Chap 1
Xin chào các bạn chúng tôi từ đài truyền hình HTV542016 hôm nay chúng tôi muốn đem đến cho các bạn một thông tin mới đó chính là 1 tên tội phạm khét tiếng ở thành phố Seoul đã thành công vượt ngục vào lúc 1:47 phút sáng ngày 4/7 với đạo cụ là một quả bom hẹn giờ tên tội phạm đó không ai khác là Kim Taehyung một ông trùm buôn bán chất cấm và vũ khí hàng loạt tội ác nhưng hắn có một luật lệ là không đụng đến phụ nữ hay là hành hung trẻ em người già , hắn cùng với đồng bọn đã lên kế hoạch cho một cuộc buôn bán vũ khí gần đây nhất . Nên các bạn ở các thành phố cẩn thận cửa nhà và nhớ chốt cửa an toàn
Trương trình HTV542016 đến đây là kết thúc kính chúc các bạn có một ngày tốt lành . Xin chào và hẹn gặp lại
Cậu đang ung dung ngồi trên ghế sofa ăn bánh nghe thấy thế liền cảm thấy vui mừng vì sắp gặp được hắn Kim Taehyung người đàn ông cậu thương nhớ mong hắn về với cậu , đang ngẫm nghĩ thì cậu nghe tiếng mở cửa cậu đoán là hắn vừa bước ra nhìn đằng trước cửa...
Mắt cậu rưng rưng nỗi nhớ như vỡ oà chạy đến ôm hắn
" Bé nhỏ sao lại khóc "
Hắn mở lời với chất giọng ôn nhu
" Em nhớ anh..hic.. lắm.. sao bây giờ anh mới về "
Hắn phì cười với độ nhõng nhẽo của cậu đành bế cậu mà ôm vào lòng cho cậu cảm nhận được hơi ấm của hắn
" Tôi xin lỗi bắt em chờ đợi rồii kookie , tôi cũng nhớ em "
Hắn hôn nhẹ lên môi em một cái hắn để em ngồi trên đùi mình lên tiếng nói tiếp
" Sao nhìn kookie của tôi ốm ra nhỉ ? hai cái má bánh bao của tôi đâu rồi "
Vừa nói hắn vừa xoa tấm lưng của cậu , cậu nghe thế thì ấp a ấp úng lên tiếng bao che cho bản thân
" Không có ạ , em ở nhà ăn rất đầy đủ ạaaa "
" Em tập nói dối từ khi nào vậy kookie? "
Nghe lời biện minh từ em hắn thở dài hắn giận lắm chứ bỏ ăn bỏ ngủ hắn nhất định sẽ phạt cậu vì tội nói dối nhưng bây giờ hắn phải bù đắp tình cảm cho cậu và hắn trước đãaa .
" Nào chúng ta lên phòng lấy một chút đồ chuẩn bị về Busan nhé chòn chòn của tôi "
Cậu nghe vậy thì cười ra tiếng , lâu lắm rồi cậu mới được ra khỏi đất Seoul
Cậu háo hức hỏi hắn
" Đi bao lâu mới về ạ "
" Chúng ta đi 2 tuần nhé kookie , tôi sẽ bù đắp khoảng thời gian tôi bị đám cảnh sát kia làm phiền "
Vừa nói hắn vừa chuẩn bị ba cái vali cho hắn và cậu một vali để đựng đồ ăn vặt của cậu . Làm xong hắn và cậu lấy vali đi lên chiếc xe Mercedes màu đen của hắn , cất đồ xong hắn mở cửa cho cậu vào ngỗi ở hàng ghế sau vì xe bảy người nên rất rộng hắn còn để trên xa vài con gấu bông và một cái chăn mềm để cho cậu đắp , còn phía trước hắn để một túi coffee trên đầu xe để cho cậu không bị say xe và dễ chịu hơn
Lên xe được một chút xíu thì nằm ngủ
Minh hoạ xe của hắn
Hắn chạy dọc đường thì có ghé một hàng quán sữa và bánh mua cho em nhà hắn ăn , tâm lí quá còn gì sướng nhất chòn chòn rồi
Không phải tự nhiên mà hắn muốn về lại Busan đâu mà là do tạm thời không xuất hiện trong thế giới ngầm để cho bọn cảnh sát kia bỏ cuộc điều tra hắn cũng chẳng muốn chòn chòn của hắn đợi hắn mỗi lần đi lấy lời khai và bị tạm giam , em bé của hắn chịu khổ cùng hắn nhiều rồi đến lúc bù đắp tình thương cho jungkie thooii
" Ưm anh ơi "
" Sao thế jungkie tôi chạy nhanh làm em thức giấc à "
Hắn dừng xe bên đường quay ra sau hỏi Jungkie của hắn
" Không có ạ , em muốn lên trước ngồi cạnh anh ạ "
Cậu dụi dụi mắt chân còn lắc tới lắc lui nhìn như cục bông vậy
" Đợi tôi chỉnh nhiệt độ xe lại cho em "
Cậu không nói gì chỉ đợi hắn xuống mở cửa cho cậu lên phía trước ngồi , hắn thì hôn vào trán cậu một cái chụt
" Chạy một chút là tới rồi mệt thì dựa vào vai tôi nhé jungkie "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đang chạy trên đường cao tốc thì cậu quay qua hỏi hắn
" Anh ơi anh đừng phạm tội nữa được không ạ , lúc nãy em mơ thấy anh bị cảnh sát bắt đi và anh còn bị tra tấn bằng gậy sắt nữa em sợ lắm "
Cậu rưng rưng nói với hắn , hắn thì quay sang nhìn cậu mà im lặng mặt hắn bây giờ căng thẳng không biết phải làm sao với jungkie của hắn cậu không nhận được cậu trả lời thì buồn bả ụ mặt xuống như bánh bao chiều vậy , vừa thương vừa buồn cười
" bây giờ tôi chưa có câu trả lời cho em nhưng hãy để thời gian trả lời "
Hắn ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán trấn an cậu xoa xoa tấm lưng của cậu như một lời an ủi .
______________________________________
Cảm ơn đã đọc 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz