ZingTruyen.Xyz

Toi Ro Rang Chi Muon Chet Mot Cai Chet That Xung Dang Roi Thoi Nhung Tai Sao

- Lilia!!!

Đó là một tiếng gào thật sự lớn. Như biết mình sẽ gặp chuyện không tốt vào lúc này, tôi đã nắm lấy áo của anh mình trong tình trạng mệt mỏi hiện tại, do dùng ma thuật cường hoá quá lâu.

- Anh trai, anh có thể nói bất cứ thứ gì. Nhưng đừng bảo em đang giả vờ ngất.

Nói xong thì tôi khép đôi mắt của mình lại luôn, nằm tựa người vào anh trai, mà thả lỏng cơ thể ra vì đau đớn sau tất cả.

Anh trai tôi đã không nói gì sau đó cả. Mất một lúc, thì tôi nghe một tiếng cười nhẹ từ ổng.

- Lilia, em thật sự là thiên tài của gia đình chúng ta.

- Đó là hiển nhiên.

Tôi đáp lại một cái vô cùng tự đắc, kế đó thì cũng không dám nhiều lời vì chiếc xe ngựa giờ đã dừng lại.

- Lilia, sao con dám!

Sau đó, tôi đã nghe tiếng của cánh cửa xe ngựa bị mở tung cùng giọng nói giận dữ của cha mình. Bởi vì tôi đang giả ngất, nên dù biết cha đang cực kỳ tức giận với mình, thì cũng có ý định nhút nhích dù chỉ một chút.

- Lilia? Lion, đã có chuyện gì diễn ra?

Cha tôi trông khá lo lắng khi nhảy lên xe, mà chạm vào người tôi hỏi.

- Con bé chỉ là mệt quá mà ngất đi thôi ạ, thưa cha.

Anh trai tôi quả như mong đợi, đã giúp tôi né tránh được vụ này.

- Ngất? Hai đứa đã làm gì? Giọt Nước Mắt Của Bầu Trời, nó đâu rồi?

- Nó đây thưa cha. Xin lỗi người khi tự ý cầm nó đi mà không xin phép.

- Hà...

Cha tôi trông có vẻ rất nhẹ nhỏm khi nhận lấy lại được món bảo vật của gia đình từ tay của anh trai tôi.

- Bây giờ thì nói cho ta biết đi, hai đứa đã đi đâu sáng giờ, còn Lilia, tại sao con bé lại lấy trộm nó và trở về trông tình trạng như thế này?

- Chuyện này...mới đầu con cũng không dám tin đâu thưa cha. Nhưng Lilia, em ấy...giống như không phải người bình thường trong gia đình của chúng ta.

Anh trai tôi nói với vẻ ngập ngừng, có thể là ổng vẫn chưa tin mặc cho tôi đã nói về chuyện này trước đó trên đường quay về xe ngựa, rằng tôi có vô cùng nhiều ma lực, vượt xa những gì gia đình chúng tôi có và tôi chính là người độc nhất ở trong nhà làm được thế và dùng Giọt Nước Mắt Của Bầu trời với tất cả sức mạnh của nó mà không có chuyện gì xảy ra.

- Con nói thế là sao?

- ...Cha, người có thể dùng được bảo vật này của gia đình chúng ta và thổi bay một vùng đất rộng đến cả cây số và xoá sổ toàn bộ sinh vật sống ở đó chứ ạ?

Cha tôi đã im lặng trong một thoáng, trước khi hoài nghi hỏi lại.

- ...Cái thằng này, con nghĩ ta có nhiều ma lực đến vậy à?

Giọng cha tôi có hơi vẻ tự giễu.

Sau đó thì không khí giữa cả hai đã có một chút im lặng.

- Con nói...Lilia có thể?

- ...Trước mắt con thưa cha, chỉ chút nữa thì con bé hiếu thắng này đã hại chết cả chúng con khi ma thuật này lan đến rồi. Cũng may là vụ nổ của ma thuật này đã bị giới hạn trong một phạm vi, nếu không con không rõ số phận của mình bây giờ và Lilia sẽ ra sao nữa.

Anh trai tôi dùng lời nói với giọng khá nghiêm trọng.

- ...

- Lilia bây giờ không ngất đi vì hết ma lực thưa cha. Con bé chỉ là mệt do dùng kỹ năng cường hoá trong khoảng thời gian dài mà thôi. Vừa có thể cường hoá cơ thể lâu, lại dùng được toàn vẹn sức mạnh của bảo vật gia đình của chúng ta. Cha...năm năm con rời khỏi nhà, rốt cuộc thì cha có để ý đến đứa trẻ này không vậy?

Anh trai tôi nói như thể chất vấn vậy, và cha tôi thì lại trông có vẻ khá im lặng.

- Em ấy rõ ràng là một món bảo vật còn trên cả thứ mà cha đang cầm, sau tất cả, có phải là người đã quá hấp tấp khi ra một quyết định nào đó?

- Cái đó anh trai, em không có ý để anh nói vậy!

Nhịn không được, tôi đã mở mắt ra để nói, vì có cảm giác như ổng đang phá hoại kế hoạch của mình.

- !???

Nhìn mặt cha đang bối rối vì việc tỉnh lại của tôi. Tôi mới nhận ra là mình vừa bị hớ, nên đã giả vờ nhắm mắt lại ngất tiếp.

- ...

- ...

Không khí sau đó lại có chút im lặng lần nữa.

- ... Lilia à. Ra là con không có ngất?

Giọng cha tôi có vẻ khá tức giận khi lên tiếng hỏi.

Không để cha có có hội chấn vấn gì, tôi tiếp tục giả vờ im lặng như cũ.

- Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây Lilia, con đừng tưởng giả vờ im lặng thì ta không thấy được con đang giả bộ!

- ...

- Dùng ra một lượng ma lực lớn đến như vậy, con nghĩ là em ấy đã mệt rồi thưa cha.

- Ta không nói với con Lion. Lilia, bây giờ Elisia đang rất nổi khùng lên ở nhà, nàng ấy chỉ chờ con về thôi là sẽ dạy cho con một bài học. Nếu con nói rõ cho ta biết chuyện gì xảy ra, ta sẽ giúp con qua mặt được nàng ấy, nếu không, hậu quả con tự chịu, thế nào?

- ...

Dù không vui vẻ gì mấy với những lời de doạ đó, tôi vẫn hé mắt ra mà mệt mỏi nhìn cha mình, người đang nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

- Anh Lion cũng nói hết rồi. Còn không nghĩ là mình cần gì để nói nữa.

- Con lấy trộm bảo vật của gia đình. Xong làm ra mấy trò khiến cho ta và mẹ con lo lắng lên, còn tưởng hai đứa gặp chuyện gì, con tính không có lời giải thích à!?

Cha tôi có vẻ rất phần nộ. Từ trước đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy được ông ấy như vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi sợ, còn tự đắc yếu ớt khoanh hai tay lại.

- Con là thiên tài duy nhất của gia đình chúng ta đấy. Cha nghĩ con sẽ sợ mẹ với người à?

Tôi khá tự tin nói.

- Hô... Thiên tài à. Còn nhỏ mà đã coi thường cha mẹ như vậy, con thật sự nghĩ ta không có cách trị con? Bây giờ con có nhiều ma lực thì sao, con nghĩ rằng ta không biết con cùng lắm chỉ có thể dùng được một vòng tròn ma thuật? Con nghĩ mình giỏi lắm? Con nghĩ nhiều rồi Lilia à. Có thể con dùng được bảo vật của gia đình chúng ta, vậy thì đã sao? Không có nó thì con cũng chỉ là một đứa trẻ yếu ớt. Theo ta thấy. Để tăng thêm khả năng tự vệ cho thiên tài như con, ta nên thêm một khoá học đào tạo hiệp sĩ cho con, con nghĩ sao Lilia?

- ...

Sao ông ấy có thể nhớ được chuyện này!?

Điểm yếu này của tôi cũng chỉ lộ ra đúng một lần vào năm năm trước và người khơi màu cho điều đó là ba cô hầu gái của tôi. Giờ thì hay lắm, tôi cứ tường là người không có nhiều sự quan tâm nhiều cho tôi như cha, ông ấy lại vẫn còn nhớ rõ chuyện này.

- Giờ thì con có giải thích hay không? Mục đích và ý định của con là gì khi làm ra mấy chuyện khiến ta và mẹ con phải lo lắng này?

- ... Con...con tự mình tìm ra được một phương pháp có thể tăng giới hạn ma lực của mình lên rất nhanh. Nó không cần phải luyện tập, nhưng sẽ cần phải cực khổ nhốt mình trong phòng thời gian dài một chút. Đó cũng là lý do tại sao con hay ở trong phòng mình mà không bao giờ ra ngoài nếu có thời gian rảnh.

Thật ra là tôi đang nói dối cha để mình có một lý do đấy. Vì với một người đã thuần thục khả năng hấp thụ ma lực từ kiếp trước, thì chỉ cần muốn tôi sẽ luôn làm nó dù có đang đọc sách. Tất nhiên, việc này vẫn sẽ khiến tôi ngồi yên một chỗ là không sai. Trừ việc tôi có thể làm được nhiều việc khác hơn là người mới, khi họ nhất định phải có thời gian yên tĩnh để thiền định.

- Cha và mẹ sẽ bất ngờ đấy. Nhưng nó không thích hợp với hai người đâu. Vì hai người già rồi. Còn mỗi ngày phải làm nhiều thứ, không còn thích hợp để tu luyện ma lực nữa đâu!

- ...

Tôi dứt khoác nói, và có thể thấy gương mặt của cha tôi giờ đang trông khá khó coi về điều đó.

- Tốt, tiếp tục đi, trước khi ta muốn đi nói với mẹ con về chuyện con dám bảo là ta với nàng ấy già.

- ...

Thôi xong mình lỡ miệng.

Tôi nghĩ là mình đang khá dại dột trong vụ này.

Nhưng không vì vậy mà tôi dừng việc tiếp tục, khi sau đó mới là điều quan trọng tôi muốn nói cho cha hiểu, vì nó cũng đang nằm trong kế hoạch của tôi.

- Con muốn chỉ nó cho anh trai. Vì anh ấy không tin con là con có thể giúp được anh ấy. Nên con đã phải chứng minh việc đó bằng bảo vật của gia đình. Ngoài ra, con cũng muốn cha hãy giao lại thứ đó cho anh trai. Vì nó là thứ cần thiết trên con đường tán đổ Tiểu Công nương nhà Công tước Draforron mà anh ấy đã nói.

- ...

Cha tôi đã nhìn sang của tôi một cái, có chút bất đắt dĩ rồi thở dài.

- Vậy ý con là muốn biến anh con trở thành một pháp sư rất mạnh?

- Đúng vậy, với ma lực nhiều hơn người bình thường, cùng món bảo vật của gia đình chúng ta. Anh của con sẽ rất không lo bị gia đình Công tước chê bai nữa sao?

- ...

Cha tôi đã im lặng trong một lúc rồi lại thở ra.

- Suy nghĩ của con ta hiểu. Nhưng nó thật sự quá đơn giản Lilia. Kể cả khi con có thể giúp anh của con trở thành người có tiềm năng được gia đình nhà Công tước công nhận đi. Thế con nghĩ rằng, chuyện anh con tiếp cận được cô bé kia dễ như vậy? Ta chẳng qua chỉ ủng hộ nó theo đuổi cô bé đó một chút thôi Lilia. Chứ gia đình của chúng ta, ngay từ đầu là không có cơ hội nào lọt vào mắt xanh của đối phương rồi. Còn chưa nói đến, cô bé ấy không chỉ có mỗi anh con theo đuổi, mà còn có rất nhiều quý tộc khác, trong nước ngoài nước để có con biết chứ? Thậm chí là Hoàng Thái tử vương quốc láng giềng, một Bá tước nho nhỏ như chúng ta thì làm gì có cơ hội chứ.

- Có cơ hội!

Tôi ngây lập tức phản pháo lại lại lời của ta.

- Hư hư hư. Vậy là cha khinh thường chàng trai trẻ sau lưng con rồi. Cha nghĩ con giúp anh ấy là không có lý do ư? Nói ra bí mật này có hơi mất lòng với anh trai, nhưng cha có biết không, ổng có mối quan hệ mờ ám với người ta đấy!

- !!!

Cha tôi mặt mày đầy sự bất ngờ với tin tức tôi vừa nói ra.

- Lion? N-Nó nói thật?

- ...Chuyện này...con đã hứa với nàng ấy giữ bí mật rồi ạ.

- Thấy chưa!

Mặc cho anh trai tôi ấp úng, tôi chêm thêm lời vào, khiến cha tôi đã sốc giờ còn sốc hết.

- Đến đến mức độ nào rồi?

- ...

- Con!

Dường như nhận ra cái gì đó mà tôi không biết vậy, trông ấy khá nghẹn ngào khi nhìn vào mặt anh tôi.

Run rẩy một hồi với sợi dây chuyền siết chặt trong tay, ông ấy đã vứt thẳng vào người anh trai tôi.

- Cầm lấy nó luôn đi! Ta không thật sự muốn biết lý do nào nó xảy ra. Một là con làm nó cho tốt. Hai...ta mẹ con, con và em gái con, sẽ không bao giờ chịu đựng nổi được cơn thịnh nộ của một gia đình Công tước đâu con hiểu rồi chứ?

Có gì đó mờ ám!!

Tôi ngửi được một mùi rất khó hiểu từ cách mà cha tôi cảnh báo ông anh trai, nó cứ như là đang giao cả tính mạng gia đình vào tay ổng, trong chuyện tình cảm này của ổng vậy.

- Cha chuyện gì thế ạ?

- Con còn con nít, hỏi cái gì! Bây giờ thì có cách gì thì làm hết đi. Ta mặc kệ con có là thiên tài hay cái gì, từ bây giờ hãy giúp cho anh con giống như con nói, có thể khiến gia đình bên đó phải công nhận đi!

- !?????

Giờ thì tôi là người phải bị bối rối ở đây.

- Nhưng nó cần thời gian mà cha. Con phải mất ba năm để được như hôm nay đấy ạ. Với anh trai, con cũng chưa nắm chắc. Con còn chưa biết anh trai tính theo đuổi Tiểu Công nương Draforron như thế nào.

- Anh trai con tính làm một lần. Vậy tức nó sẽ nhắm vào lễ trưởng thành của cô bé kia vào đầu mùa Đông năm nay. Nó gần như là thời điểm thích hợp nhất để cô bé đó hay gia đình bên đó lựa chọn ứng cử viên cho vị hôn phu của cô bé kia. Chúng ta thậm chí còn không có thời gian một năm nữa Lilia.

- ... Nhanh như vậy? Thật sao?

Tôi bất ngờ với nó, rồi cố ngẩng mặt lên nhìn anh trai của mình.

Trông ổng có vẻ khá lo lắng và trầm tư, có vẻ như là thật rồi.

- Nó không phải là chuyện ai cũng biết thưa cha. Người đừng quá lo lắng, nếu như con không thể thành công, vậy con cũng chỉ...

Anh tôi thậm chí còn chưa nói hết câu, cha tôi đã chòm tới túm lấy cổ áo của ổng ép vào vách phòng xe.

- Mày nói cái gì đó Lion?

Cha tôi trông có vẻ khá giận khi ông ấy thay đổi cả cách xưng hô với con mình.

- Gia đình chúng ta, từ trước đến giờ sẽ giáo dục ra một đứa trẻ cặn bã như mày sao?

- ...

- Tao không quan trọng mày chết ra sao, nhưng mày chết thì cũng chết một cách quang minh chính đại vào, đừng tỏ ra mình như một kẻ hèn!

Ấn mạnh anh tôi vào vách phòng xe thêm một cái nữa, ông ấy mới chịu thả ra mà ngồi về lại chiếc ghế ở bên cạnh.

- Hà...hít hà...

Sau đó ông ấy đã hít sâu và thở ra một hồi lâu như để hạ hoả xuống.

Anh tôi thì cũng không có dám lên tiếng gì, chỉ ủ rũ ngồi đó nhìn xuống dưới khi tôi quay lên nhìn.

Xem ra, nó thật sự nghiêm trọng ư? Mình đã bỏ qua điều gì?

Tôi thật sự là quá thiếu thông tin ở đây khi mà cha với anh trai hiện đang hiểu thứ mà mình không biết đến.

- Tuy không dám chắc nhưng. Cha, người đừng giận anh trai nữa. Nếu như anh ấy thật sự muốn theo đuổi cái chị Tiểu Công nương đó. Vậy thì nó yêu cầu phải cực kỳ khắc khổ, thậm chí một ngày hai mươi bốn giờ, trừ việc ăn và ngủ ra. Nếu muốn dùng được món bảo vật của gia đình, theo như lượng ma lực mất đi con tính toán. Thì tuy không phải đến mức sẽ khiến anh trai có thể dùng được nó một cách thoải mái. Nhưng trong phạm vi nhất định. Mười sáu tuổi mà có ma lực ngang với một đại pháp sư, thậm chí là vượt qua cái chị Tiểu Công nương được xem là thiên tài kia. Không phải là được rồi ư?

- ...

- ...

- Con là thiên tài. À không, là siêu cấp thiên tài chứ. Người phải tin ở con. Tuy cái trò này không thể biến cặn bã thành rác được, nhưng trong cặn bã có vụn vàng, không phải rất dễ khiến người khác chú ý sao?

- ...

- ...

Không biết tôi lấy ví dụ có sai không, nhưng gương mặt cha tôi nhìn tôi trông rất kỳ lạ.

- Sao ạ?

- ... Con xem anh trai con là cặn bã sao?

- ... Em gái bé bỏng của anh. Ai đã dạy em những điều đó vậy?

- ...

Giọng anh trai tôi nghe như bị tổn thương vậy. Hình như là tôi lỡ hăng hái quá nên độc miệng thì phài.

- Ý con là, một miếng kim loại thường thành kim loại ma thuật!

- ...

- ...

Nó...vẫn không được à?

- Dính thêm đá quý, bảo thạch thì sao?

- Hãy bỏ qua chuyện đó đi Lilia, ta muốn nghe về kế hoạch của con kỹ hơn.

- Không, con sẽ chỉ nói với anh trai thôi. Cha già rồi!

- ...

Không phải là tôi chê cha tôi cái gì, mà thật sự là ông ấy và mẹ đã già rồi, cái việc tu luyện này gần như không thích hợp, trong khi thế giới này còn chẳng có bất cứ loại thuốc hổ trợ nào mà tôi biết, việc lấy cơ thể họ tu luyện sẽ chẳng đưa đến kết quả nào cả. Tôi không muốn cho họ một hi vọng, sau đó thì lại chẳng có gì đúng ý diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz