Toi Se Xa Anh
Thôi thì đành vậyCứ ngu ngốc chờ đợi một bóng hình quen thuộc thôi chứ sao tôi có thể đủ sức mạnh mà níu giữ được chứ--------Hôm nay , tôi lại thức khuyaMột thói quen rất khó bỏ như sự cứng đầu của tôi Hôm nay , trăng khuyết , hình như một chiếc lưỡi liềm đâm xuyên timVào một đêm trăng khuyết , cậu đã bảo " tôi yêu Hạ Miên "------------Tôi chán chường với tất cả mọi thứTôi như biến thành một cái xác vô hồn , chứa bao nhiêu cảm xúc đang điên loạnCậu đâu rồi ?Tôi cần cậu , ngay lúc này ... -------------Hôm nay , trăng lộ ra mảng trắng nhiều hơn tuần trướcTôi ngồi ngoài ban công , nhìn một mảnh trăng treo chơi vơi rồi ngủ luôn ngoài đóThời tiết man mát khá dễ chịu , có thể nằm ngủ ở ban công Tôi hít thở bầu không khí trong lành đó để xóa bớt đi phần nào mấy cảm giác nặng trĩu bên trong lòngTôi đang... hít thở chung một bầu không khí với cậu rồi nhỉ ?------------Bây giờ là tháng tám , tôi đã sang lớp mười một Tôi đợi đến một đêm trăng tròn...Vào một ngày trăng tròn , chúng tôi đã có những kỉ niệm rất vui vẻBây giờ , tôi muốn chứng kiến lại bầu trời xinh đẹp đó thêm lần nữa để ôn lại chuyện cũNhưng cái tôi muốn , là muốn cậu cũng nhớ tới ngày hôm đó...------------Cuối cùng đã ngày quan trọng đó đã đến Tôi chờ màn đêm tĩnh mịch buông xuống , nhuộm đen bầu trời , làm phông nền chuẩn bị cho mặt trăng xuất hiệnTrăng hiện ra sau làn mây đen mỏng manh , chiếu từng tia sáng dịu nhẹ , nhuộm cả thành phố một màu tươi rói khiến từng ngôi nhà như bừng sángTrăng thật tròn trịa , hoàn mỹ , sắc sảo từng đường nét trên trời đêm , làm các ngôi sao tỏa sáng yếu ớt trở nên mờ nhạt...Đây rồi...Khung cảnh ngày hôm đó đây rồiTôi khóc òa , vừa vì hạnh phúc , vừa vì nhớ thương , tiếc nuối ...Có hai người dưng nào đang cùng ngắm trăng để nhớ lại ngày xưa không ?Tôi thì có , chắc chắn cậu thì khôngBỗng điện thoại thông báo ' ting ' một cái Tin nhắn từ Khanh" Mày đừng ngắm trăng "Tôi cảm thấy rất vui khi chọn đúng người để làm bạnVậy mà... người để thương , tôi đã chọn lầm ngườiTôi nhắn lại " Không sao đâu "Khanh đoán ra tất cả cảm xúc của tôi bây giờ , phản hồi :" Mày có thực sự ổn không ? "" Nhớ lại chuyện xưa cũng được , miễn là kỉ niệm vui , tao chỉ muốn nghĩ về cậu ấy "" Mày muốn từ bỏ mà không thể quên sao ? "" Tao không muốn từ bỏ , tao cũng không muốn giữ , tao muốn nhìn thấy Hàn Trầm , tao luôn nghĩ và chỉ nghĩ tới cậu ta "Sau tất cả , tôi lại chọn :' không từ bỏ 'Tôi còn muốn điều gì nữa đây ?Khanh tiếp :" Mày muốn vậy cũng được , nhưng sợ mày lại đau "" Tao đau cũng được , tao cần Hàn Trầm "" Vậy chúc mày ổn " Tôi không nhắn lại nữa , nhìn mãi vào chữ ' ổn 'Liệu có ổn không khi chấp nhận tất cả đau thương chỉ để đơn phương một người ?---------Trời tờ mờ sáng , trăng mờ nhạt rồi biến mấtNhững kỉ niệm vui đến đây là chấm hếtGiờ nghĩ lại , chỉ là sự im lặng và nụ cười thương hại của cậuChỉ hai năm cậu rời xa tôi , kỉ niệm buồn còn nhiều hơn cả kỉ niệm vui chúng tôi có suốt ba nămTôi mệt mỏi quá , mà không từ bỏ nổiThà vậy còn hơn là cố quên cậuCó lẽ...Thời gian con rùa bò quanh trái đất bằng chính sức mình là thời gian tôi cần để quên cậu Có lẽ...Thời gian con ốc sên nhỏ bé bò một vòng trái đất bằng sức lực yếu ớt của mình là thời gian tôi phải trải qua để cậu đáp lại tình cảm của tôiChúng ta ngang trái thật , phải không cậu ?---------Tình hình này của chúng tôi không thể cứu vãn được nữaNgười dưng thì người dưng , nhưng tôi lại không chấp nhậnRốt cuộc với cậu , tôi là gì ?----------Tôi nhớ bóng lưng nhỏ nhắn ấyTôi nhớ đôi mắt xa xăm như con đường để tôi có thể bước vàoTôi nhớ chùm quả đỏ mọng trên môi cậu Tôi nhớ cậu...----------Hôm nay 1 / 9 Cậu nhắn tin cho tôi :" Hạ Miên có chút xa lạ với tớ , không hiểu sao tớ thấy mình đã quên gì đó rất quen thuộc "Sao lại tâm sự với tôi ?Tôi chỉ là đồ thay thế cho Hạ Miên thôi mà ?Thứ cậu quên có phải một cô gái đã ngắm bóng lưng cậu suốt năm năm không ?Thứ cậu quên có phải đồ thay thế này không ?" Xa lạ ? Hạ Miên là bạn gái cậu cơ mà "Hai chữ ' bạn gái ' tôi viết , thật chua xót " Cô ấy không phải loại người cần được chở che , nó làm tớ cảm thấy mình vô dụngVới cả cô ấy bao giờ cũng là người mở đầu cho cuộc nói chuyện trước , tớ không theo nổi "Thế cậu cần một người con gái luôn đợi cậu bắt chuyện không ?Một hàng nước mắt bỗng lăn trên má tôi" Thế ... cậu nhớ ra thứ mà cậu đã quên chưa ? " - tôi vừa khóc vừa nhắn tinCó phải tôi không ?Cậu có nhớ về tôi không ?Cậu đáp :" Tớ cảm giác như tớ đã mất nó "Có phải cậu đang nhắc về tôi không ?Tôi vừa biến mất khỏi thế giới của cậu đấy ?Tôi ngừng cuộc trò chuyện , nước mắt cứ rơi , không rõ lí do...--------------14 / 12Sinh nhật tôi An Khanh cùng với tôi đón sinh nhậtChưa bao giờ cậu nhắc đến sinh nhật tôi , mà tôi chưa bao giờ quên sinh nhật cậuĐang cắt bánh sinh nhật , bỗng chuông điện thoại reo Một cuộc gọi , từ cậuTôi đi ra ngoài ban công nghe điện thoại - A lô - Tôi nói trước , cuối cùng tôi cũng là người đầu tiên nói chuyệnĐầu dây bên kia có tiếng khóc đầy đau khổ , như tôi năm lớp chín vậy- Trầm Linh... Hạ Miên... chia tay tớ rồiTin này như sét đánh ngang tai , khiến tôi không đứng vững mà ngã khuỵu xuốngTôi vội vàng hỏi :- Tại sao ?- Cậu ấy... chờ Triên Hy về nước , nên mới làm bạn gái tớ đến khi nào Hy về ... - Giọng cậu nghẹn ngào , cố kìm nén cảm xúc gì đó ở trong lòngKhông phải tôi cũng vậy sao ?Tôi cũng là đồ thay thế cho Hạ Miên ba năm ...Cậu đâu có quyền mà nói ra câu trơ trễn đó ?Định cúp máy , nhưng tôi lại nói tiếp :- Vậy tớ được không ?- Hả ?Tôi không đáp , vội dừng cuộc gọi rồi đi vào phòng đón sinh nhậtAn Khanh tròn mắt , rất ngạc nhiên :- Mày thẳng thừng thật ! Lựa đúng lúc người ta thất tình để tỏ tình !- Chỉ là ... tao không thích nhìn cậu ấy đau khổ - Ừm... Mày mù quáng quá rồi - Khanh hạ giọngTối hôm đó , tôi chỉ mong cậu nhận ra tình cảm của tôi...Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz