ZingTruyen.Xyz

Toi Va Anh

Renggg...renggggg

-buổi học hôm nay kết thúc ở đây!
Hà Nghi liền cất sách, khoác balo vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Lê Hi vội liền chạy ra nắm lấy tay cô

-nãy Nhật Khiêm đánh Khải Minh à? Sao hai cậu ấy lại đánh nhau thế tớ có hỏi Nhật Khiêm mà cậu ấy chẳng nói năng gì.

-tớ không biết

- à nãy tớ có vào phòng y tế xem Khải Minh như nào nhưng mà cô y tế bảo cậu ấy đã đi về mất rồi, chán thật còn chưa kịp hỏi han gì..

-cậu ấy về rồi?

-ừ cậu ấy về rồi....

Nó thở dài một cái, rồi quay sang nhìn cô

-trưa nay mình ra bệnh viện thăm bố với cậu nhé, nhà tớ chả có ai ở nhà chán lắm

-ừm...

Cái tên Khải Minh này rõ ràng tự quyết định cô mời hắn ăn cơm thế mà rồi lại tự ý bỏ đi, sao lại có người tự phong cho mình cái quyền quyết định mọi thứ thế nhỉ, cô lắc lắc đầu thở dài ngán ngẩm rồi cùng Lê Hi vào bệnh viện.
---------------
Tại bệnh viện.
Khi cô dơ tay ra nắm lấy năm cửa mở ra thì bên trong đã có người mở trước, cô cứ nghĩ là bố cô, ngước lên thì thấy người đi ra không phải bố cô mà Nhật Khiêm, cậu ấy đi ra mà không nói gì cũng chẳng nhìn lấy cô lấy một lần cứ thế thẳng chân đi ra, Lê Hi ơ a rồi tay chỉ chỉ cậu khó hiểu

-ơ cậu đến đây sao không đi cùng bọn tớ.

Nhật Khiêm cứ thăng bước đi không hề ngoái lại, cậu chỉ lạnh lùng trả lời

-lần sau mình sẽ đi cùng...

Lê Hi rùng mình một cái, thái độ này cô thấy rất ít ở cậu, thấy chắc chắn là có chuyện cô nhanh chóng quay sang nhìn Hà Nghi, cô ấy cũng chẳng khác gì, không hề đoái hoài Nhật Khiêm, mặt toát lên khí lạnh khiến Lê Hi lạnh gáy tập hai,

-cái Khiêm nó làm sao thế nhỉ....

-đi vào thôi kệ cậu ta!

-à ừ....

Lê Hi cũng không hỏi nhiều, cô chỉ lạch bạch theo sau Hà Nghi. Bố cô nằm trên giường khi thấy cô đi vào thì ông liền mỉm cười rồi nhọc nhằn ngồi dậy

-Hà Nghi với Lê Hi đấy hả con? Hai đứa ngồi xuống đây

Hà Nghi nhanh chóng chạy đến bên ông mà ôm chầm vào, cô lấy tay vuốt lên má ông nhìn ông trìu mến

-bố thấy trong người thế nào rồi?
-bố khỏe rồi mấy hôm nữa thì xuất viện thôi

Cô liền cau mày vào đẩy ông ra

-bố này, phải tĩnh dưỡng nhiều vào, sếp trên lại bắt bố đi làm nữa chứ gì

Ông mỉm cười nhìn đứa con gái đang phụng phịu của ông

-đâu bố thấy khỏe nhiều rồi, con mang đồ ăn đến cho bố mà định không cho bố ăn à

Cô nhìn ông một cái rồi quay sang mở hộp cơm ra, Lê Hi cũng nhanh nhảu giúp cô gọt quả

-Bác ơi bác mau ăn nhiều cho may khỏi nhé, hôm trước cháu thấy trong đội của bác có một anh đẹp trai lắm, hôm nào bác khỏi thì bác giới thiệu cho cháu với nhé

Ông liền cười phá lên rồi cốc vào đầu Lê Hi một cái

-học đi cái con bé này lúc nào cũng để ý anh này anh nọ

Hà Nghi ân cần đưa cơm cho ông,

-Khiêm nãy đến nói gì với bố thế?
Ông liền khựng lại rồi tiếp tục đưa miếng cơm lên miệng, rồi mỉm cười nhìn cô

-nó vào hỏi thăm bố rồi về

-thế thôi ạ?

-thế thôi!

-mẹ hôm nay có ra với bố lần nào không?

Ông liền im lặng, ông đặt hộp cơm xuống bàn, lấy một hơi uống hết tô canh, rồi điềm đạm nhìn cô rồi nói

-nãy có thấy đến cửa nhưng mà lại đi rồi?

-thế mẹ không vào sao?

-không.

Lê Hi thấy bầu không khí dường như rất khó thở, cô liền biết ý đứng dậy chào ông rồi đi về. Trong phòng giờ chỉ còn một không gian im lặng, cô liền cất tiếng

-bố với mẹ định giấu con đến bao giờ?

Ông vẫn im lặng không nói gì, ông chỉ thở dài rồi đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng, vuốt vuốt mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nói

-bố mẹ không làm sao cả, con không phải lo lắng gì nhé

Một giọt nóng ấm chảy thấm vào áo ông, ông có thể cảm nhận mỗi lúc một rõ, ông ghì chặt cô vào, rất nhẹ nhàng mà vỗ vai cô nhỏ giọng thì thầm vào tai cô

-con gái nhỏ của bố không phải lo gì nhé, bố mẹ sẽ luôn bên con, nghe lời bố con về nhà đi nhé

Cô đẩy ông ra rồi quệt đi dòng nước mắt, lấy lại thần sắc rồi nói với ông

-vậy con sẽ về trước rồi tối con sẽ ra với bố

Ông mỉm cười gật gật đầu rồi thơm nhẹ lên trán cô rồi vẫy vẫy cái tay đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Nụ cười chợt tắt lịm đi, ông buồn bã nhìn ra cửa sổ, một làn gió nhẹ lướt qua mặt ông, làn gió nhẹ nhàng mang nắng ấm của ánh nắng, một làn gió nhẹ nhàng ấm áp, không biết từ khi nào mà ông lại cảm thấy trầm lặng như thế này, con gái nhỏ của ông, cô chính là nguồn sống của ông, nghị lực của ông, nhưng thật thiệt thòi cho cô, một giọt dài lăn trên má ông, ông nhanh chóng lấy tay quệt đi, ông nợ cô rất nhiều, ông không thể ở bên cạnh cô nhiều, không mang lại niềm hạnh phúc như những cha me khác dành cho con mình, ông đã biết cô đã biết được vài chuyện mà ông bà luôn giấu cô, mỗi lần thấy cô gượng cười thật tươi để ông không phải lo lắng, luôn luôn tự mình làm hết mọi việc, làm cha làm mẹ mà khiến con gái của mình buồn lòng, mỗi lần nghĩ như vậy là mỗi lần tim ông như bị dày xéo đau đến quặn người lại, con gái của ông một cô gái mạnh mẽ, nhưng hôm nay cô đã khóc ngay trong vòng tay của ông, nước mắt cô như nhưng nỗi phiền lòng của ông, giờ ông cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm đã không làm gì được cho cô, ông mỉm cười chua chát rồi đứng dậy như một người vô hồn thiếu sức sống đóng cửa sổ lại, nhìn xuống dưới sân thì thấy bóng nhỏ nhắn của con gái ông, nó còn đứng lại quay lại nhìn lên chỗ ông mỉm cười, nụ cười của cô tựa như ánh nắng vậy, ánh nắng cũng không thể ấm áp dịu dàng được như con gái ông, nó chính là nguồn năng lượng cho ông, tiếp cho ông một sức mạnh để ông xua tan đi những bận lòng, ông cũng mỉm cười nhìn nó, ông nhìn cô rời đi đến đi không còn thấy nữa, ánh mắt níu kéo cũng dừng lại, ông quay lại nửa chừng thì ông bỗng đứng khựng lại giật mình quay lại nhìn, ánh mắt của ông trừng lên một tia giận dữ, đập tay vào tường rồi giật phắt rèm cửa, ông đứng nép vào tường cung tay lại giọng trầm thấp nghiến răng thật mạnh

-chết tiệt! Mày mà bám lấy con gái tao thì nhất định tao sẽ không tha cho mày!

Ps: sr mọi người dạo em cứ bị cảm xúc cá nhân vào trong nhân vật ý :< nên là lời văn chương này hơi bị bùn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz