ZingTruyen.Xyz

Toi Thich Em Ami A Ami X Jungkook

Lạch cạch... tiếng xe đẩy thức ăn và đồ ăn của chị tiếp viên hàng không đã đánh thức Jungkook, cậu dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy vươn vai. Vì không để ý nên hành động của cậu đã làm cho cô mất điểm tựa, đầu cô cứ thế mà mất đà ngã vào tay vịn của ghế Jungkook.

*Cộp*

Tiếng va chạm rất lớn cho thấy sự đau đớn mà cô phải chịu đựng, nhờ vậy mà cô cũng tỉnh ngủ hẳn. Vì đau quá nên cô nhăn mặt lại mém khóc òa ra như con nít luôn rồi. Cậu nhìn bộ dạng cô lúc ấy mà phì cười, cô nhìn sang anh với ánh mắt tức giận rồi ôm lấy trán xoa xoa. Chị tiếp viên đi tới chỗ 2 người, chị cầm danh sách khách hàng lên dò xét gì đó rồi hỏi.

-Cho chị hỏi ai là Kim Ami nào? Phải em không cô bé?

-Vâng em đây thưa chị! 

Cô vừa xoa trán vừa ngước lên nhìn chị tiếp viên. Chị nhìn cô cười rồi gật đầu xong đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.

-Đây là phần ăn của em! 

-Vâng ạ! 

Nói rồi cô giơ hai tay ra đón lấy, lúc này thì cậu nhìn chằm chằm cô rồi nói.

-Kim Ami à? Tên nghe ngoan hiền quá đó chứ?

-Nhưng mà con người thì ngang ngược, quậy phá hết chịu được!

-Kệ tôi! Liên quan gì anh -.-

Cô nhìn sang Jungkook bĩu môi rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Chị tiếp viên tiếp tục xét danh sách rồi hỏi.

-Còn em có phải là Jeon Jungkook?

-Dạ em đây!

Giọng nói và thái độ của Jungkook liền thay đổi 360 độ, sao nghe mà cảm thấy cậu ta lễ phép quá vậy trời -.- 

-Ohhh! JEON JUNGKOOK ah?

-Tên nghe hay đó cậu em!

Cô cười hì rồi quay sang nhìn Jungkook, lúc này cậu nhìn lại cô với ánh mắt hình viên đạn rồi cốc đầu cô một cái.

-Này này! Lớn hơn ai không mà nói chuyện vô lễ vậy hả?

Lại cái chỗ trán đó, chưa hết đau mà lại đau tiếp . Bất hạnh quá! Cô mếu, hai dong nước mắt cứ vậy mà rơi...

-Tôi cũng sống được 18 năm rồi đó....cơ mà đau quá hic!

Thấy cô khóc, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi nên đã lấy cái khăn tay trong túi áo ra lau nước mắt cho cô. Cậu dỗ cô nín khóc rồi nói.

-Nè đừng khóc nữa tôi xin lỗi!

-Mà tôi sống được 20 năm rồi nên cô hãy kêu tôi bằng anh đi :>>

-Được rồi...hic!

Cô gật đầu rồi quay lại ăn tiếp phần thức ăn đang ăn dở, cậu cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn trên máy bay. Ăn hết, cô ngồi đơ người ra đó rồi lại lảm nhãm một mình thay vì quấy rối cậu. Không gian nơi hai con người này im lặng hẳn. Xong, cậu lấy quà vặt mà anh Jin đưa ra ăn. Hành động đó của cậu đã lọt vào tầm mắt của cô, thấy vậy cô liền nhích người lại gần cậu. 

-Ê nè cho tôi miếng!

Jungkook lườm sang cô "Lại nữa à? Con nhỏ này không làm phiền người khác thì nó sống không nổi chắc!" Lảm nah4m trong đầu xong Jungkook cũng đưa vài gói bánh cho cô.

-Bộ chưa no à?

-Dĩ nhiên là chưa rồi...số thức ăn đó quá ít rồi T.T

-Trời ạ!

Jungkook nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên rồi quay người ra hướng cửa sổ mà trầm ngâm suy nghĩ, không để ý gì đến cô nữa. Vài phút sau, cậu quay người lại sang phía cô thì....trời ạ! Con gái gì mà vụng về quá vậy? Cô ăn có vài bịch bánh mà vụn bánh đổ khắp chỗ ngồi, miệng thì dính lum la. Cậu quay sang cau mày rồi nhắc khéo cô.

-Lau miệng đi cô em! 

-Gì cơ? Ở đâu chứ?

-Đây nè!

-Đâu đâu? Hết chưa?

Cậu chỉ nơi này cô lau nơi khác, chỉ mãi mà cô vẫn không lau xong. Cậu tức giận giật lấy tờ khăn giấy lau miệng cho cô. 

-Đó đó tiểu thư, có vậy thôi mà làm cũng không xong -.- 

Hành động của cậu lúc này được chị tiếp viên tình cờ nhìn thấy mà hiểu lầm, chị nói.

-Uầy tụi em là đôi lứa mới yêu à?

-Tình cảm quá nha! Ngưỡng mộ ghê! 

Jungkook thấy vậy chưa kịp giải thích gì thì chị ấy đi mất tiêu nên thôi nghĩ gì kệ mấy người. Anh đây nghe nhạc tiếp.


"Thông báo máy bay sắp hạ cánh, mọi người hãy thu dọn hành lí chuẩn bị xuống!"

Nghe vậy, trong lòng Jungkook nhẹ nhõm hẳn vì cậu sắp thoát khỏi con nhỏ phiền phức này rồi. Máy bay hạ cánh hẳn, mọi người nhốn nháo lấy hành lí. Còn cô lúc này vẫn bị mắc kẹt với cái vali trên tầng, với tay mãi mới lấy được cô bèn giật xuống nhưng không ngờ lại trúng Jungkook. 

"Cộp" 

-Ui da!!!

-Để ý chút đi chị à!

Jungkook gằn giọng nhìn cô, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi cậu rồi di chuyển từ từ xuống. Cậu thì cũng đi theo sau đó.

Sân bay lúc này đông người qua lại, sau khi làm thủ tục nhận hành lí thì cậu từ từ đi ra phía ngoài bãi đậu xe đón taxi về khách sạn. Bãi đậu lúc này thì rối vô cùng, xe nào cũng đầy khách. Từ xa, cậu để ý một chiếc taxi còn trống. Cậu nhanh chóng tiến tới rồi mở cửa lên xe. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và may mắn vậy sao? Oh không! Bên phía bên kia cũng có người lên xe. Ai vậy? Anh nhìn sang, cái gì lại là con nhỏ đó sao?

-Anh?

-Cô?

Cả hai cùng đồng thanh nói. Không ai chịu nhường xe, thấy vậy tài xế cũng khó xử. Ông bèn hỏi cả hai đi đâu thì họ lại cùng một địa điểm.

-Khách sạn ******!

Lại lần nữa cả hai cùng đồng thanh trả lời. Ông tài xế cũng đành bó tay, ông hỏi.

-Thế cả hai cháu đi chung nhé?

-Không đời nào! 

Cả hai cau mày đồng thanh. Thấy vậy, ông cũng mặc kệ mà lái xe đi.Suốt quãng đường cả hai im lặng đến lạ thường, không ai nhếch môi nói câu nào.

-Tới rồi đó hai đứa!

-Tổng cộng *** đô!

Nghe vậy cả hai đều lấy tiên ra đưa cho ông tài xế rồi rời xe. Nhìn cả hai người, ông tài xế cười phì rồi lái xe đi.

Bước vào khách sạn, cả hai tiến tới quầy tiếp tân mà đặt phòng.

-Chị à! Cho em đặt 1 phòng đơn!

Cả hai đồng thanh khiến cho chị tiếp tân cười hì hì, rồi chị quay sang máy tính kiểm tra phòng. Kiểm tra xong chị cau mày quay lại nói với cả hai. 

-Vì bây giờ là thời gian khách đi du lịch cũng hơi nhiều nên bên chị chỉ còn 1 phòng 2 giường đơn thôi em ạ!

Mặt cả hai người lúc này khó coi hẳn ra, người thì gọi điện về ba mẹ xem còn biết khách sạn nào trống không, người thì tra google. Một lúc sau, họ chỉ nhận về kết quả quá là thất vọng. Cả hai lùi lại phía sau bàn bạc.

-Này anh kia! Tôi chỉ muốn ở đây đúng 1 tháng để lo làm việc thôi nên anh có thể đừng giành phòng này được không?

-Vô lí! Tôi cũng chỉ muốn ở đây 1 tháng để nghỉ ngơi thôi, vậy với lí do này cô có thể nhường hco tôi không?

Tranh cãi được một lúc thì cả hai cũng đành ở chung để không phải tốn thời gian, tiền bạc vào việc kiếm khách sạn pla pla. Tiến về phía chị tiếp tân, cả hai gật đầu nhận phòng.....

Lúc này cả hai đều có tâm trạng bất ổn, hình như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra?  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz