ZingTruyen.Xyz

Toi Nhat Duoc Ho Ly Trong Rung

  hắn khinh bỉ con người ta con người chúng tôi ra mặt...không thế giớ này ko phải con người nguyên thủy nữa giờ chỉ còn là một đám thú nhân từ những ống nghiệm chui ra vậy.
thật sự giờ tôi chỉ muốn về nhà mùi máu cứ sọc thẳng mũi tôi,buồn ngủ,mệt mỏi,tôi đã đi một ngày ko về nhà giờ thì cơ thể tôi đã mệt muốn ngã xuống...thôi.
  tôi nhìn cái xác cứ chảy máu ko ngùng ấy bản thân đã mệt,vết thương hắn ta tạo ra đã lành giờ đau nhức...mùi máu tanh tưởi cứ dồn vào mũi tôi cứ như bóp nghẹn lại ko cho tôi không khí để thể...buồn nôn quá.
  Lương Khánh:...ngươi định làm gì với cái xác.
y nhìn tôi không nói gì chỉ tiến lại gần cái xác cứ
thế hắn cuối xuống nhưng đều làm tôi kinh hãi là chiếc đầu của hắn từ từ biến đổi thành một con cái đầu cáo đen có chút đáng yêu....tôi tát bản thân một cái trong tình cảnh này mà có thể cảm thán đc chứ.
  *lọc cọc*
Hồng Vũ: Khánh mày đâu r?
tiếng hồng vũ vang lên làm tôi có chút hú hồn cái xác vẫn còn ở đây tên hồ lý đán-à ko chính bản thân cô ko muốn bạn mình thấy....và cô bé nhỏ tuổi kia
  Hồng vũ: ê! mày đứng đó làm đấy?
Lương Khánh: ờm ko có gì...mà có tìm thấy gì ko?
Hồng vũ xoa xoa đầu tặc lưỡi,nhìn bộ dạng này là bik ko tìm thầy rồi mà muốn tìm tiếp đi nữa cũng ko có cơ hội
Hồng Vũ: còn mày?
Lương Khánh: không có gì hết.
Hồng Vũ: thật à?
Hồng Vũ nhìn tôi rồi quay lại nói với Diệp Linh gì đó rồi chạy xuống lầu rồi nhìn tôi
Hồng Vũ: nói thật đi mày biết những gì r?
Lương Khánh:....sao-
Hồng vũ: mày nhìn thử cái áo rách nát mày đi...rồi ai tin mày nói?
ờ nhỉ...toi quên mất chắc do hơi mệt nên ko để ý
Hồng Vũ: giờ thì nói hết ra!
Lương Khánh: haiz...tao giết rồi
Hồng Vũ: hả?
Lương khánh: giết rồi...
Hồng Vũ: HẢ?!!
nhìn vẻ mật hoài nghi ấy tôi lại khiến tôi ko khỏi...ko muốn giải thích
Hồng Vũ: Mày biết là ko đc giết người mà chuyện này mà đám kia mà biết là đem mày đi luôn ko?
Lương Khánh: à ko bik đc nữa đâu...
Hồng Vũ: tại sao mày chắc chắn vậy???
Lương Khánh: vì hắn đã bị ăn mất rồi...
Hồng vũ im lặng nhìn tôi một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó, tôi nghe tiếng nhạc quen thuộc đã bik bạn mình đã gọi cho ai.
Hông Vũ: Boss này! giờ tính sao?
*
Hồng Vũ: Boss!!! ko lẽ cứ để vậy?
*
cuộc gọi kết thúc làm Hồng Vũ xoay qua nhìn tôi vẻ mặt ko nói nổi...
Hồng Vũ: Tâm Lương kêu mày về nhà xem lại rồi uống thuốc.
Lương Khánh:....
Hồng Vũ: mày lai gì mày nhớ ko? ừ rồng...vậy mày biết đấy mày phải uống thuốc!
  tôi nghĩ mình đã đưa ra câu trả lời sai lầm rồi h mà nó sự thật đc ko?nói bản thân đã chứng kiến tắt tần tặt việc một con ly đã đã ăn cái xác?
dù sao nữa tôi cũng phải uống thứ thuốc đó hang tháng thôi loại thuốc làm dịu lại bản năng của động vật bản năng săn mồi của chúng,mắt tôi mờ đi cơ thể ko có chút tao mà ngã xuống xung quanh tối đi chỉ còn tiếng hốt hoảng của Hồng Vũ
  *gốc nhìn của Hồng Vũ*
con rồng này ngất đi một cách bắt chợp hôm nay chắc lại ko đủ giắc chớ trêu thật sao có thể lai rồng đc chứ phải là heo....chắc chắn là heo
  tôi chỉ biết thở giải rồi lại gần vác nó lên ai tin đc,vác nó lên vai cơ thể bình thường của người trưởng thành cũng 50-55kg mà cơ thể của bạn tôi nó lại nhẹ một cách bất thường như vậy nhỉ lại sục căn nữa rồi
   Linh nhìn Lương Khánh trên lưng tôi hiện lên sự lo lắng rõ trên mặt có lẽ em người mà trên lưng tôi là một người chị mà em yêu quý tôi biết rõ em hiền lành và đáng yêu như nào,ánh mắt tôi luôn hướng về phía em một cách bắt chợp như thế ko hiểu sao tôi yêu em như thế...
Hồng Vũ: đừng lo lắng con heo này chỉ đang ngắt kết nối tạm thời thôi
Diệp Linh: chị nói thế còn lo lắng hơn đấy
Hồng Vũ: cô nương lo cho con heo này mà ko lo cho tôi cõng nó mệt sao.
Linh nhìn tôi đỏ mặt rồi xoa đầu tôi rồi cởi chiếc áo trên người em đắp cho Lương khánh rồi cùng tôi rảo bưóc đi,tôi thật muốn giây phút này chạm đi một chút....một chút thôi cũng đc để có thể hôn vào bờ môi em và ôm em thật lâu....
  *gốc nhìn của Lương Khánh*
tôi khó nhọc mở đôi mắt lờ đờ...lảo đảo là hiện trạng tôi có thể diễn tả lúc này....ngồi dậy căn phòng quen thuộc hiện rõ trước mắt tôi bước xuống giường làm đầu nhói lên ụy xuống ôm đầu mình thở đều....
ko biết bản thân đã ngủ bao lâu lò mò tìm cái đồng hồ tôi nhìn qua mới chợp mắt tý đã 3h32 sáng rồi mai là là thứ 4 không có tiết sáng tôi đứng dậy xuống phòng khách h này có lẽ bọn bạn tôi đã ngủ hết rồi
  bụng tôi kêu lên lục tủ lạnh,bênh trông còn 1lon bia và ít đồ sào nó chắc chắn là món mà chị tôi làm cho tôi còn bia thì...chắc chắn tôi ko đc uống rồi
  cứ thế tôi ăn từng miếng rau...rồi dừng lại ko có hứng ăn nữa nghỉ đến cảnh tượng chiều đấy tôi đã muốn nôn ra rồi hình ảnh một con sói ngáu ngiếng thân thể đó...
cứ thế tôi cố nuốc những miếng đồ ăn đó ko thì tôi chết đói mất,cứ nhìn mãi bên ngoài ko để ý Tâm Lương đã ngồi đối mặt tôi lúc nào nhưng tôi chả buồn hỏi tại sao còn thức nữa chắc là đống công việc trắt cao như núi trông căn phòng của chị tôi.
Tâm Lương: mày ăn thật à?
tôi thừa biết mình đã bị phát hiện chỉ lẳng lạnh lắc đầu...
Lương Khánh: mày biết rõ tao quá mà...
Tâm Lương: mày bỏ thuốc mấy tháng nay rồi đấy ko định uống nữa à?
Lương Khánh: ko uống có sao đâu tao vẫn khỏe đây này.
Tâm Lương: khỏe? Vũ nó nói với tao rồi,dù tao biết mày ko muốn nhưng mà mày và tao là người lai rồng...một khi bản năng săn mồi sẽ rất nguy hiểm!
tôi im lặng h tôi rất muốn giait thích với chị mình nhưng giờ nói thì tin đc ko...dù là chị em song sinh nhưng mà nói gì cũng khó tin chắc chắn sẽ nghỉ mình tìm cớ mắc
Lương Khánh: tao...không phải-
chị tôi ngước lên nhìn tôi mặt khó chịu chắc muốn bắn rap vào mặt tôi lắm rồi nhưng đành thôi đã giết người rồi mà còn ăn nữa chắc chắn là rất cọc đây...
Tâm Lương: nói thật đi!mày có ăn không!
Lương Khánh: Không có...tao chỉ cho con hồ l-
Tâm Lương: Hồ Ly?mày nói gì vây?
tôi không khỏi ngạc nhiên Phúc Lâm không nói gì hết sao????
Lương Khánh:Phúc Lâm không nói gì à?
Tâm lương: nói gì cơ?
Lương Khánh:.......HỢP NHÓM!!!
vào 4h sáng 4 con người nhìn nhau thật ra là 3 người nhìn tôi như kẻ điên tôi nhìn còn sói lai sư tử kia:
Lương Khánh: mày không nói với tụi nó à?
Phúc lâm: nói gì?
Lương Khánh: việc tao có-
Phúc Lâm: ờm thật chắc thì tao có nói nhưng mày biết đấy hồ ly không thể tồn tại!
Hồng Vũ: ...nói gì nói việc mày nói không phải tao không tin...nhưng...
Tâm Lương: nó là đều không thể!thú lai được cấu tao từ gen động vật thú lai của tao và mày có tỷ lệ tử vong cao vì nhiều gen của nhiều động vật cộng dồn!
Phúc lâm: việc lai 2 cá thể động vật cũng khó khăn không kém nhưng nếu muốn lai thì cũng phải là lồi ăn thịt...
Hồng Vũ: hồ ly là lồi bất tử! người thường có thời gian sống thua người lai rất nhiều nếu hồ ly có thật sẽ khá rất rối nên tụi tao dù rất muốn tin nhưng khong thể tin...
lập luận tụi bạn làm tôi câm nín ấy thế là thời gian qua đứa ngu ngơ tưởng tụi bạn tin ai ngơ tụi nó méo tin mà còn đưa ra lặp luận méo biết cãi như nào tôi bất giác im lặng nhưng tôi đâu có nói là mình sẽ nộp con cáo đó cho ai đâu chứ...tôi vốn dĩ giữ cho riêng mình mà...
Lương Khánh: tao có nói sẽ nộp Khang Huy cho bọn đó đâu...?
tụi bạn nhìn tôi như sinh vật lạ chứ chả phải Lương Khánh mà tụi nó hay biết nữa vì đứa bạn tụi nó là kẻ đáng đc sự trừng phạt hơn tất thảy...mà kẻ ngu mụi vì sắc đẹp hứng thú mọi thứ hết thì cống cho những kẻ khác bỏ mặc ghét sự phụ tùng của kẻ đó lên mình...
Tâm Lương: mày đã từng làm những gì mày biết không?
tôi im lặng bản thân luôn rõ luôn biết luôn bị những cơn ác mọng dày không có lối thoát không sự tha thứ...
thế giới này không phải tự nhiên có người lai gen của chúng không hẵn là của động vật 100% mà trong đó hoàn toàn có 1 phần là máu của những sinh vật không phải con người mà là những sinh vật thần thoại đích thị...
Tâm Lương: kết thúc ở đây được rồi,mày suy nghĩ lời nói lại mày có chắc chấn không chắc chấn sẽ không hiến họ cho chúng không?
 Lương Khánh:....
sự do dự từ bản thân đã cho chính bản thân mình câu trả lời cho tôi biết tôi không chắc chắn nên chỉ im lặng càng ngẫm nghĩ càng khó chịu tôi nhìn lũ bạn lãng lặng về phòng để tôi 1 mình suy nghĩ
"ngươi bận tâm nhiều thế làm gì?"
bất chợp 1 âm thanh van trong đầu khiến đầu tôi đau như búa bổ mệt mõi buồn bã vết thương không còn đau nhức nữa chỉ có vết thương lòng là đau thôi kẻ tội đồ kẻ vô dụng thứ may mắn tạo vật hoàn hảo...
Lương Khánh: Chú Mạc...chú có ở đây không?
ngọn lữa đen từ khư không xuất hiện 1 chàng trai tóc hồng với cặp sừng đen tôi im lặng không ngạc nhiên ánh sáng của lữa đen bằng cách thần kỳ nào đó vẫn sáng lên rồi tắt ngủm đi khi ngài quản gia đã bước ra hoàng toàn
Quản gia Mạc: cô cho gọi cô chủ.
tôi nhìn người quản gia bất giác thở dài không hiểu lý do bản thân đã quá quen thuộc với đám quỷ này chính tôi cũng không biết cách nào mà họ có thể đến đây và tại sao lại che dấu bản thân mình một cách thần kỳ và khi bước ra đường khiến người ta thấy đám quỷ này một cách hiển nhiên như vậy hòa tan vào thế giới...
Quản gia Mạc:cô chủ?
Lương Khánh: xin lỗi chú...có thể giúp tôi may một bộ váy được không...cho cuối tuần này.
Quản gia Mạc: vâng thưa cô.còn việc gì câ-
Lương Khánh: không...cảm ơn chú chỉ vậy được rồi!
người quản gia gật đầu ngọn lửa đen bùng lên 1 lần nữa rồi lại tắt bỏ lại không còn gì nữa dù chỉ là 1 cộng tóc...
tôi nhìn nhìn đồng hồ cứ thế úp mặt xuống.
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz