Toi Thich Co Duoc Khong
Ngày cũ đã qua, ngày mới lại đến. Sáng, nó dậy sớm nấu cơm rồi đưa bé Hân đi học. Nó mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần Jean lửng đã bạc màu, chân đi đôi giày vải mẹ nó đã tặng năm sinh nhật 12 tuổi, tóc ngang lưng được buột cao gọn gàng. Ngắm mình vài giây trong gương, nó gật đầu coi như tạm ổn. Chào mẹ rồi nhanh chân chạy đến căn biệt thự hôm qua.
=============================================
- Cháu đến rồi?
- Dạ vâng ạ.
Bà ngước mặt lên nhìn nó, rồi khẽ gật đầu:
- Cháu biết nấu ăn chứ?
- Dạ cháu biết.
- Ừ, vậy cháu xuống bếp nấu ăn đi, mọi thứ đã có sẵn trong tủ lạnh, cháu thấy thứ gì có thể làm được thì cứ lấy, không biết gì thì cứ hỏi ông quản gia hoặc bất cứ người nào trong nhà này, nấu xong thì cháu lên kêu thằng nhóc đang ngủ trên đó dậy dùm bác, giờ bác phải đi làm rồi.
- Dạ. Nhưng bác ơi, bác không ăn sáng ạ?
- Thời gian của bác không cho phép. Bác đi đây.
- Dạ, chúc bác một ngày tốt lành.
Bóng bà vừa đi khuất, nó nhanh chân chạy xuống nhà bếp, không gian bếp hoành tráng đến mức nó nhìn muốn hoa cả mắt, cái tủ lạnh to đùng đầy ắp thức ăn. Liếc mắt nhìn đồng hồ. Đúng 6h30. Nó lấy hết những thứ mình có thể chế biến ra mà làm. Đồng hồ chỉ lúc 7h kém là nó đã hoàn thành xong 3 món ăn, món chính, món phụ và món canh. Gỡ cái tạp dề, nó rón rén bước lên cầu thang để đánh thức cậu chủ theo lời của bà.
Wao! Trên đây quá chừng phòng, nó chẳng biết phòng nào của cậu chủ, đúng lúc nó bí đường thì gặp một cô gái tầm 19 20 tuổi.
- Em là ai vậy?
- Ơ chào chị ạ, em là người giúp việc mới.
Chị ấy nhìn nó mĩm cười, rồi nói:
- À chào em, chị cũng là người giúp việc của nhà này, chị tên Nhã Phương, còn em?
- Dạ, em tên Hoàng Lê Vy.
- Ừm, hi.
Như nhớ ra điều gì, nó vội hỏi Phương.
- À chị ơi, chị cho em hỏi với, phòng cậu chủ ở đâu thế ạ?
- Đằng kia kìa em.
Nó nhìn theo hướng chỉ tay của Phương, rồi gật đầu.
- Dạ, em cảm ơn chị ạ.
Phương cười thay cho lời nói, rồi cô xuống lầu. Nó đứng trước phòng cậu chủ, gõ nhẹ cửa.
Cốc cốc cốc.
Lại cốc cốc cốc.
Không thấy động tĩnh gì, nó đẩy cửa, căn phòng bự chà bá, bự hơn cả cái nhà của nó, nó đứng bất động, rồi cũng bất chợt nhớ ra lý do mình lên đây, nó tiến lại gần hơn, trên giường, một thằng con trai đẹp đến hoàn mĩ đang chìm vào giấc ngủ say, chiếc chăn đắp ngang người để lộ một body chuẩn không cần chỉnh, nó bất giác đỏ mặt, giọng nói có phần ngại ngùng:
- Cậu chủ.
- Cậu chủ ơi.
Nó dùng tay đánh nhẹ vào vai người con trai đang nằm trên đấy, vẫn không có động tĩnh, nó gãi đầu gãi tai trông rất khổ sở, nó đang suy nghĩ cách để đánh thức cậu chủ. Không có cách nào khác, nó đành gằn giọng, rồi hét lên:
- CẬU CHỦ.
Nó cảm thấy mình thật là gan, hét xong nó mới giật mình mà bịt miệng lại, hắn khẽ nhăn mặt, ánh nắng chiếu vào khiến hắn càng đẹp trai hơn, hàng lông mi chợt đụng đậy, hắn từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là một con nhỏ không biết điều đang cúi đầu xuống nhìn hắn chằm chằm, miệng nở nụ cười thật tươi.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!! Cô là ai? Sao lại vào được đây?
Nó lùi ra xa hai bước chân, gập người:
- Xin chào, tôi là người giúp việc mới của nhà này.
Hắn ngồi bật dậy, nhíu mày:
- Ra cô là người mẹ tôi nói hôm qua sao? Không tệ!
- Sao ạ?
- Không có gì.
Hắn quơ cái áo sơ mi để trên đầu giường mặc vào rồi vô nhà vệ sinh. Nó kiên nhẫn đứng đó, 15 phút sau, hắn bước ra với một con người hoàn toàn mới, nó ngẩng ngơ vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng.
Hắn không nói gì, ung dung đi xuống, nó cũng đi theo sau.
- Cô cho tôi ăn cái gì đây hả?
Nó đang quét dọn ở phòng khách thì nghe tiếng hét với âm lượng cực lớn của hắn nên giật mình chạy vô, nhìn mớ thức ăn mình cất công chuẩn bị đang được trình bày gọn gàng đẹp mắt trên bàn, nó không hiểu lý do gì khiến cậu chủ của nó hét lên như vậy.
- Sao thế ạ?
- Món này là món gì đây?
Hắn chỉ tay vào cái dĩa cá chiên trên bàn, mặt nhăn nhó, nó cố kìm lại nếu không đã bật cười thành tiếng rồi.
- Anh không biết hả? Đó là cá chiên đấy!
- Cá chiên sao?
- Vâng!
- Thế còn món này.
- Là salat thịt bò ạ.
- Còn đây.
- Đấy là canh khổ qua nhồi thịt.
- Mấy món này lạ quá.
- Thật sao? Anh chưa từng ăn?
Lần này thì nó ngạc nhiên tột độ, nó đã suy nghĩ thật kĩ trước khi nấu vì nó nghĩ chắc chắn nhà giàu như vậy thì không thể ăn các món bình thường như nó ăn hằng ngày được, vì thế nó mới chọn mấy món này, tuy không được như mấy món hắn ăn mỗi ngày nhưng cũng gọi là tạm ổn mà.
- Ừ, lạ quá.
- Thế anh dùng thử đi, ngon lắm đó!
Nó bới cơm rồi đặt xuống bàn cho hắn, tay cầm đũa gắp một miếng cá, vài lát salat và vài miếng thịt bò.
- Nếu không ngon thì tôi đuổi việc cô!
Hắn lạnh lùng nói rồi ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa, ăn một cách từ tốn, nó đứng nhìn hắn ăn mà mặt nó căng thẳng, nhỡ không ngon thì bị đuổi một cách hết sức vô duyên. Khi thấy hắn đã chén sạch bát cơm, nó hỏi nhỏ:
- Anh ... thấy thế nào?
- Cũng được.
Một câu nói ngắn gọn của hắn làm nó vui không tả nổi, suýt nữa nhẩy cẫng lên rồi ấy chứ, đang định bới bát cơm khác, hắn đột ngột tuyên bố:
- Tôi không ăn cơm nữa!
Nó à một tiếng rồi lấy vá múc cho hắn một chén canh, kèm theo đó là một cục khổ qua to đùng, đẩy về phía hắn, nó nhoẻn miệng cười:
- Ăn thử đi, ngon lắm, tôi rất thích ăn món này đó.
Hắn dùng muỗng húp một ít canh, còn chưa kịp nuốt, số canh trong họng hắn phun hết ra ngoài và đương nhiên.... đáp hết trên mặt nó:
- Cái gì đây? Cái món đắng ngét này mà cô bảo là ngon sao? Cô đùa tôi à?
Hắn lại hét lên, nó bịt tai lại, rút vội tờ giấy ra lau sạch mặt mình rồi cúi đầu tạ lỗi:
- Tôi.. tôi xin lỗi. Tôi quên nói với anh là nó hơi đắng.
- Thế này mà bảo hơi đắng à! Tôi đuổi việc cô.
Nói xong, hắn đứng phắt dậy, đi thẳng lên phòng, mặt nó lúc này không có gì để diễn tả, nó nhìn số thức ăn còn lại trên bàn, rồi nhìn về hướng hắn vừa đi lên, nó buồn bã ngồi xuống ghế.
- Đáng đời.
- Ừ ngu thật, nó không biết cậu chủ ghét đắng à?
- Nó mới vào mà mày.
- Ừ nhỉ.
Tiếng xì xào vang lên, tiếng hét của hắn có lẽ hơi to nên thu hút khá nhiều người giúp việc trong nhà này, họ đứng ngay chỗ ra vào không gian bếp thì thầm to nhỏ. Phương cũng nghe thấy tiếng hét đó, cô chạy lại, đặt tay lên vai nó, hỏi:
- Sao vậy em?
- Em không biết cậu chủ ghét đắng.
Phương thở dài, rồi không nói gì nữa, có vẻ việc này đã quá quen nên cô không cảm thấy ngạc nhiên, ngồi kế bên nó, cô nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:
- Hay em mang ly nước cam lên xin lỗi cậu chủ đi, biết đâu cậu chủ sẽ bỏ qua cho em. Mặc dù chị biết hơi khó khăn, nhưng em thử xem sao! Nhớ là tự làm nước cam nhé, cậu chủ không thích uống đồ chế biến sẵn đâu!
- Dạ em cảm ơn chị.
Nó vui vẻ trở lại, chạy tới tủ lạnh lấy vài trái cam tự tay vắt, nó làm hai ly, cho chị Nhã Phương một ly, ly còn lại mang lên cho hắn.
=============================================
- Cháu đến rồi?
- Dạ vâng ạ.
Bà ngước mặt lên nhìn nó, rồi khẽ gật đầu:
- Cháu biết nấu ăn chứ?
- Dạ cháu biết.
- Ừ, vậy cháu xuống bếp nấu ăn đi, mọi thứ đã có sẵn trong tủ lạnh, cháu thấy thứ gì có thể làm được thì cứ lấy, không biết gì thì cứ hỏi ông quản gia hoặc bất cứ người nào trong nhà này, nấu xong thì cháu lên kêu thằng nhóc đang ngủ trên đó dậy dùm bác, giờ bác phải đi làm rồi.
- Dạ. Nhưng bác ơi, bác không ăn sáng ạ?
- Thời gian của bác không cho phép. Bác đi đây.
- Dạ, chúc bác một ngày tốt lành.
Bóng bà vừa đi khuất, nó nhanh chân chạy xuống nhà bếp, không gian bếp hoành tráng đến mức nó nhìn muốn hoa cả mắt, cái tủ lạnh to đùng đầy ắp thức ăn. Liếc mắt nhìn đồng hồ. Đúng 6h30. Nó lấy hết những thứ mình có thể chế biến ra mà làm. Đồng hồ chỉ lúc 7h kém là nó đã hoàn thành xong 3 món ăn, món chính, món phụ và món canh. Gỡ cái tạp dề, nó rón rén bước lên cầu thang để đánh thức cậu chủ theo lời của bà.
Wao! Trên đây quá chừng phòng, nó chẳng biết phòng nào của cậu chủ, đúng lúc nó bí đường thì gặp một cô gái tầm 19 20 tuổi.
- Em là ai vậy?
- Ơ chào chị ạ, em là người giúp việc mới.
Chị ấy nhìn nó mĩm cười, rồi nói:
- À chào em, chị cũng là người giúp việc của nhà này, chị tên Nhã Phương, còn em?
- Dạ, em tên Hoàng Lê Vy.
- Ừm, hi.
Như nhớ ra điều gì, nó vội hỏi Phương.
- À chị ơi, chị cho em hỏi với, phòng cậu chủ ở đâu thế ạ?
- Đằng kia kìa em.
Nó nhìn theo hướng chỉ tay của Phương, rồi gật đầu.
- Dạ, em cảm ơn chị ạ.
Phương cười thay cho lời nói, rồi cô xuống lầu. Nó đứng trước phòng cậu chủ, gõ nhẹ cửa.
Cốc cốc cốc.
Lại cốc cốc cốc.
Không thấy động tĩnh gì, nó đẩy cửa, căn phòng bự chà bá, bự hơn cả cái nhà của nó, nó đứng bất động, rồi cũng bất chợt nhớ ra lý do mình lên đây, nó tiến lại gần hơn, trên giường, một thằng con trai đẹp đến hoàn mĩ đang chìm vào giấc ngủ say, chiếc chăn đắp ngang người để lộ một body chuẩn không cần chỉnh, nó bất giác đỏ mặt, giọng nói có phần ngại ngùng:
- Cậu chủ.
- Cậu chủ ơi.
Nó dùng tay đánh nhẹ vào vai người con trai đang nằm trên đấy, vẫn không có động tĩnh, nó gãi đầu gãi tai trông rất khổ sở, nó đang suy nghĩ cách để đánh thức cậu chủ. Không có cách nào khác, nó đành gằn giọng, rồi hét lên:
- CẬU CHỦ.
Nó cảm thấy mình thật là gan, hét xong nó mới giật mình mà bịt miệng lại, hắn khẽ nhăn mặt, ánh nắng chiếu vào khiến hắn càng đẹp trai hơn, hàng lông mi chợt đụng đậy, hắn từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là một con nhỏ không biết điều đang cúi đầu xuống nhìn hắn chằm chằm, miệng nở nụ cười thật tươi.
- Á!!!!!!!!!!!!!!!! Cô là ai? Sao lại vào được đây?
Nó lùi ra xa hai bước chân, gập người:
- Xin chào, tôi là người giúp việc mới của nhà này.
Hắn ngồi bật dậy, nhíu mày:
- Ra cô là người mẹ tôi nói hôm qua sao? Không tệ!
- Sao ạ?
- Không có gì.
Hắn quơ cái áo sơ mi để trên đầu giường mặc vào rồi vô nhà vệ sinh. Nó kiên nhẫn đứng đó, 15 phút sau, hắn bước ra với một con người hoàn toàn mới, nó ngẩng ngơ vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng.
Hắn không nói gì, ung dung đi xuống, nó cũng đi theo sau.
- Cô cho tôi ăn cái gì đây hả?
Nó đang quét dọn ở phòng khách thì nghe tiếng hét với âm lượng cực lớn của hắn nên giật mình chạy vô, nhìn mớ thức ăn mình cất công chuẩn bị đang được trình bày gọn gàng đẹp mắt trên bàn, nó không hiểu lý do gì khiến cậu chủ của nó hét lên như vậy.
- Sao thế ạ?
- Món này là món gì đây?
Hắn chỉ tay vào cái dĩa cá chiên trên bàn, mặt nhăn nhó, nó cố kìm lại nếu không đã bật cười thành tiếng rồi.
- Anh không biết hả? Đó là cá chiên đấy!
- Cá chiên sao?
- Vâng!
- Thế còn món này.
- Là salat thịt bò ạ.
- Còn đây.
- Đấy là canh khổ qua nhồi thịt.
- Mấy món này lạ quá.
- Thật sao? Anh chưa từng ăn?
Lần này thì nó ngạc nhiên tột độ, nó đã suy nghĩ thật kĩ trước khi nấu vì nó nghĩ chắc chắn nhà giàu như vậy thì không thể ăn các món bình thường như nó ăn hằng ngày được, vì thế nó mới chọn mấy món này, tuy không được như mấy món hắn ăn mỗi ngày nhưng cũng gọi là tạm ổn mà.
- Ừ, lạ quá.
- Thế anh dùng thử đi, ngon lắm đó!
Nó bới cơm rồi đặt xuống bàn cho hắn, tay cầm đũa gắp một miếng cá, vài lát salat và vài miếng thịt bò.
- Nếu không ngon thì tôi đuổi việc cô!
Hắn lạnh lùng nói rồi ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa, ăn một cách từ tốn, nó đứng nhìn hắn ăn mà mặt nó căng thẳng, nhỡ không ngon thì bị đuổi một cách hết sức vô duyên. Khi thấy hắn đã chén sạch bát cơm, nó hỏi nhỏ:
- Anh ... thấy thế nào?
- Cũng được.
Một câu nói ngắn gọn của hắn làm nó vui không tả nổi, suýt nữa nhẩy cẫng lên rồi ấy chứ, đang định bới bát cơm khác, hắn đột ngột tuyên bố:
- Tôi không ăn cơm nữa!
Nó à một tiếng rồi lấy vá múc cho hắn một chén canh, kèm theo đó là một cục khổ qua to đùng, đẩy về phía hắn, nó nhoẻn miệng cười:
- Ăn thử đi, ngon lắm, tôi rất thích ăn món này đó.
Hắn dùng muỗng húp một ít canh, còn chưa kịp nuốt, số canh trong họng hắn phun hết ra ngoài và đương nhiên.... đáp hết trên mặt nó:
- Cái gì đây? Cái món đắng ngét này mà cô bảo là ngon sao? Cô đùa tôi à?
Hắn lại hét lên, nó bịt tai lại, rút vội tờ giấy ra lau sạch mặt mình rồi cúi đầu tạ lỗi:
- Tôi.. tôi xin lỗi. Tôi quên nói với anh là nó hơi đắng.
- Thế này mà bảo hơi đắng à! Tôi đuổi việc cô.
Nói xong, hắn đứng phắt dậy, đi thẳng lên phòng, mặt nó lúc này không có gì để diễn tả, nó nhìn số thức ăn còn lại trên bàn, rồi nhìn về hướng hắn vừa đi lên, nó buồn bã ngồi xuống ghế.
- Đáng đời.
- Ừ ngu thật, nó không biết cậu chủ ghét đắng à?
- Nó mới vào mà mày.
- Ừ nhỉ.
Tiếng xì xào vang lên, tiếng hét của hắn có lẽ hơi to nên thu hút khá nhiều người giúp việc trong nhà này, họ đứng ngay chỗ ra vào không gian bếp thì thầm to nhỏ. Phương cũng nghe thấy tiếng hét đó, cô chạy lại, đặt tay lên vai nó, hỏi:
- Sao vậy em?
- Em không biết cậu chủ ghét đắng.
Phương thở dài, rồi không nói gì nữa, có vẻ việc này đã quá quen nên cô không cảm thấy ngạc nhiên, ngồi kế bên nó, cô nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:
- Hay em mang ly nước cam lên xin lỗi cậu chủ đi, biết đâu cậu chủ sẽ bỏ qua cho em. Mặc dù chị biết hơi khó khăn, nhưng em thử xem sao! Nhớ là tự làm nước cam nhé, cậu chủ không thích uống đồ chế biến sẵn đâu!
- Dạ em cảm ơn chị.
Nó vui vẻ trở lại, chạy tới tủ lạnh lấy vài trái cam tự tay vắt, nó làm hai ly, cho chị Nhã Phương một ly, ly còn lại mang lên cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz