ZingTruyen.Xyz

Tôi nhặt được một tên anh hùng tồi tệ

Chương 4: Cuộc tranh đấu nhỏ giữa tôi và cậu ta

HinaVam

Để xem nào, câu chuyện này bắt đầu từ ba tháng trước tại một thế giới, hay hành tinh tên là Ataria.

Theo lời kể của Linter thì cậu ta là con trai trưởng của một tập đoàn EIL, một loại năng lượng của thế giới đó, xài thay cho điện năng của thế giới tôi và toàn bộ thế giới đó đều xài thứ này trong tất cả mọi thứ, nghe đâu rất tiện dụng. Nhưng tôi chẳng biết nó tiện chỗ nào khi cậu ta chỉ nói như vậy.

Hôm đó như mọi ngày, cậu ta được đưa đến trường học của mình với những chiếc xe của gia đình, ở đó có tên khác, nhưng tôi cứ hiểu nó là những chiếc xe đi, một cái để chở cậu ta mấy cái còn lại để hộ tống hệt như mấy thiếu gia trong phim ấy. Tôi thấy cậu ta thật sung sướng với gia đình giàu sụ, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng đó.

Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi mọi chuyện diễn ra.

Mỗi ngày như mọi lần, cậu ta đến lớp với cả tá bạn bè bu quanh cùng các cô gái xinh đẹp, nhìn là đủ hiểu trình độ của kẻ sướng đời như cậu ta cao thế nào. Nếu trong lớp có hai loại người xếp theo mặt âm và mặt dương thì kẻ sướng đời chính là mặt dương, còn mặt còn lại là dành cho mấy đứa tự kỷ và bị bắt nạt. Mà Linter ở trong đó chính là một tên sướng đời còn đẹp trai, khoẻ khoan càng kiểu nghe mà tôi cảm giác cái tên này hệt như chuyện hôm qua với hắn chẳng là cái thá gì, dù trời sập vẫn còn yêu đời vậy.

Thời gian đó kết thúc khi buổi học đầu tiên sáng hôm đó diễn ra, chính là lúc đời cậu ta đã thay đổi bằng cái tình tiết nghe rất quen, cảm giác tôi đã đọc nó ở đâu đó. Một chiếc vòng tròn ma thuật lớn đã xuất hiện bao trọn lấy lớp học và loé lên một cái thì cậu ta cùng với 16 người ở lớp chọn trong trường đã xuất hiện tại một cung điện với quân lính bao quanh.

Sau đó là một màng cung nghênh đầy hoành tráng với với một cái diễn thuyết nghe rất quen thuộc kiểu. Thế giới của chúng tôi đang lâm nguy bởi vì ma tộc đang cố xâm chiếm biên giới của nhân loại và ma vương đã hồi sinh sau một ngàn năm. Thế là chúng tôi phải triệu hồi các vị đến đây để giúp đỡ tiêu trừ hắn ta. Chỉ cần các vị giúp chúng tôi giết hắn, vinh hoa phú quý, đất đai, danh vọng kể cả con đường về nhà đều có thể có được. Nghe cũng không hẵng là tệ đâu, hệt như mấy quyển tiểu thuyết gì đó anh hùng làm xong mọi chuyện mới nhận ra mình bị lừa ghê cơ.

Với một bài diễn thuyết đi vào lòng người như vậy, bọn anh hùng kia kể cả tên Linter thật sự đã tin nó và bước vào quá trình thứ hai, xem xét khả năng của mọi thành viên.

Linter là người nổi tiếng nhất nên đi đầu và cố gắng tạo sự nổi bật. Thế nhưng để tôi cười sặc xụa chính là cậu ta vậy mà là thẳng yếu nhất trong cả đám với mớ chỉ số chỉ là nhỉnh hơn người thế giới này một và vài kỹ năng sơ cấp cùng một kỹ năng đặc biệt nghe đầy mùi vô dụng tên là [Tham Lam]. Không biết nói gì nữa, khi nghe nó, tôi cảm giác cái tên trước mặt này nhất định mê tiền, háo đói, muốn tất cả đều là của bản thân vậy.

Cậu ta đã bị tôi cười đến mức không muốn kể sau đó.

Tôi đã phải năn nỉ một chút thì cậu ta mới tiếp tục.

Sau cậu ta những người khác cũng lên và họ đều có chỉ số đều gấp ba đến bốn lần như vậy, kỹ năng cũng thuộc hàng trung cấp đến cao cấp, có người thậm chí còn là bậc thầy.

Mà cái người có kỹ năng bật thầy đó lại chính là đến từ một tên ít nổi bật nhất trong lớp. Linter nói nhớ người đó tên là Ruvian Luckingst, con của một gia đình khá giả vì điểm số mới vào được cái lớp chọn của cậu. Bởi gia thế không được tốt, nên trong lớp người chính là tâm điểm của sự bắt nạt.

Cái này tôi cảm giác nó nhầm nhầm thế nào ấy. Không phải là mấy tên sướng đời luôn có hào quang nhân vật phụ kinh điển luôn mạnh áp đảo nhân vật chính ban đầu sao? Đằng này lại ngược lại, đứa tự kỷ lại vương lên làm kẻ có chỉ số mạnh nhất mới ghê chứ.

Từ đó địa vị của cả hai cũng bị thay đổi. Linter bảo mình không quan tâm đến chuyện đó, nhưng coi bộ cậu ta cũng chú ý rất lớn với sự thay đổi xung quanh. Kiểu như những người cậu chơi thân đã quay lưng với cậu và chạy theo làm quen với cậu trai Ruvian, mấy đứa con gái mê cậu cũng lăng tăng chạy theo.

Tôi chỉ có thể khen là tuyệt khi nhân vật chính và dàn hậu cung cứ vậy mà nhanh chóng được tạo thành trước mắt kẻ từ đỉnh chuỗi thức ăn, rơi tụt xuống kẻ thường dân ở nơi đất khách.

Do chỉ số của Linter quá tệ hại và không thể nào theo kịp các buổi luyện tập, cậu ta trong bốn tháng cũng chỉ có được phép đi loanh quanh trong cung điện và vào mấy chỗ không bị cấm như thư viện, nhờ đó cũng lần mò được ít thế giới quan của nơi này.

Thế giới này đại khái có ba chủng tộc xem là nhân loại duy nhất.

Một là con người chiếm đa số lục địa. Gần như là sinh vật đông và mạnh nhất trên thế giới, nếu như không phải còn ma tộc.

Hai chính là thú nhân thứ sinh ra đã bị xem là súc vật nô lệ cho con người đô hộ, chơi đùa như các món đồ. Nghe thôi là tôi đủ cảm giác ức chế vì mình cũng là thú nhân.

Ba chính là kẻ thù của con người ma tộc, nghe đâu cả thời đại quá khứ đến nay đều sinh sống ở nơi phương Bắc lạnh giá. Cứ mỗi một ngàn năm, khi một ma vương được sinh ra lại có ý định lăm le đi xuống xâm chiếm đất đai của con người và mong muốn bắt con người thành nô lệ như thú nhân vậy. Để ổn định thế giới và không muốn phải tuyệt diệt chủng tộc như ma tộc đó. Cứ mỗi ngàn năm một lần thì những anh hùng sẽ được hồi sinh và cùng nhau tiến về phương Bắc để ra tay tiêu diệt ma vương. Chỉ cần ma vương chết tàn quân của ma tộc sẽ tự động tán loạn mà không cần phải tuyệt diệt tất cả. Nó cứ như vậy vòng đi vòng lại suốt mấy chục ngàn năm qua trên cái thế giới tên là Lamina này.

Còn có mấy cái khác nhưng cậu ta cũng không có kể.

Bốn tháng sau khi đã luyện tập, riêng cậu ta chỉ có tìm hiểu kiến thức về thế giới và suy tính chuẩn bị không làm anh hùng có thể chuyển qua chế tạo công nghệ thế giới mình để làm một thương nhân thành đạt, thì hôm đó. Tức hôm qua, cậu ta cũng đã bị đem đi theo nhóm 16 người trong lớp để trãi nghiệm sự khốc liệt của thế giới nguy hiểm này cũng như giúp cậu ta kiếm một chút cấp độ và đó là một ý kiến từ người đã huấn luyện những anh hùng kia.

Đúng vậy thế giới này không chỉ có hệ thống kỹ năng mà còn có cả hệ thống cấp độ, cứ tăng cấp là sẽ mạnh hơn các kiểu như game vậy.

Cậu ta thậm chí có một tấm thẻ ghi chỉ số và kỹ năng của mình và đưa nó cho tôi xem.

Bảng Trạng Thái:

Cấp: 1

Chủng tộc: Con người/Tộc dị giới

Sinh mệnh: 300/300

Ma lực 100/100

Sức mạnh: 60

Nhanh nhẹn: 80

Khéo léo: 80

Tinh thần: 200

May mắn: Vô cùng may mắn

Trí tuệ: 124

Nhan trị: 76

Kỹ năng thường:

[Kiếm thuật: sơ cấp] [Di chuyển trong chiến đấu: sơ cấp]

Kỹ năng ma thuật:

[Hoả cầu: sơ cấp] [Thủy cầu: sơ cấp] [Phong nhận: sơ cấp] [Cường hoá thể chất: sơ cấp]

Kỹ năng kháng:

[Kháng đau: sơ cấp] [Kháng vật lý: sơ cấp] [Kháng ma thuật: sơ cấp]

Kỹ năng đặc biệt:

[Tham Lam]

Cậu ta thậm chí còn chẳng lên nổi một cấp vào ngày hôm qua trong khi kể tiếp.

Trong ngày đầu tiên với sức mạnh của cả nhóm anh hùng, thay vì lựa mấy con quái yếu để thử tay trước, bọn ngu ngốc kia lại quyết định chọn quái thú, hay cách thế giới này gọi là quái vật, có hạng từ D+ trở lên để giết.

Bởi vì hạng càng cao thì lượng năng lượng thu thập được từ cơ thể của những con quái vật cũng nhiều hơn. Nó kiểu kiểu như giết quái nhận kinh nghiệm và số năng lượng kia sẽ được chia đều cho mọi thành viên tham gia vậy.

Linter nói là đã ngăn cản bọn họ, thế nhưng với việc biến từ kẻ giàu có tình kẻ bình thường đánh mất địa vị tại thế giới này, cậu ta gần như trở thành một trò cười cho tất cả, từ bạn học cho đến các hộ vệ hoàng gia đi theo bảo vệ và bị xem là kẻ yếu đuối ngay tức khắc.

Thậm chí người mà cậu ta cũng chỉ nói mấy câu với cậu ta rồi theo đám đông mà làm, hay đúng hơn là cứ bu quanh lấy nam chính kinh điển của lần triệu hồi này, khi hắn chính là kẻ lên ý định giết quái vật mạnh ngay đầu game.

Kết quả sau đó tất nhiên là tệ hại.

Cả đám kéo đến gần khu rừng Địa Ngục này và gặp ngay mai phục của một bày quái vật hạng C-, thậm chí còn mạnh hơn cả D+ và nhắc lại nó có đến một bày trên mười con. Với số lượng này, nó thậm chí còn mạnh ngang với con quái vật hạng B.

Nhưng nhóm người kia lại không hề nào núng gì còn hăn say chạy lên giết như thể xem đây chỉ là một trò chơi.

Để rồi tất nhiên là nhận phải kết quả đắng.

Đây không phải là game và là hiện thực khi chỉ mới vừa đến gần mấy cái con quái vật hung tợn, mấy cậu ấm cô chiêu liền sợ đến không dám vung vũ khí trong tay, để rồi rất nhanh bị áp đảo mặc cho sự cố gắng của hộ vệ hoàng gia và tên nhân vật chính dường như không sợ hãi chút nào.

Linter lúc đó chỉ có thể đứng sau, ném mấy cái ma thuật hạng chế của mình vào để trợ giúp nhưng chẳng thấm vào đâu.

Đến cuối cùng còn bị một người mà cậu xem là bạn vì mạng của mình mà đâm cho một phát, để giữ cậu đứng yên làm con tốt thế mạng khi con quái vật bay đến và cho cậu một vết cào vào mặt văng thẳng xuống vực trong bất tỉnh.

Tiếp sau đó chính là cậu ta gặp tôi.

- Hahaha!

Bốp bốp bốp...

Nghe xong câu chuyện tôi đã nhịn không nổi cười mà lăn ra trong những tiếng vỗ tay của mình.

- Cậu thật sự đã cố cứu một kẻ định hại mình sao? Hahaha! Bị ngốc sao? Hahaha!

- Cô thì biết cái gì. Trong tình hình đó ai mà biết được hắn ta sẽ hại tôi. Lấy ví dụ là cô, nếu có một người bạn lâu năm thấy thằng đó gặp nguy chẳng lẽ cô không cứu?

- ...

Ờ đúng nhỉ?

Câu hỏi đó đã làm cho tôi ngừng cười lại ngồi ngay ngắn lại nhìn cái tên xui xẻo trước mắt này.

Lại nhìn chỉ số may mắn trong tấm thẻ mà cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Vô cùng may mắn cơ đấy.

- Bây giờ đến cô đấy. Tôi đã kể về mình rồi thì cô cùng nên kể về bản thân đi.

- Được thôi. Tôi thì cũng không có như cậu sinh ra đã là sống trong một gia đình giàu có. Cậu là thượng lưu thì tôi chính giới trung lưu sống một cuộc sống bình thường thôi. Gia đình cha mẹ thì làm nhân viên cho một công ty. Cuộc đời của tôi cũng chẳng có gì nổi bật cảm giác bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác. Trước năm 14 tuổi thì tôi có một cuộc sống khá tốt, gia đình, bạn bè, học hành đều không có vấn đề gì với tôi cả. Cho đến năm 14 tuổi thì tôi bỗng lăn ra ngất sau đó thì dính phải một căn bệnh mà thế giới của tôi gọi là suy nhược cơ thể. Đáng ra nó không phải là một căn bệnh khó chữa, theo tôi nhớ lại vậy. Nhưng của tôi lại là một dạng giống như xuất phát từ não bộ và không rõ nguyên nhân từ đâu, thế là không chữa được. Bốn năm sau đó thì tôi khá là chán, chỉ ở quanh một căn phòng với bốn bức tường với mấy quyển sách, chiếc máy tính thiết bị để truy cập vào thông tin từ xã hội thế giới tôi mà chỉ cần ngồi ở nhà và chơi mấy cái trò chơi có yêu cầu thấp về tốc độ phản xạ. Đại loại thì tôi đã trở thành con người trái ngược của cậu, kẻ gần như chả có gì cả và còn làm khổ gia đình.

Tôi dừng một chút và nhặt lên một cái lá cây để xé như muốn giải toả sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.

- Tôi cứ như vậy sống đến năm mười 18 tuổi, ừm cách sinh nhất hai tuần thì đã thức dậy ở thế giới này rồi. Theo lý thuyết mà nói thì tôi bên kia xem như đã chết mới có tôi hiện tại. Tôi ở khu rừng này cũng đã được mấy tháng rồi. Tôi đã tính tìm đường ra khỏi đây để thử sống ở bên ngoài. Nhưng thật hài hước khi nếu không có cậu nói thì tôi đã sẽ rất thảm bên ngoài đó. Ai mà ngờ được tôi lại tái sinh ngay chủng tộc bị xem là nô lệ kia chứ?

Tôi cảm thấy thật nức cười khi nói đến vấn đề này.

Đã vậy kỹ năng, thứ mà tôi xem là khả năng đặc biệt của mình lại giống như không được mạnh cho lắm nữa.

Kết quả thì tái sinh cho hack có cheat cái gì đó trong mấy quyển tiểu thuyết sướng đời hạng ba hình như là tôi không có rồi.

- Nếu nói như vậy, cô có thể sống được ở đây vậy rất mạnh sao?

- Mạnh?

Có vẻ như cậu thanh niên này đang hiểu lầm cái gì đó ở việc tôi sống ở đây rồi.

- Không hề. Tôi đã giành cả khoảng thời gian đó chỉ để chạy trốn. Quái vật ở đây, con nào cũng đáng sợ. Vũ khí của tôi chỉ có mấy con dao đá còn chẳng xuyên qua nổi phòng thủ của chúng thì làm sao mà thắng được? Nếu mà tôi mạnh ngày hôm qua cứu cậu cũng đã không phải suýt nữa thì đã chết mất xác vì dùng khả năng đặc biết, thứ tôi còn chẳng rõ là kỹ năng của mình rồi.

- Nói như vậy cô thật sự rất yếu?

Đôi mắt của cậu ta ánh lên sự bất mãn thấy rõ.

- Nếu tôi mạnh thì chẳng cần phải trốn làm gì. Còn tấm thẻ nào thế này không? Tôi muốn xem thử chỉ số của mình. Từ trước đến giờ tôi còn không biết mình yếu hay mạnh đây.

Tôi liền cho lại cậu ta một ánh mắt mỉa mai với cái tay đưa ra để xin đồ.

- Tôi có một tấm dự phòng.

Cậu ta nói rồi lấy trong chiếc nhẫn trên tay ra một tấm thẻ màu nâu nhạt như cái trước đưa tôi. Từ đầu giờ đồ cậu ta lấy ra chính là từ chiếc nhẫn đó, có vẻ chính là một chiếc nhẫn chứa đồ ma thuật huyền thoại.

- Làm sao để sử dụng nó?

Tôi cầm tấm thẻ mà thắc mắc vì gần như nó không phản ứng gì khi được cầm.

- Nhỏ máu của mình vào để nhận chủ.

- ... Gì?

Tôi mở lớn mắt nhìn sang cậu ta, người vừa nói ra một chuyện nghe rất kinh khủng.

- Nhỏ máu vào? Không có chuyện dùng ma lực gì sao?

- Không có.

Giống như nhận ra tôi sợ, cậu ta bỗng nhoẻn miệng lên cười.

- Dùng răng cắn đứt da tay mà nhỏ vào đi. Có tý việc như vậy mà cô làm không được sao? Chẳng lẽ người ở thế giới của cô đều yếu đuối đến mức đó.

- Vậy thế giới của của cậu thì sao!? Chẳng lẽ là chuyện cứ cắn ngón tay lấy máu rất bình thường!?

- Ai biết. Nhưng tôi chắc không như ai đó.

Nhìn cậu ta kìa, cái mặt tự kiêu đó thật muốn đánh cho một cái.

Tôi không hề muốn thua cái loại này một chút nào cả. Thậm chí ngay trong cơn giận dữ còn đưa ngón cái lên răng nanh muốn cắn một cái, nhưng chưa gì hết đã điếng hồn ngừng lại.

Chết tiệt. Mình thật sự không làm nổi chuyện này.

- Có cần giúp không?

Tôi rối rắm nhìn qua củi thì đã thấy cậu ta đang xoay một con dao không biết đã lấy từ đâu ra trên ngón tay mình trong một nụ cười thật đáng sợ.

Tôi không trả lời cậu ta, chỉ quay đi hướng khác thử nghĩ cách nào đó không đau mà vẫn có thể khiến cơ thể mình đổ ra máu.

Nhắc đến máu thì.

- Tôi cóc cần cậu giúp!

Tôi đứng bật dậy trong vui mừng, cho cậu ta một ánh mắt đã tìm được phương pháp chạy ra khỏi nhà.

Nhắc đến máu thì hôm nay tôi đổ cũng không ít đâu.

Vậy nên mặc dù rất là xấu hổ và miễn cưỡng, nhưng tuyệt không để người khác cười mình, tôi vẫn phải cố moi cái nơi mình đã đi ra máu vẫn còn ẩm trước đó đâm tấm thẻ xuống.

Một giọt máu đổ của tôi cũng không thể bỏ sót nhé!

- Hahaha! Vậy mà được!

Tiếp xúc với máu từ bên dưới mặt đất, chiếc thẻ trên tay của tôi bắt đầu giống như với Linter, khắc lên từng vết chữ màu đen trạng thái. Nhìn thấy nó, tôi đã cười mà nâng tâm thẻ có chút máu me lên trong vẻ và quan sát nó một chút.

Bảng Trạng Thái:

Cấp: 1

Chủng tộc: Thú nhân/Tộc sói bóng đêm.

Sinh mệnh: 1000/1000

Ma lực: 200/200

Sức mạnh: 80

Nhanh nhẹn: 180

Khéo léo: 200

Tinh thần: 30

May mắn: Bình Thường

Trí tuệ: 156 (200 max)

Nhan trị: 86 (100 max)

Kỹ năng thường:

[Không có]

Kỹ năng ma thuật:

[Không có]

Kỹ năng kháng:

[Không có]

Kỹ năng đặc biệt:

[Tạo hình] [Linh Tính] [Bản Năng] [Trùy Lùng] [Biến Hình]

- Ồ. Mình còn mạnh hắn tên kia!

Kỹ năng thường với ma thuật tôi không có, kỹ năng bình đặc biệt thì nhiều nhưng cái quan trong là ở chỉ số của tôi, đều trội hơn cậu ta cả.

Tốt! Mình đi rửa nó rồi vào khoe nào!

Bởi vì nó tôi liền cảm thấy vui vẻ mà đi rửa sạch tấm thẻ trước khi mang nó lại vào trong nhà để khoe.

- Hahaha! Nhìn đi, tên thiếu gia như cậu còn chẳng bằng đứa bệnh tật như tôi đây.

Kẹp tấm tẻ hơi ướt trên tay, tôi vui vẻ đi đến cái củi đưa vào trong để khoe khoan.

Nhưng thay vì cầm lấy nó và xem như tôi nghĩ, cậu ta chỉ né xa tấm thẻ của tôi mà hướng mắt đến xem với sự tò mò.

- Sao không cầm?

- Đừng nghĩ tôi không biết là cô lấy máu ở đâu ra.

Mặt cậu ta có chút đen lại khi nghĩ đến vấn đề nào.

- ...

Tôi nghĩ hẳn là cậu ta cũng đã nhận ra nên có chút xấu hổ thu lại tấm thẻ.

- Dù sao tôi cũng đã rửa kĩ rồi mà. Với lại máu này cũng đâu phải quá dơ bẩn. Cũng là từ cơ thể chảy ra mà thôi.

- Máu của cô tất nhiên là cô không thấy gì rồi! Đừng có nghĩ tôi là thằng ngốc!

- Xì. Làm gì ở sạch dữ vậy. Mà thấy rồi chứ? Tôi mạnh hơn cậu đấy tên kia.

Tôi bỏ qua cái chủ đề xấu hổ này vui vẻ cầm tấm thẻ của mình với chỉ số hơn xa cậu ta vui vẻ tiếp tục khoe.

- Sinh mệnh nhiều, nhanh nhẹn tốt, khéo léo cao, không có kỹ năng chiến đấu. Chúc mừng cô. Cô đã chính thức trở thành một người nội trợ tuyệt vời sau khi tái sinh Listina. Dù tôi có yếu hơn cô về chỉ số. Nếu như muốn đánh nhau, cô không hề có cửa thắng với thằng thiếu gia như tôi. Nhiều lắm thì cô cũng chỉ xem là cái bia biết chạy.

- ...

Cái cảm giác như bị phản sát thương này là gì nhỉ?

- Ai nói! Nhìn chỉ số sức mạnh với nhanh nhẹn của tôi đi! Cho dù cậu có kỹ năng thì không đánh được tôi cậu chỉ là kẻ thua cuộc thôi!

- Vậy cô có muốn thử không?

- Không!

Tôi dứt khoắc từ chối.

Chỉ mỗi việc kỹ năng tạo hình của tôi đã đem đến một sự thần kì rồi, chưa kể đến cái kỹ năng của cậu ta sẽ ra đến trình độ thế nào mặc dù chỉ nghe sơ cấp. Nên dù có mạnh miệng, tôi vẫn chỉ cảm giác mình thắng trên lý thuyết, thực hành với một đứa đã từng nằm liệt như tôi đúng là chuyện viễn vong.

- Vậy cô cũng nên thả tôi ra khỏi cái nơi này rồi đấy.

Tôi thấy rõ cậu ta đang cáu với câu trả lời của mình sau câu nói này.

- Chưa được. Vừa nãy tôi đã thề để cậu chết đói trong đây rồi. Đợi đến khi nào cậu đói sắp chết rồi hẵng tính đi.

Tôi đứng dậy khoanh tay mỉa mai.

- Này! Cô tính làm thật à!?

Cậu ta nghe liền lo lắng nhìn tôi.

- Tại sao lại không? Nhìn lại tôi đi, bây giờ là nữ đấy. Còn đằng ấy. Ai biết là dân chơi nào chứ?

- Con mắm này! Thả tôi ra ngay!!!

- Mơ! Quỳ xuống vang xin đi! Gọi tên tôi nữa! Đúng rồi. Đại ca Lý Minh Nguyên thật đẹp trai, thật uy vũ, thật nam tính! Gọi như vậy mười lần đi. Tôi sẽ thả cậu ra.

- ... Cô xác định mình đẹp trai và nam tính? Mặc dù nhan trị của cô tới 86 trong dạng nữ và cái bộ dạng lúc này của mình?

- Bộ dạng của tôi thế nào? Ngoài là nữ, trong là nam.

Tôi đưa tay vuốt lấy mái tóc mình tỏ vẻ thật soái khí.

- Vấn đề đẹp trai với nam tính dựa trên tinh thần là đủ rồi.

- Mặc dù tinh thần của cô con tệ hơn cả một đứa con gái lớp tôi? 30? Cô là một đứa trẻ chắc?

- ... Vậy rốt cuộc có gọi không?

Tôi quạo lên hỏi, đây chính là một sự sỉ nhục rất rõ ràng. Thật lố bịch là tên kia lại có tinh thần đến 200, không khó hiểu khi hắn có thể cứng như thế này, mặc dù đã xảy nhiều chuyện như vậy.

- Không nói thì đi chết trong đó đi!

- Quả nhiên là tinh thần kém. Động chút là nổi giận. Cô thật hợp làm con gái. Có vẻ như việc tái sinh của cô không chỉ là sự hiểu nhầm như tôi đã nghĩ.

- Cậu nói gì...

Cậu ta nói đúng, thật sự là tôi nổi giận nhìn giống một đứa con gái thật.

Phải kiềm nén, phải kiềm nén.

Tôi nghĩ như vậy trong lòng trước khi nhẫn xuống nở nụ cười ai mới là chủ ở đây.

- Được rồi. Tùy cậu vậy. Ngồi đó mà suy nghĩ nên nói gì với tôi trước khi bị đói chết đi nhé. Tôi ngồi ở đây chờ.

Tôi đi đến chiếc ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống nheo mắt nhìn cậu ta, người đang dùng một đôi mắt giận dữ nhìn tôi.

- Listina! Tôi mà ra được khỏi đây nhất định sẽ không tha cho cô đâu! Nên tốt nhất là biết điều thả tôi ra ngay!

- Ôi chồi ui, xem con thú vật đang kêu gào kia. Thật sợ quá đi. Tôi thấy cậu có trí tuệ 126 nhỉ? Hành động như vậy với một cô gái là không khôn ngoan đâu biết không?

- ... Cô vừa nói là cô gái? Vậy mà cô còn muốn tôi khen cô đẹp trai? Listina! Tôi không giỡn với cô thả tôi ra ngay!

- Tôi có tên họ đàng hoàng nha. Lý Minh Nguyên, không phải là Listina.

- Lý Tina, thả tôi ra đi. Nhanh lên, tôi có chuyện cần giải quyết!

Mặt cậu ta có chút nghẹn nghẹn mà nói.

Nó làm cho tôi khá ngạc nhiên vì mới vừa nhận ra một chuyện không ngờ được.

- Nặng hay nhẹ?

- Cả hai!

- Cậu sẽ không cắn tôi? Thề không?

Tôi đề phòng nói và đứng dậy bước đến chỗ củi, dù sao nhìn cậu ta đè nén hai chữ kia nghe giống như đã rất thốn rồi.

- Thề, tôi thề sẽ không cắn cô!

- Được rồi. Tôi sẽ mở nhưng không được làm gì tôi đấy. Nếu không có liều mạng, tôi cũng sẽ sống chết với cậu.

- Cô phiền quá! Thế giới của cô loại người nào cũng đều như cô cả sao!? Mau thả tôi ra!

- Đợi chút, đứng có làm quá.

Nói tôi đưa tay lên những song củi khiến cho chúng trở nên yếu đi rồi mới lùi gấp lại sau với con dao đá trên tay chỉ về cậu ta, con thú đang chuẩn bị thả khỏi chuồng.

- Chỉ cần phá ra là được.

Ầm!

Tôi vừa dứt lời thì cái củi đã bị xô ngã ra đất với một cái bóng vèo một đường chạy ra khỏi căn cứ.

- Nước tôi để bên cái lu nước gần đó. Muốn rửa thì dùng nó đi! Lá cây ở đây dùng rát lắm đó!

Nhìn cậu ta chạy nhanh như vậy, tôi cũng biết là cậu ta nói sự thật thì vội hét vọng theo. Cái cảm giác dùng lá cây ở đây tôi từng thử rồi, đó là một điều vô cùng kinh khủng trước khi tôi chuyển qua dùng nước với một sự sạch sẽ êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz