếm những thứ đó và phó mặc cho một cái lý do hoàn toàn trái ngược: cuộc sống cần đến nó. Như việc tôi đã lao đầu vào học hành như một con thiêu thân để chắc rằng mình không nằm dưới top 10 trong lớp. Đã than thở tự trách khi để vuột mất suất học bổng mà trước đó tôi vốn không quan tâm là bao. Đã tự buồn rầu và cảm thấy mất mặt khi đứng thứ hạng cuối cùng của một cuộc thi mà tôi không mấy coi trọng.Một điều tôi lấy làm lạ nữa, tôi chắc chắn rằng mình đúng khi tâm niệm: cái nhìn của người khác thật ra chẳng quan trọng đến mức ta phải nhất nhất quan tâm đến nó. Thế mà bản thân tôi lại có những lúc chạy thục mạng để chắc rằng hình ảnh của tôi phải được tôn thờ trong mắt họ, hoặc chí ít, tôi không bị coi thường. Tôi đã tưởng đích xác rằng tôi đang sống rất đúng, một cách sống rất "tây". Nhưng tất cả mọi ý nghĩ kiên định đều sụp đổ khi tôi nhận ra việc bản thân là một mớ hỗn độn trái ngược trong quá nhiều việc. Tôi đặt tay lên trái tim, nó cũng đập chẳng theo một tiết tấu nào. Tôi nhắm mắt lại, một mảng đen sì. Tôi mở mắt ra, cũng chẳng khá hơn là bao khi bóng tối trong phòng mạnh hơn rất nhiều so với thứ ánh sáng lắt lé, vàng vọt hắt vào từ bên ngoài. Chung quy lại, mắt tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì cả.Tôi cảm thấy thất bại hơn bao giờ hết. Tôi lạc lõng và không biết mình muốn gì. Phải sống thế nào? Tôi không biết. Bộ não tôi khuyên nhủ tôi đừng nôn nóng, tôi còn trẻ và mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi nó đến thời cơ chín muồi. Trái tim tôi lại phản bác bằng cách cứ rộn rã lên, máu nóng đỏ sánh được đẩy nhanh trong các dây mạch, thôi thúc tôi phải làm, phải hành động nhưng chẳng chịu nói cho tôi biết tôi phải làm gì? Phải hành động thế nào? Tôi cứ như bị đẩy vào một căn phòng cháy rực màu lửa. Lửa liếm vòng xung quanh, nhốt tôi lại. Lửa lúc lắc bùng lên như muốn thiêu rụi tôi, rồi nó lại tắt phụt trong chốc lát. Cái nóng cháy như điên cứ thế biến mất, nhanh đến không tưởng. Tôi lại rơi vào bóng tối. Đen ngòm và chẳng có một lối đi hay cửa ra nào. Tôi bị quay vờn quẩn quanh trong hai cái hoàn cảnh bí bức ấy. Cứ như một con rối. Một trong số những trò đùa tiêu khiển của bóng tối bên trong tôi. Và "nó là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn và hoang mang sâu sắc thường giày vò chúng ta" _ đúng như Haruki Murakami nói.Nó khiến tôi đau khổ và trở nên cáu kỉnh với tất cả mọi thứ. Điều tồi tệ nhất đối với cuộc đời của một con người chính là việc anh ta không biết mình muốn gì, thậm chí còn xa lạ không nhận ra mình là ai. Và tôi đang hứng trọn điều tồi tệ ấy. Tôi muốn phát điên lên, nhưng bóng tối đã rút đi hơi lực thoi thóp cuối cùng của tôi rồi..Điều trăng trối: ánh sáng hãy quay lại với tôi trước khi tôi kịp chết!_180617_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz