Toi No Em Mot Tuoi Tho Tuoi Dep
Yeji ngạc nhiên, Ryujin hồi tối đã 4 lần, bây giờ vẫn còn động dục ? Còn tưởng cô vì quan tâm mình nên mới lôi mình lên đây, ai ngờ.....Chỉ là đồ phát tiết cho Ryujin. Nàng ẩn nhẫn cởi cái đầm ra, rồi kéo quần lót ra, nằm ở trên giường chờ đợi, đôi mắt nhắm híp lại, hạ thể còn có chút đau.– Em.....nhẹ một chút. Chị còn đau.– Tôi làm gì chị mà chị nói tôi nhẹ ? – Ryujin thật muốn cười một cái, đối với nàng, cô sắc lang đến vậy sao ?Ryujin lắc đầu, đi đến tủ thuốc, lấy một tuýp thuốc. Tiến đến vạch mép thịt đỏ hồng ra, còn hơi sưng đỏ. Cũng không phải cố tình làm chuyện này, chỉ là khi nãy thấy nàng vừa nấu ăn vừa ôm bụng dưới nên nghĩ rằng nàng còn đau.Yeji thẹn thùng úp mặt vào gối, chân vô thức khép lại, nhưng bị Ryujin tách ra.
– Còn đau nhiều không ?* Gật gật *Ryujin bóp một ít thuốc vào tay rồi chà vào chỗ đỏ ao đó. Có phải hôm qua quá bạo lực rồi không ? Tự thấy sợ bản thân mình. Sau đó tự mặc quần lại cho nàng, mặc lại cái đầm đen cho nàng.Yeji ngạc nhiên, rốt cuộc Ryujin bị cái gì ? Tại sao lại ôn nhu như vậy ? Nhưng không được, càng ôn nhu lại càng khiến nàng đâm ra sợ hãi, có phải sau khi ôn nhu lại miệt thị, lại lạnh nhạt nàng ?– Xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ tay hơn.Nàng vùng ngồi dậy, đi ra bên ngoài, còn có lần sau sao ? Nàng đi ra đến cửa lại gặp con Mập đang đi lòng vòng ở đó, tiện tay ẵm nó lên, nở nụ cười.Đó là nụ cười đẹp nhất mà từ khi lễ cưới đến hôm nay Ryujin được thấy.***************Trong bữa cơm trưa hôm nay, ông bà Shin nhìn mấy đứa nhỏ rồi hỏi :
– Tụi con muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật ? Đi Châu Âu nha.– Thôi mẹ, công ti đang chất chồng công việc, đi gần thôi. – Ryujin gắp miếng đồ ăn rồi nói.– Dạ đúng rồi. Vậy đi Busan đi, lên đó cho mát mẻ, Seoul nóng quá. Cuối năm rảnh rồi cả nhà đi Châu Âu du lịch. – Soyeon gật gù đáp ứng lời Ryujin.Ông bà Shin nhìn hai đứa con dâu, thấy hai đứa không có ý kiến gì liền gật đầu.***************Tối hôm đó, Ryujin và Yeji ở trong phòng soạn một ít đồ. Mỗi người tự soạn đồ cho mình, không ai nói với ai tiếng nào. Con Mập ngồi ở giữa dòm qua dòm lại cả hai người con gái. Ryujin soạn xong rồi quăng vali ở góc phòng, định bước ra ngoài thì có điện thoại.– Alo.– Alo Ryujin, bao giờ chị đi hưởng tuần trăng mật với cô ta ? – Tiếng của Yuna vang vọng cả căn phòng im ắng.
– Ngày mai.– Đi đâu vậy ?– Busan. – Ryujin cố ý đứng ở đó nói chuyện cho Yeji nghe.– Em đi theo có được không ?– Chị sẽ nhắn địa chỉ cho em sau.Ryujin tắt điện thoại, chân định bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng nàng hỏi :– Ryujin, em không ngủ ở đây sao ?– Không.Dứt lời liền bỏ ra ngoài. Để mặc nàng ngồi ở trong phòng co ro.Ryujin, chị mệt lắm ! Chị đang cảm thấy bị bỏ rơi, nói mà chẳng có ai nghe, chị buồn mà không có ai thấu, chị cô đơn mà không có một người ở bên cạnh. Mẹ bỏ chị 5 năm nay, bây giờ em là người chị yêu nhất mà em cũng bỏ rơi chị.Bình yên nhất với chị là được người mình yêu thương ôm trọn vào lòng và quên đi tất cả, ngủ một giấc thật ngon. Em à, chúng ta ở cùng một căn nhà mà chị lại cảm thấy nhớ em vô cùng.
Chị nhớ em, Ryujin.**************Chiếc xe khởi hành lúc sáng sớm. Tầm giờ trưa thì đến khách sạn Family.Họ đặt 2 phòng riêng lẻ. Bốn người kéo vali về phòng của mình, hẹn nhau lúc 13h sẽ ăn trưa.Thế là ai về phòng nấy.Ryujin uể oải lắc lắc cổ, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ thật khiến người ta đau nhức cả người. Bỗng từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai của cô rồi bóp nhè nhẹ. Ryujin định xoay người ra phía sau đẩy bàn tay đó ra thì có tiếng nói :– Để chị bóp vai cho em, nhức mỏi lắm đúng không ?Thế là Ryujin im lặng để cho người ta bóp cho mình, thật thoải mái, cô nhắm chặt đôi mắt tận hưởng. Bàn tay thon dài bóp đều đều lên bả vai của cô.Tầm 15p sau, cô xoay người, đặt tay nàng xuống khỏi vai mình rồi nói một tiếng cảm ơn. Liền đó nằm xuống chiếc giường êm ái.
Chỉ vài giây sao, cảm nhận nàng nằm xuống bên cạnh mình, nhưng cô vẫn một mực im lặng. Nàng xoay người nằm nghiêng qua một bên, ôm lấy thân thể của Ryujin nấc nghẹn :– Ryujin.....hức.......chịxin lỗi......Ryujin, là chị nợ em.......hức.......chị xin lỗi, xin lỗi em.......Ryujin lắng nghe tiếng nàng khóc, trái tim co thắt lại, hai tay đặt dưới đầu đột nhiên thả lỏng nhưng rồi lại đặt về vị trí cũ. Muốn ôm nhưng lại không thể. Cuối cùng cả hai cũng chỉ nằm đó, không chút phản ứng.– Vợ, ăn cái này đi. – Soyeon gắp cho Yuqi một miếng gà to đùng, miệng cười tươi.Chỗ bọn họ ăn trưa là Gà Nướng trên đỉnh đồi trăng. Đến đây vừa được thưởng thức món ngon, vừa được chiêm ngưỡng cảnh đồi núi, với cả một vườn hoa đầy màu sắc, chụp hình sống ảo thì đúng bài luôn. Nhà hàng có món gà nướng ngon cực, những chú gà được nuôi trong vườn, sạch, an toàn, chế biến ngay tại chỗ, với công thức đặc biệt, thật đúng là thưởng thức một lần thôi là nhớ mãi.
– Thật buồn nôn, bớt lại, như con nít. – Ryujin mở miệng trêu chọc bọn họ.– Kệ tao, tao có vợ thì tao cưng thôi. – Soyeon không biết ngại còn đút cho Yuqi một miếng da gà béo ngậy mùi mật ong.Ryujin hừ lạnh, nhân lúc Soyeon và Yuqi không để ý liền gắp một miếng gà to, có da có thịt qua chén của Yeji. Y như một tên ăn trộm lén lút làm việc xấu.
– Còn đau nhiều không ?* Gật gật *Ryujin bóp một ít thuốc vào tay rồi chà vào chỗ đỏ ao đó. Có phải hôm qua quá bạo lực rồi không ? Tự thấy sợ bản thân mình. Sau đó tự mặc quần lại cho nàng, mặc lại cái đầm đen cho nàng.Yeji ngạc nhiên, rốt cuộc Ryujin bị cái gì ? Tại sao lại ôn nhu như vậy ? Nhưng không được, càng ôn nhu lại càng khiến nàng đâm ra sợ hãi, có phải sau khi ôn nhu lại miệt thị, lại lạnh nhạt nàng ?– Xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ tay hơn.Nàng vùng ngồi dậy, đi ra bên ngoài, còn có lần sau sao ? Nàng đi ra đến cửa lại gặp con Mập đang đi lòng vòng ở đó, tiện tay ẵm nó lên, nở nụ cười.Đó là nụ cười đẹp nhất mà từ khi lễ cưới đến hôm nay Ryujin được thấy.***************Trong bữa cơm trưa hôm nay, ông bà Shin nhìn mấy đứa nhỏ rồi hỏi :
– Tụi con muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật ? Đi Châu Âu nha.– Thôi mẹ, công ti đang chất chồng công việc, đi gần thôi. – Ryujin gắp miếng đồ ăn rồi nói.– Dạ đúng rồi. Vậy đi Busan đi, lên đó cho mát mẻ, Seoul nóng quá. Cuối năm rảnh rồi cả nhà đi Châu Âu du lịch. – Soyeon gật gù đáp ứng lời Ryujin.Ông bà Shin nhìn hai đứa con dâu, thấy hai đứa không có ý kiến gì liền gật đầu.***************Tối hôm đó, Ryujin và Yeji ở trong phòng soạn một ít đồ. Mỗi người tự soạn đồ cho mình, không ai nói với ai tiếng nào. Con Mập ngồi ở giữa dòm qua dòm lại cả hai người con gái. Ryujin soạn xong rồi quăng vali ở góc phòng, định bước ra ngoài thì có điện thoại.– Alo.– Alo Ryujin, bao giờ chị đi hưởng tuần trăng mật với cô ta ? – Tiếng của Yuna vang vọng cả căn phòng im ắng.
– Ngày mai.– Đi đâu vậy ?– Busan. – Ryujin cố ý đứng ở đó nói chuyện cho Yeji nghe.– Em đi theo có được không ?– Chị sẽ nhắn địa chỉ cho em sau.Ryujin tắt điện thoại, chân định bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng nàng hỏi :– Ryujin, em không ngủ ở đây sao ?– Không.Dứt lời liền bỏ ra ngoài. Để mặc nàng ngồi ở trong phòng co ro.Ryujin, chị mệt lắm ! Chị đang cảm thấy bị bỏ rơi, nói mà chẳng có ai nghe, chị buồn mà không có ai thấu, chị cô đơn mà không có một người ở bên cạnh. Mẹ bỏ chị 5 năm nay, bây giờ em là người chị yêu nhất mà em cũng bỏ rơi chị.Bình yên nhất với chị là được người mình yêu thương ôm trọn vào lòng và quên đi tất cả, ngủ một giấc thật ngon. Em à, chúng ta ở cùng một căn nhà mà chị lại cảm thấy nhớ em vô cùng.
Chị nhớ em, Ryujin.**************Chiếc xe khởi hành lúc sáng sớm. Tầm giờ trưa thì đến khách sạn Family.Họ đặt 2 phòng riêng lẻ. Bốn người kéo vali về phòng của mình, hẹn nhau lúc 13h sẽ ăn trưa.Thế là ai về phòng nấy.Ryujin uể oải lắc lắc cổ, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ thật khiến người ta đau nhức cả người. Bỗng từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai của cô rồi bóp nhè nhẹ. Ryujin định xoay người ra phía sau đẩy bàn tay đó ra thì có tiếng nói :– Để chị bóp vai cho em, nhức mỏi lắm đúng không ?Thế là Ryujin im lặng để cho người ta bóp cho mình, thật thoải mái, cô nhắm chặt đôi mắt tận hưởng. Bàn tay thon dài bóp đều đều lên bả vai của cô.Tầm 15p sau, cô xoay người, đặt tay nàng xuống khỏi vai mình rồi nói một tiếng cảm ơn. Liền đó nằm xuống chiếc giường êm ái.
Chỉ vài giây sao, cảm nhận nàng nằm xuống bên cạnh mình, nhưng cô vẫn một mực im lặng. Nàng xoay người nằm nghiêng qua một bên, ôm lấy thân thể của Ryujin nấc nghẹn :– Ryujin.....hức.......chịxin lỗi......Ryujin, là chị nợ em.......hức.......chị xin lỗi, xin lỗi em.......Ryujin lắng nghe tiếng nàng khóc, trái tim co thắt lại, hai tay đặt dưới đầu đột nhiên thả lỏng nhưng rồi lại đặt về vị trí cũ. Muốn ôm nhưng lại không thể. Cuối cùng cả hai cũng chỉ nằm đó, không chút phản ứng.– Vợ, ăn cái này đi. – Soyeon gắp cho Yuqi một miếng gà to đùng, miệng cười tươi.Chỗ bọn họ ăn trưa là Gà Nướng trên đỉnh đồi trăng. Đến đây vừa được thưởng thức món ngon, vừa được chiêm ngưỡng cảnh đồi núi, với cả một vườn hoa đầy màu sắc, chụp hình sống ảo thì đúng bài luôn. Nhà hàng có món gà nướng ngon cực, những chú gà được nuôi trong vườn, sạch, an toàn, chế biến ngay tại chỗ, với công thức đặc biệt, thật đúng là thưởng thức một lần thôi là nhớ mãi.
– Thật buồn nôn, bớt lại, như con nít. – Ryujin mở miệng trêu chọc bọn họ.– Kệ tao, tao có vợ thì tao cưng thôi. – Soyeon không biết ngại còn đút cho Yuqi một miếng da gà béo ngậy mùi mật ong.Ryujin hừ lạnh, nhân lúc Soyeon và Yuqi không để ý liền gắp một miếng gà to, có da có thịt qua chén của Yeji. Y như một tên ăn trộm lén lút làm việc xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz