Toi Nho Cau Ban Cung Ban A
Cảnh đẹp là thế nhưng tôi lại bị vấp phải một cục đá mà bị trẹo chân.Sao cuộc đời tôi đen đủi thế này!Đau quá đi!
-Sao không cẩn thận tí nào hết?*bẻ chân Nhi Nhi* đỡ hơn chưa?
-AAAAAAAHHHHHH......Đau quá đi!
-Lên đây tôi cõng.
-Ư..ưm vậy anh cõng đi.
Thế là Tống Tử Ngôn cõng tôi về đến nhà. Lúc đến nơi tôi toan ưỡn lên nói đến rồi thì cùng lúc đó Tử Ngôn quay lại.Aizzzzz... thật là ngại quá đi mà. Chúng tôi nhìn nhau rồi khẽ cười mỉm. Chúng tôi chỉ là học sinh lớp 10 thôi,không nên làm quá.
-Cảm ơn cậu-Tôi bẽn lẽn nói.
-Không có gì.
-Vậy mình vô nhà trước.
-Bye!
*Nhi Nhi khẽ cười*Tôi bước vô nhà.
-Con về rồi à Nhi Nhi.
-Ba,mẹ chịu về rồi à. Con nhớ ba mẹ chết mất.
Nói rồi tôi chạy xà vào giữa ba mẹ ngồi. Cả hai người và dì Lỗ đều bật cười vì tính trẻ con của tôi. Nhưng nụ cười đó còn là cho khoảng khắc lúc nãy của tôi và Tống Tử Ngôn đã bị mọi người nhìn thấy. Tôi vẫn ngây thơ không hề biết gì lúc đó.
-Thôi con lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đây,chào ba mẹ nha.
-Thế không ăn cơm à con?-Mẹ tôi nói.
-Hôm nay con no quá rồi. Thôi con đi.
*Mẹ của Nhi Nhi khẽ lắc đầu*
-Nhìn nó và con trai nhà họ Tống thân thiết như vậy cũng tốt ông nhỉ?
-Ừm,chắc phải làm một chuyến qua nhà ông Tống nói về việc này thôi.
-Việc gì?-Mẹ Nhi Nhi hỏi.
-Đính hôn.
-Sao không cẩn thận tí nào hết?*bẻ chân Nhi Nhi* đỡ hơn chưa?
-AAAAAAAHHHHHH......Đau quá đi!
-Lên đây tôi cõng.
-Ư..ưm vậy anh cõng đi.
Thế là Tống Tử Ngôn cõng tôi về đến nhà. Lúc đến nơi tôi toan ưỡn lên nói đến rồi thì cùng lúc đó Tử Ngôn quay lại.Aizzzzz... thật là ngại quá đi mà. Chúng tôi nhìn nhau rồi khẽ cười mỉm. Chúng tôi chỉ là học sinh lớp 10 thôi,không nên làm quá.
-Cảm ơn cậu-Tôi bẽn lẽn nói.
-Không có gì.
-Vậy mình vô nhà trước.
-Bye!
*Nhi Nhi khẽ cười*Tôi bước vô nhà.
-Con về rồi à Nhi Nhi.
-Ba,mẹ chịu về rồi à. Con nhớ ba mẹ chết mất.
Nói rồi tôi chạy xà vào giữa ba mẹ ngồi. Cả hai người và dì Lỗ đều bật cười vì tính trẻ con của tôi. Nhưng nụ cười đó còn là cho khoảng khắc lúc nãy của tôi và Tống Tử Ngôn đã bị mọi người nhìn thấy. Tôi vẫn ngây thơ không hề biết gì lúc đó.
-Thôi con lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đây,chào ba mẹ nha.
-Thế không ăn cơm à con?-Mẹ tôi nói.
-Hôm nay con no quá rồi. Thôi con đi.
*Mẹ của Nhi Nhi khẽ lắc đầu*
-Nhìn nó và con trai nhà họ Tống thân thiết như vậy cũng tốt ông nhỉ?
-Ừm,chắc phải làm một chuyến qua nhà ông Tống nói về việc này thôi.
-Việc gì?-Mẹ Nhi Nhi hỏi.
-Đính hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz