Chap 10.1: Che Giấu ?!?!!?
Sáng hôm sau tại phòng bệnh của Chopper...Vẫn như mọi ngày chiếc truyền Thousand Sunny vẫn trôi lênh đênh trên biển. Robin thức dậy, cô là người thức thứ 2 trên tàu chỉ sau Sanji vì cậu ấy phải thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người.Đôi mắt màu lam đang từ từ mở ra để đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày mới...*i-tai, sao người mình vẫn còn ê ẩm thể nhỉ* - Robin nghĩ (cô vẫn chưa biết mình bị thương)-----------------Tg: ngốc thật haha
Robin: chính ngươi là người đã viết truyện mà *liếc nhìn sang con tg tay chấp hình chữ X*
Tg: *sợ xanh mặt và chạy sml*-----------------
Trở lại truyện :v*mình phải đi tắm đã* - Robin nghĩ và bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đi tắm Trong phòng tắm...... :v*ể? Sao mình lại bị thương nhiều như vậy nhỉ* - Robin nghĩ*v...vì những vết thương này đã khiến người mình ê ẩm?*Bây giờ cô mới nhận ra trên cánh tay và lưng của cô có rất nhiều vết thương*không được, mình không thể để cho mọi người biết mình bị thương, mình không muốn làm mọi phải lo lắng nữa*Cô quấn chiếc khăn lên người, bước ra đến chỗ tủ đồ lấy một chiếc quần short ngắn và một chiếc áo phù hợp nhầm để cho mọi người không thấy được vết thương trên người cô.Một buổi trưa diễn ra như mọi ngày trên tàu Thousand, tuy nhiên hôm nay thời tiết rất nóng nực và oi bứcMọi người trên tàu cũng không chịu nổi cái nóng oi bức này... Luffy, Usopp, Chopper, Brook đang nằm la liệt dưới bóng cây trên tàu mặt ai cũng biểu cảm như này 😥... Franky đang ngồi bên cạnh mấy lon coca và than vãn vì cái thời tiết này, Sanji ở trong bếp làm thứ gì đó giúp giải nhiệt cho mọi người đặc biệt là hai cô nàng xinh đẹp trên tàu, Nami diện 👙 và ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi để thư giãn. Khác với thường ngày, bình thường nếu thời tiết oi bức như vậy thì đáng lẽ Robin cũng thường mặc những bộ đồ mát mẻ như Nami nhưng hôm lại khác, cô mặc chiếc quần short với áo dài tay cổ cao ngồi dựa lựng vào tường để đọc sách, Zoro thì nằm ngủ trên thảm cỏ gần đó.
.
.
.
Nami-swan tôi đêm nước cam cho cậu đây - Sanji uốn éo tay cầm cốc nước camAirigato Sanji-Kun - Cô cầm lấy ly nước cam mỉm cười với Sanji
.
.
Robin-chwan nước giải nhiệt của cậu đâyyy - Sanji uốn éo chạy đến chỗ RobinCảm ơn nhé! Cậu đầu bếp - Mỉm cười với anh, nụ cười của cô hôm nay có vẻ khác với thường ngàySắc mặt của quý cô hôm nay có vẻ không được tốt nhỉ, hay là cậu bị bệnh à? - SanjiÀh...ừm tôi đâu có sao đâu tôi vẫn bình thường mà - ấp úngCậu ổn là tốt rồi - Sanji
.
.
.
Oiii oiii Sanjiiii bọn tớ cũng muốn uống nước giải nhiệt - Luffy mè nheoĐúng đó đúng đó - Chopper hùa theoSanji àhh chúng tôi cũng cảm thấy nóng mà - UsoppTchh, của mấy người ở trong bếp đấy, tôi sinh ra chỉ để phục dụ các quý cô thôii - Sanji
.
.
.
Robin hôm nay cô sao vậy - Nami đến gần Robin hỏi han lo lắngƠ ơ tôi đâu có sao đâu Nami - Mỉm cười trấn an NamiThế sao hôm nay thời tiết nóng như vậy mà cô lại mặc áo dày như vậy - Nami điều tra À à chắc.... Chắc tại vì hôm nay tôi không thấy nóng - RobinNếu cô bị làm sao thì phải nói cho tôi biết nhé Robin - NamiFufufu được rồi - RobinZoro ngồi gần đó nghe được cuộc nói chuyện của 2 người, cậu tiến đến ngồi kế bên cô rồi ngồi xuống cạnh cô...Không sao thật chứ - Zoro C..cậu nói gì vậy tôi bình thường mà - RobinTôi thấy sắc mặt của cậu hôm nay có vẻ không được tốt - ZoroT...tôi không sao đâu - RobinCó chuyện gì thì cứ nói cho mọi người biết đấy - ZoroFufufu tôi biết rồi mà - cô gượng cười chứ thật sự thì vết thương đang rất đau
.
.
.
1 ngày
.
.
.
2 ngày
.
.
.
3 ngày trôi qua...Mọi người vẫn chưa biết rằng Robin bị thương và cô cũng âm thầm chịu đựng nổi đau này, cũng phải thôi do cô là 1 người con gái mạnh mẽ mà, những vết thương do không được chữa trị nên đã bị nhiễm trùng, nó khiến lưng và tay của cô đau hơn
.
.
.
Mọi người xuống ăn sáng điii - Sanji nói từ trong bếp vọng raKhi mọi người đã tập trung ở phòng bếp chỉ thiếu mỗi Robin, cô lê từng bước mệt mỏi xuống bếp cố tỏ ra mình vẫn ổn :)) Khi cô xuống bếp mọi người sẽ đã ngồi vào bàn ăn Chào buổi sáng, mọi người - Robin vừa nói, miệng gượng cười (cô tiếng đến ngồi vào bàn ăn)Trong lúc ăn cô không nói tiếng nào, đôi khi cười nhẹ, điều này khiến Nami nhận thấy thật sự có điều gì đó bất thường ở cô bạnCắt Cảnh ăn xong...Vẫn là 1 buổi trưa bình thường trên tàuMọi người vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, Robin ngồi trên chiếc xích đu đọc sáchNami tiến đến chỗ cô
.
.
.
Robin cậu sao vậy - NamiƠ sao thế Nami? Tôi đâu có sao - Mỉm cười Mấy hôm nay cậu lạ lắm, trong cậu mệt mỏi và xanh xao - Nami điều traHmm, tôi không sao thật mà - Cười gượngTôi sẽ kêu Chopper khám cho cậu - NamiK...không cần đâu Nami, tôi ổn mà - RobinNami kéo Robin đứng dậy bỗng cô loạng choạng 1 hồi thì đột ngột ngất đi khiến Nami không khỏi bất ngờRobinnnnnn - NamiZoro nằm ngủ gần đó nghe thấy, anh ngồi bật dậyChuyện gì vậy? Nami - lờ đờ chưa tỉnh ngủT...tôi không biết, đột nhiên cô ấy ngất - Nami lấp bấpZoro chạy tới cạnh cô, mọi người trên tàu nghe thấy nên cũng chạy ùa đếnNami, Robin bị sao vậy - Chopper Làm sao tôi biết được Có khi cô ấy thèm thịt quá nên ngất - Thuyền trưởng ngây thơ *Binh* Đừng nghĩ ai cũng như cậu - Nami đánh Luffy 1 cú như trời giángMau đưa cô ấy vào phòng tôi - Chopper lo lắngZoro cậu bế cô ấy vào phòng Chopper đi - Nami ra lệnh Ể?!!?! Sao cái tên Đầu tảo ngu ngốc đó luôn được hưởng phần ngon nhất - Sanji thất vọngKhông nhưng nhị, Zoro nhanh chóng bế Robin vào phòng khám của Chopper và đặt cô lên giườngCô ấy bị sao vậy Chopper - Nami lo lắngMọi người ra ngoài đi, để Nami ở lại đây với tôi 1 lát - Chopper Sao lại phải ra ngoài - UsoppTôi thấy chúng ta nên nghe lời Chopper-San đii cậu ấy là bác sĩ mà - Brook.
.
.
.
.
Thế là Zoro, Sanji, Usopp, Luffy, Brook và Franky đều đi ra ngoài
.
.
.Chuyện gì vậy Chopper - NamiCậu thấy mấy hôm nay Robin có gì lạ không Nami Anou...cô ấy trong có vẻ xanh xao và ...... - NamiVà? - ChopperCô ấy luôn mặc những chiêc áo dài tay dù thời tiết nóng hay lạnh - Nami
.
.
.
Chopper, cậu giúp tớ thay áo cho Robin - NamiĐ-Được Lúc này Nami và Chopper mới vô cùng hoảng hốt, trên lưng và phần cánh tay của Robin có rất nhiều vết thương bầm tím, nhiều vết thương còn rướm máu...T..tại sao... - ChopperC...cái gì thế này - Nami *bần thần*Nami đến tủ quần áo lấy 1 chiếc áo bơi mặc đồ cho cô để Chopper dễ dàng chữa trị
.
.
.
.
Khi đã thay xong
.
.
.
Mấy người vào đi - Nami ra ngoài mở cửa cho mọi người, giọng trầm buồn-End chap-Tớ cần bình luận để sốngggg :<
Robin: chính ngươi là người đã viết truyện mà *liếc nhìn sang con tg tay chấp hình chữ X*
Tg: *sợ xanh mặt và chạy sml*-----------------
Trở lại truyện :v*mình phải đi tắm đã* - Robin nghĩ và bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đi tắm Trong phòng tắm...... :v*ể? Sao mình lại bị thương nhiều như vậy nhỉ* - Robin nghĩ*v...vì những vết thương này đã khiến người mình ê ẩm?*Bây giờ cô mới nhận ra trên cánh tay và lưng của cô có rất nhiều vết thương*không được, mình không thể để cho mọi người biết mình bị thương, mình không muốn làm mọi phải lo lắng nữa*Cô quấn chiếc khăn lên người, bước ra đến chỗ tủ đồ lấy một chiếc quần short ngắn và một chiếc áo phù hợp nhầm để cho mọi người không thấy được vết thương trên người cô.Một buổi trưa diễn ra như mọi ngày trên tàu Thousand, tuy nhiên hôm nay thời tiết rất nóng nực và oi bứcMọi người trên tàu cũng không chịu nổi cái nóng oi bức này... Luffy, Usopp, Chopper, Brook đang nằm la liệt dưới bóng cây trên tàu mặt ai cũng biểu cảm như này 😥... Franky đang ngồi bên cạnh mấy lon coca và than vãn vì cái thời tiết này, Sanji ở trong bếp làm thứ gì đó giúp giải nhiệt cho mọi người đặc biệt là hai cô nàng xinh đẹp trên tàu, Nami diện 👙 và ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi để thư giãn. Khác với thường ngày, bình thường nếu thời tiết oi bức như vậy thì đáng lẽ Robin cũng thường mặc những bộ đồ mát mẻ như Nami nhưng hôm lại khác, cô mặc chiếc quần short với áo dài tay cổ cao ngồi dựa lựng vào tường để đọc sách, Zoro thì nằm ngủ trên thảm cỏ gần đó.
.
.
.
Nami-swan tôi đêm nước cam cho cậu đây - Sanji uốn éo tay cầm cốc nước camAirigato Sanji-Kun - Cô cầm lấy ly nước cam mỉm cười với Sanji
.
.
Robin-chwan nước giải nhiệt của cậu đâyyy - Sanji uốn éo chạy đến chỗ RobinCảm ơn nhé! Cậu đầu bếp - Mỉm cười với anh, nụ cười của cô hôm nay có vẻ khác với thường ngàySắc mặt của quý cô hôm nay có vẻ không được tốt nhỉ, hay là cậu bị bệnh à? - SanjiÀh...ừm tôi đâu có sao đâu tôi vẫn bình thường mà - ấp úngCậu ổn là tốt rồi - Sanji
.
.
.
Oiii oiii Sanjiiii bọn tớ cũng muốn uống nước giải nhiệt - Luffy mè nheoĐúng đó đúng đó - Chopper hùa theoSanji àhh chúng tôi cũng cảm thấy nóng mà - UsoppTchh, của mấy người ở trong bếp đấy, tôi sinh ra chỉ để phục dụ các quý cô thôii - Sanji
.
.
.
Robin hôm nay cô sao vậy - Nami đến gần Robin hỏi han lo lắngƠ ơ tôi đâu có sao đâu Nami - Mỉm cười trấn an NamiThế sao hôm nay thời tiết nóng như vậy mà cô lại mặc áo dày như vậy - Nami điều tra À à chắc.... Chắc tại vì hôm nay tôi không thấy nóng - RobinNếu cô bị làm sao thì phải nói cho tôi biết nhé Robin - NamiFufufu được rồi - RobinZoro ngồi gần đó nghe được cuộc nói chuyện của 2 người, cậu tiến đến ngồi kế bên cô rồi ngồi xuống cạnh cô...Không sao thật chứ - Zoro C..cậu nói gì vậy tôi bình thường mà - RobinTôi thấy sắc mặt của cậu hôm nay có vẻ không được tốt - ZoroT...tôi không sao đâu - RobinCó chuyện gì thì cứ nói cho mọi người biết đấy - ZoroFufufu tôi biết rồi mà - cô gượng cười chứ thật sự thì vết thương đang rất đau
.
.
.
1 ngày
.
.
.
2 ngày
.
.
.
3 ngày trôi qua...Mọi người vẫn chưa biết rằng Robin bị thương và cô cũng âm thầm chịu đựng nổi đau này, cũng phải thôi do cô là 1 người con gái mạnh mẽ mà, những vết thương do không được chữa trị nên đã bị nhiễm trùng, nó khiến lưng và tay của cô đau hơn
.
.
.
Mọi người xuống ăn sáng điii - Sanji nói từ trong bếp vọng raKhi mọi người đã tập trung ở phòng bếp chỉ thiếu mỗi Robin, cô lê từng bước mệt mỏi xuống bếp cố tỏ ra mình vẫn ổn :)) Khi cô xuống bếp mọi người sẽ đã ngồi vào bàn ăn Chào buổi sáng, mọi người - Robin vừa nói, miệng gượng cười (cô tiếng đến ngồi vào bàn ăn)Trong lúc ăn cô không nói tiếng nào, đôi khi cười nhẹ, điều này khiến Nami nhận thấy thật sự có điều gì đó bất thường ở cô bạnCắt Cảnh ăn xong...Vẫn là 1 buổi trưa bình thường trên tàuMọi người vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, Robin ngồi trên chiếc xích đu đọc sáchNami tiến đến chỗ cô
.
.
.
Robin cậu sao vậy - NamiƠ sao thế Nami? Tôi đâu có sao - Mỉm cười Mấy hôm nay cậu lạ lắm, trong cậu mệt mỏi và xanh xao - Nami điều traHmm, tôi không sao thật mà - Cười gượngTôi sẽ kêu Chopper khám cho cậu - NamiK...không cần đâu Nami, tôi ổn mà - RobinNami kéo Robin đứng dậy bỗng cô loạng choạng 1 hồi thì đột ngột ngất đi khiến Nami không khỏi bất ngờRobinnnnnn - NamiZoro nằm ngủ gần đó nghe thấy, anh ngồi bật dậyChuyện gì vậy? Nami - lờ đờ chưa tỉnh ngủT...tôi không biết, đột nhiên cô ấy ngất - Nami lấp bấpZoro chạy tới cạnh cô, mọi người trên tàu nghe thấy nên cũng chạy ùa đếnNami, Robin bị sao vậy - Chopper Làm sao tôi biết được Có khi cô ấy thèm thịt quá nên ngất - Thuyền trưởng ngây thơ *Binh* Đừng nghĩ ai cũng như cậu - Nami đánh Luffy 1 cú như trời giángMau đưa cô ấy vào phòng tôi - Chopper lo lắngZoro cậu bế cô ấy vào phòng Chopper đi - Nami ra lệnh Ể?!!?! Sao cái tên Đầu tảo ngu ngốc đó luôn được hưởng phần ngon nhất - Sanji thất vọngKhông nhưng nhị, Zoro nhanh chóng bế Robin vào phòng khám của Chopper và đặt cô lên giườngCô ấy bị sao vậy Chopper - Nami lo lắngMọi người ra ngoài đi, để Nami ở lại đây với tôi 1 lát - Chopper Sao lại phải ra ngoài - UsoppTôi thấy chúng ta nên nghe lời Chopper-San đii cậu ấy là bác sĩ mà - Brook.
.
.
.
.
Thế là Zoro, Sanji, Usopp, Luffy, Brook và Franky đều đi ra ngoài
.
.
.Chuyện gì vậy Chopper - NamiCậu thấy mấy hôm nay Robin có gì lạ không Nami Anou...cô ấy trong có vẻ xanh xao và ...... - NamiVà? - ChopperCô ấy luôn mặc những chiêc áo dài tay dù thời tiết nóng hay lạnh - Nami
.
.
.
Chopper, cậu giúp tớ thay áo cho Robin - NamiĐ-Được Lúc này Nami và Chopper mới vô cùng hoảng hốt, trên lưng và phần cánh tay của Robin có rất nhiều vết thương bầm tím, nhiều vết thương còn rướm máu...T..tại sao... - ChopperC...cái gì thế này - Nami *bần thần*Nami đến tủ quần áo lấy 1 chiếc áo bơi mặc đồ cho cô để Chopper dễ dàng chữa trị
.
.
.
.
Khi đã thay xong
.
.
.
Mấy người vào đi - Nami ra ngoài mở cửa cho mọi người, giọng trầm buồn-End chap-Tớ cần bình luận để sốngggg :<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz