Toi Va Anh
Trường THPT Nhĩ Lai...
Lưu Hà Nghi chạy một mạch lên lớp lớp của cô tận trên lầu 3 đi đến cửa lớp cô bám tay vào cửa mà thở hắc ra mồ hôi nhễ nhại. Lê Hi chạy ra ôm lấy cổ cô
-ối trời hôm nay gì mà đến muộn thế hả? Cậu nghe tin gì chưa
-tin gì?
-hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy nghe nói là con trai...trời ơi nghĩ là thấy khoái hết cả lên.
Cô hất tay Lê Hi ra xùy một cái
-xùy trước sau gì cũng như mấy cái thằng kia thôi.
Cô nói chỉ tay vào đôi trai tài ở cuối lớp đang bón sôi cho nhau trao cho nhau những lời đường mật chúng quay lại nhìn cô rồi hứ một cái rồi lại ong bướm với nhau. Lê Hi liền vội vàng tranh lời
-không đâu nãy tớ có nghe ngóng được bảo cậu ta đẹp trai lắm lại còn rất ngầu nữa làm sao như mấy cái tên ẻo lả lớp mình.
Hà Nghi gật gù rồi ngồi vào bàn cô lấy sách ra chẳng để tâm những gì Lê Hi nói nó vốn rất mê trai suốt ngày chạy sang lớp bên cạnh để tán tính mấy bạn trai lớp đó chỗ nào có mấy anh đẹp trai thì nhất định có mặt nó còn cô thì không cảm thấy có hứng thú gì, đối với cô sách vở là tri kỉ và những bản nhạc chill giúp cô thư thái đầu óc vậy là đủ.
Renggg.... Tiếng chuông vào lớp vang lên cho một buổi học bắt đầu. Chả hiểu sao hôm nay cô không thể tập trung được hình ảnh người con trai ban nãy cứ thấp thoáng hiện lên chả hiểu sao tự dưng cô lại bỏ đi như thế mà chưa kịp xưng tên báo đáp người ta cô xoay xoay cái bút rồi nhìn ra cửa. Cô giáo đi vào lớp cả lớp đứng dậy chào cô một lúc sau theo sau cô là một học sinh một chàng cao khoảng m8 mặc áo sơ mi còn chưa cài hết cúc tai xỏ khuyên với bộ tóc nhuộm màu bạch kim quần âu với làn da trắng kèm theo là một nụ cười rạng rỡ bên dưới biết bao học sinh nữ đã bắt đầu đảo điên vì cậu.
-cô giới thiệu với cả lớp đây là bạn Trần Khải Minh từ giờ bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta
Nói xong cô quay sang cậu
-em giới thiệu sơ qua về mình cho các bạn nghe đi nào.
Cậu gật đầu quay qua một lượt từng ánh mắt cậu dừng lại ở bàn thứ tư khóe môi cong lên một đường
-chào các bạn tôi là Trần Khải Minh từ giờ tôi sẽ học chung với các bạn có gì chúng ta cùng nhah giúp đỡ.
giới thiệu xong thì cô giáo xếp chỗ ngồi cho cậu, từ đầu đến cuối Hà Nghi vẫn chưa hề để ý đến màn chào hỏi của Trần Khải Minh cô tay chống cằm nhìn ra cửa sổ gió lùa thổi qua nhè nhẹ làm mặt giấy cô bay xuống đất cô quay lại cúi xuống nhặt tờ giấy lên thì thấy nó nằm gọn gàng trước mũi giày của ai đó cô nhăn nhó mà kêu lên
-dịch cái chân ra một cái
Lập tức mũi giày di chuyển sang một bên cô với tay ra cầm lấy thì có một bàn tay khác ra cầm nó lên. Cô khó hiểu ngẩng mặt lên cô ngỡ ngàng mắt mở to ra chớp chớp vài cái miệng thì ơ a.
-chúng ta lại gặp nhau rồi.
Trời sao lại trùng hợp đến như vậy chứ? Cô còn đang không biết làm sao để gặp cậu báo đáp mà không ngờ cậu ta lại là học sinh mới lớp cô phải chăng là do ông trời sắp đặt không, cô trợn to mắt nhìn cậu mà mấp máy
-ơ...ơ...cậu...cậu là học sinh sao?
Cậu đặt tờ giấy lên bàn cô còn nhẹ nhàng để cục tẩy đè lên rồi đi ra bàn sau cô
-bây giờ mới chịu để ý đến tôi à?
Cô vội quay lại đăng sau nhìn chăm chăm vào cậu, cậu ta đến từ vừa nãy mà cô chẳng hay biết gì
-ừm...à...tôi không có để ý
Cậu nhún vai lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm rồi mở sách ra
-đây chắc là thái độ cô dành cho người đã cứu mình...
-tôi đâu có....Hà Nghi tập trung vào.
Cô nhìn liếc Hà Nghi mà tỏ vẻ không hài lòng cô giật mình quay lại ngồi ngay ngắn tay vội vàng lật sách loạn xa trong đầu cô bây giờ là một mớ bòng bong hôm nay là ngày gì vậy mà đã sáng ra đã gặp chuyện hết hồn lần này đến lần khác. cậu chọc bút vào lưng cô mà thì thầm
-thế mà cô còn không định hỏi ân nhân cô tên gì hả?
Cô ngẩng lên liếc liếc nhìn cô rồi quay lại nhìn cậu nói thật nhỏ nhẹ
-để tý ra chơi nói chuyện đàng hoàng bây giờ hãy để cho tôi học. Nói vậy nhưng cả tiết cô chẳng thể vào đầu được gì cô nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn mặt trời dần dần lên cao những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu vào qua các kẽ lá còn đọng những giọt sương.
Rengggg....
-thôi lớp ta học đến đây thôi cả lớp nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ giờ sau cô kiểm tra..
Khi nghe tiếng chuông vang lên ai nấy đều vội vàng gấp sách đứng dậy chạy ra nô đùa nhau còn có những đứa uể oải từ từ dậy vươn vai ra ngáp. Lê Hi chạy ra bàn Hà Nghi ngồi thì thầm vào tai cô
-này cậu bắt đầu làm quen cậu ấy chưa? Tớ đã nói rồi n cậu ấy thật sự rất đẹp trai.
Còn không cho cô kịp trả lời nó liền đứng dậy quay ra bàn sau chống hai tay lên bàn nhìn Trần Khải Minh
-chào cậu Khải Minh tớ tên Lê Hi nếu có gì thì cần giúp đỡ thì cậu cứ gọi mình.
Cậu nhìn Lê Hi mà ngáp ngáp
-ừm...
Từ bên ngoài đã có mấy em gái khối dưới đứng trước cửa gọi í ới Lê Hi ra, Lê Hi liền hiểu ý gật đầu rồi đi ra trước khi đi Lê Hi còn nói nhỏ với Hà Nghi
-cậu mau làm quen với cậu đấy đi nhé
Nói vậy Lê Hi chạy thật nhanh ra cửa mấy em kéo nó đi mất, cô đoán được ngay chắc chắn đến để hỏi tên học sinh mới này mà mới đến mà đã nhiều người để ý thế này.
-này nghĩ cái gì thế?
-ơ....không có gì...chuyện lúc sáng...
-không sao..nếu cậu muốn đền ơn tôi thì cậu có thể làm người yêu tôi.
Khải Minh vừa nói vừa cười tỏ ý trêu ghẹo cô, cô còn đang định ăn nói đàng hoàng mà cậu ta lại trêu ghẹo cô đúng là tranh thủ mà cô không thèm trả lời mà đi một mạch ra ngoài, không hiểu sao chỉ là một câu trêu đùa bình thường như vậy mà mặt cô đã đỏ bừng lên nếu còn ngồi đấy tiếp chuyện có khi cô sẽ chín mặt mất.
Lưu Hà Nghi chạy một mạch lên lớp lớp của cô tận trên lầu 3 đi đến cửa lớp cô bám tay vào cửa mà thở hắc ra mồ hôi nhễ nhại. Lê Hi chạy ra ôm lấy cổ cô
-ối trời hôm nay gì mà đến muộn thế hả? Cậu nghe tin gì chưa
-tin gì?
-hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy nghe nói là con trai...trời ơi nghĩ là thấy khoái hết cả lên.
Cô hất tay Lê Hi ra xùy một cái
-xùy trước sau gì cũng như mấy cái thằng kia thôi.
Cô nói chỉ tay vào đôi trai tài ở cuối lớp đang bón sôi cho nhau trao cho nhau những lời đường mật chúng quay lại nhìn cô rồi hứ một cái rồi lại ong bướm với nhau. Lê Hi liền vội vàng tranh lời
-không đâu nãy tớ có nghe ngóng được bảo cậu ta đẹp trai lắm lại còn rất ngầu nữa làm sao như mấy cái tên ẻo lả lớp mình.
Hà Nghi gật gù rồi ngồi vào bàn cô lấy sách ra chẳng để tâm những gì Lê Hi nói nó vốn rất mê trai suốt ngày chạy sang lớp bên cạnh để tán tính mấy bạn trai lớp đó chỗ nào có mấy anh đẹp trai thì nhất định có mặt nó còn cô thì không cảm thấy có hứng thú gì, đối với cô sách vở là tri kỉ và những bản nhạc chill giúp cô thư thái đầu óc vậy là đủ.
Renggg.... Tiếng chuông vào lớp vang lên cho một buổi học bắt đầu. Chả hiểu sao hôm nay cô không thể tập trung được hình ảnh người con trai ban nãy cứ thấp thoáng hiện lên chả hiểu sao tự dưng cô lại bỏ đi như thế mà chưa kịp xưng tên báo đáp người ta cô xoay xoay cái bút rồi nhìn ra cửa. Cô giáo đi vào lớp cả lớp đứng dậy chào cô một lúc sau theo sau cô là một học sinh một chàng cao khoảng m8 mặc áo sơ mi còn chưa cài hết cúc tai xỏ khuyên với bộ tóc nhuộm màu bạch kim quần âu với làn da trắng kèm theo là một nụ cười rạng rỡ bên dưới biết bao học sinh nữ đã bắt đầu đảo điên vì cậu.
-cô giới thiệu với cả lớp đây là bạn Trần Khải Minh từ giờ bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta
Nói xong cô quay sang cậu
-em giới thiệu sơ qua về mình cho các bạn nghe đi nào.
Cậu gật đầu quay qua một lượt từng ánh mắt cậu dừng lại ở bàn thứ tư khóe môi cong lên một đường
-chào các bạn tôi là Trần Khải Minh từ giờ tôi sẽ học chung với các bạn có gì chúng ta cùng nhah giúp đỡ.
giới thiệu xong thì cô giáo xếp chỗ ngồi cho cậu, từ đầu đến cuối Hà Nghi vẫn chưa hề để ý đến màn chào hỏi của Trần Khải Minh cô tay chống cằm nhìn ra cửa sổ gió lùa thổi qua nhè nhẹ làm mặt giấy cô bay xuống đất cô quay lại cúi xuống nhặt tờ giấy lên thì thấy nó nằm gọn gàng trước mũi giày của ai đó cô nhăn nhó mà kêu lên
-dịch cái chân ra một cái
Lập tức mũi giày di chuyển sang một bên cô với tay ra cầm lấy thì có một bàn tay khác ra cầm nó lên. Cô khó hiểu ngẩng mặt lên cô ngỡ ngàng mắt mở to ra chớp chớp vài cái miệng thì ơ a.
-chúng ta lại gặp nhau rồi.
Trời sao lại trùng hợp đến như vậy chứ? Cô còn đang không biết làm sao để gặp cậu báo đáp mà không ngờ cậu ta lại là học sinh mới lớp cô phải chăng là do ông trời sắp đặt không, cô trợn to mắt nhìn cậu mà mấp máy
-ơ...ơ...cậu...cậu là học sinh sao?
Cậu đặt tờ giấy lên bàn cô còn nhẹ nhàng để cục tẩy đè lên rồi đi ra bàn sau cô
-bây giờ mới chịu để ý đến tôi à?
Cô vội quay lại đăng sau nhìn chăm chăm vào cậu, cậu ta đến từ vừa nãy mà cô chẳng hay biết gì
-ừm...à...tôi không có để ý
Cậu nhún vai lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm rồi mở sách ra
-đây chắc là thái độ cô dành cho người đã cứu mình...
-tôi đâu có....Hà Nghi tập trung vào.
Cô nhìn liếc Hà Nghi mà tỏ vẻ không hài lòng cô giật mình quay lại ngồi ngay ngắn tay vội vàng lật sách loạn xa trong đầu cô bây giờ là một mớ bòng bong hôm nay là ngày gì vậy mà đã sáng ra đã gặp chuyện hết hồn lần này đến lần khác. cậu chọc bút vào lưng cô mà thì thầm
-thế mà cô còn không định hỏi ân nhân cô tên gì hả?
Cô ngẩng lên liếc liếc nhìn cô rồi quay lại nhìn cậu nói thật nhỏ nhẹ
-để tý ra chơi nói chuyện đàng hoàng bây giờ hãy để cho tôi học. Nói vậy nhưng cả tiết cô chẳng thể vào đầu được gì cô nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn mặt trời dần dần lên cao những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu vào qua các kẽ lá còn đọng những giọt sương.
Rengggg....
-thôi lớp ta học đến đây thôi cả lớp nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ giờ sau cô kiểm tra..
Khi nghe tiếng chuông vang lên ai nấy đều vội vàng gấp sách đứng dậy chạy ra nô đùa nhau còn có những đứa uể oải từ từ dậy vươn vai ra ngáp. Lê Hi chạy ra bàn Hà Nghi ngồi thì thầm vào tai cô
-này cậu bắt đầu làm quen cậu ấy chưa? Tớ đã nói rồi n cậu ấy thật sự rất đẹp trai.
Còn không cho cô kịp trả lời nó liền đứng dậy quay ra bàn sau chống hai tay lên bàn nhìn Trần Khải Minh
-chào cậu Khải Minh tớ tên Lê Hi nếu có gì thì cần giúp đỡ thì cậu cứ gọi mình.
Cậu nhìn Lê Hi mà ngáp ngáp
-ừm...
Từ bên ngoài đã có mấy em gái khối dưới đứng trước cửa gọi í ới Lê Hi ra, Lê Hi liền hiểu ý gật đầu rồi đi ra trước khi đi Lê Hi còn nói nhỏ với Hà Nghi
-cậu mau làm quen với cậu đấy đi nhé
Nói vậy Lê Hi chạy thật nhanh ra cửa mấy em kéo nó đi mất, cô đoán được ngay chắc chắn đến để hỏi tên học sinh mới này mà mới đến mà đã nhiều người để ý thế này.
-này nghĩ cái gì thế?
-ơ....không có gì...chuyện lúc sáng...
-không sao..nếu cậu muốn đền ơn tôi thì cậu có thể làm người yêu tôi.
Khải Minh vừa nói vừa cười tỏ ý trêu ghẹo cô, cô còn đang định ăn nói đàng hoàng mà cậu ta lại trêu ghẹo cô đúng là tranh thủ mà cô không thèm trả lời mà đi một mạch ra ngoài, không hiểu sao chỉ là một câu trêu đùa bình thường như vậy mà mặt cô đã đỏ bừng lên nếu còn ngồi đấy tiếp chuyện có khi cô sẽ chín mặt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz