Toi Thich Co Duoc Khong
Nó đang lau chùi quét dọn bàn ghế ở phòng khách. Hắn lững thững đi xuống, tay xoa xoa thái dương, thấy hắn, nó lon ton chạy lại, mặt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Ủa? Hôm nay anh không đi học à?
Hắn không đáp, chân bước thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh rót ra một ly nước lạnh, nó đứng nhìn rồi nhún vai, tiếp tục công việc.
Như chợt nhớ ra gì đó, nó vội chạy xuống, hắn đang ngồi trên ghế, cứ vỗ vỗ vào cái trán, nó hỏi:
- Anh bị làm sao thế?
Hắn vẫn không đáp, nó đưa tay mình đặt lên trán hắn, tay còn lại đặt lên trán mình để đo nhiệt độ. Nóng quá! Hình như cậu chủ bị sốt.
Hắn giựt phăng tay nó ra, nói giọng khó chịu:
- Cô tránh ra đi.
Nói xong hắn đi lên phòng, để lại khuôn mặt ngơ ngác của nó.
Cốc cốc cốc
- Tôi vào được chứ?
Không nghe tiếng trả lời, nó đẩy cửa đi vào, hắn đang ngủ, đặt nhẹ nhàng ly sữa và tô cháo còn bóc khói nghi ngút xuống bàn, nó vào nhà vệ sinh hứng một xô nước, vắt khăn đắp lên trán cho hắn.
Nó ngồi xuống, nhìn hắn y như hôm qua hắn nhìn nó, tay nó bất giác đưa lên vuốt nhẹ mặt hắn, rồi chợt rụt lại khi nghe giọng nói :
- Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không cần phải nhìn vậy đâu!
Nó lúng túng quay mặt sang chỗ khác:
- Anh chưa ngủ?
Hắn ngồi dậy, nhìn lên bàn thấy ly sữa và tô cháo, mĩm cười nhưng chỉ thoáng qua, cầm ly sữa hút một hơi hết cạn.
- Anh ăn cháo đi, tôi đi làm việc.
Nó lật đật chạy ra, mặt vẫn còn đỏ ửng.
Bên ngoài, Gia Hân đứng đó chờ nó từ lúc nào, cô khoanh đứng dựa vào thành cầu thang, khi thấy nó bước ra, cô tiến lại gần, nở nụ cười giả tạo nhưng nó thì vẫn ngây thơ không biết gì:
- Ủa Vy, bạn làm gì trong đó thế?
- À, cậu chủ hình như bị sốt, mình mang hộ tô cháo với ly sữa ấy mà.
- Vậy hả? Mình có chuyện nhờ bạn nè.
Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Gia Hân, nó thật sự không thể nào từ chối, vì vậy nên gật đầu cái rụp.
- Hay quá, mình định nhờ bạn xuống nhà kho lấy hộ mình cái máy hút bụi, mình đang bận một số việc nên không đi lấy được.
- Tưởng gì chứ chuyện đó dễ ợt, cứ để mình lấy cho.
- Vậy cảm ơn Vy trước nha.
Hân quay mặt đi, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, rút trong túi ra con Iphone, bấm vội một dòng tin nhắn:
" Nó đang xuống, chuẩn bị đi. "
Nhân vật chính siêu cute vẫn không nghi ngờ gì, nó đi thẳng ra nhà kho. Nhà kho nằm khá khuất, cũng cách khá xa ngôi nhà, nó đẩy cửa đi vào, bên trong tối thui làm nó khá sợ, nó mò tay để tìm cái công tắc. Một lực mạnh đẩy nó té hẳn vô nhà kho rồi đóng cửa cái Rầm. Mặc cho nó la hét, đập cửa, người kia vẫn thản nhiên khóa cửa như không có chuyện gì.
- Ủa? Hôm nay anh không đi học à?
Hắn không đáp, chân bước thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh rót ra một ly nước lạnh, nó đứng nhìn rồi nhún vai, tiếp tục công việc.
Như chợt nhớ ra gì đó, nó vội chạy xuống, hắn đang ngồi trên ghế, cứ vỗ vỗ vào cái trán, nó hỏi:
- Anh bị làm sao thế?
Hắn vẫn không đáp, nó đưa tay mình đặt lên trán hắn, tay còn lại đặt lên trán mình để đo nhiệt độ. Nóng quá! Hình như cậu chủ bị sốt.
Hắn giựt phăng tay nó ra, nói giọng khó chịu:
- Cô tránh ra đi.
Nói xong hắn đi lên phòng, để lại khuôn mặt ngơ ngác của nó.
Cốc cốc cốc
- Tôi vào được chứ?
Không nghe tiếng trả lời, nó đẩy cửa đi vào, hắn đang ngủ, đặt nhẹ nhàng ly sữa và tô cháo còn bóc khói nghi ngút xuống bàn, nó vào nhà vệ sinh hứng một xô nước, vắt khăn đắp lên trán cho hắn.
Nó ngồi xuống, nhìn hắn y như hôm qua hắn nhìn nó, tay nó bất giác đưa lên vuốt nhẹ mặt hắn, rồi chợt rụt lại khi nghe giọng nói :
- Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không cần phải nhìn vậy đâu!
Nó lúng túng quay mặt sang chỗ khác:
- Anh chưa ngủ?
Hắn ngồi dậy, nhìn lên bàn thấy ly sữa và tô cháo, mĩm cười nhưng chỉ thoáng qua, cầm ly sữa hút một hơi hết cạn.
- Anh ăn cháo đi, tôi đi làm việc.
Nó lật đật chạy ra, mặt vẫn còn đỏ ửng.
Bên ngoài, Gia Hân đứng đó chờ nó từ lúc nào, cô khoanh đứng dựa vào thành cầu thang, khi thấy nó bước ra, cô tiến lại gần, nở nụ cười giả tạo nhưng nó thì vẫn ngây thơ không biết gì:
- Ủa Vy, bạn làm gì trong đó thế?
- À, cậu chủ hình như bị sốt, mình mang hộ tô cháo với ly sữa ấy mà.
- Vậy hả? Mình có chuyện nhờ bạn nè.
Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Gia Hân, nó thật sự không thể nào từ chối, vì vậy nên gật đầu cái rụp.
- Hay quá, mình định nhờ bạn xuống nhà kho lấy hộ mình cái máy hút bụi, mình đang bận một số việc nên không đi lấy được.
- Tưởng gì chứ chuyện đó dễ ợt, cứ để mình lấy cho.
- Vậy cảm ơn Vy trước nha.
Hân quay mặt đi, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, rút trong túi ra con Iphone, bấm vội một dòng tin nhắn:
" Nó đang xuống, chuẩn bị đi. "
Nhân vật chính siêu cute vẫn không nghi ngờ gì, nó đi thẳng ra nhà kho. Nhà kho nằm khá khuất, cũng cách khá xa ngôi nhà, nó đẩy cửa đi vào, bên trong tối thui làm nó khá sợ, nó mò tay để tìm cái công tắc. Một lực mạnh đẩy nó té hẳn vô nhà kho rồi đóng cửa cái Rầm. Mặc cho nó la hét, đập cửa, người kia vẫn thản nhiên khóa cửa như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz