Toi Nhat Duoc Ho Ly Trong Rung
"đừng sợ nó sẽ không khiến em đau đớn hãy tin ta"hắn tim vào người tôi một chất lỏng lạ cơ thể mới đầu không có phản ứng,nhưng ngày qua ngày càng cảm thấy sự thay đổi da bắt đầu ngứa ngáy như bị hàng trăm hàng ngàn thứ kim nhọn đâm vào,hắn vẫn mỉm cười thích thú nhìn cảnh tượng tôi vật lộn với ngứa ngáy…quỳ xuống cơ thể to lớn của hắn ta ôm lấy cơ thể của tôi,nhưng tay hắn vẫn cầm chiếc kim có chứa chất lỏng ấy,lần này hắn đâm mạnh vào cổ tôi”đau quá”...“em xinh đẹp thật …”“cứ như thể em sẽ là cá thể hoàn hảo xinh đẹp như mẹ em hằng mong ước…em biết không"tiếng cười khúc khích của hắn cứ vang vọng hắn cứ ôm tôi cứ ôm,vài ngày sau những cơ ngứa ngáy ấy dần trở nên đau đớn cơn đau cứ ê ẩm kéo dài,tôi biết cơ thể tôi đang biết đổi tên khốn ấy…lừa tôi..“ah! mới mấy tháng thôi đuôi em mọc rồi này"“tên khốn…”hắn cúi xuống ôm lấy mặt tôi,mỉm cười cúi xuống hắn muốn hôn tôi…tôi lấy sức đấm thẳng vào bụng hắn hắn bị đau nên ôm bụng lùi lại…“thí nghiệm A1527 có dấu hiệu chóng đối yêu cầu biện pháp khống chế"—----------------------------chuông đồng hồ reo đã báo hiệu cho 1 ngày mới tôi thoát những ký ức ấy những ký ức mà tôi không thể nào quên được,hôm nay không có tiết sáng nên tôi cần phải tới trường.Lương Khánh: đi thăm người đẹp thôi.con đường đến nhà y đã quá quen thuộc nên không mất nhiều thời gian để đến gặp y,thế là tôi cứ thế bước vào bên trong dưới mái hiên nhà tôi có thể thấy y ngồi uống trà,vừa bước vào một 1 con gái có mái tóc trắng đã kè dao vào cổ tôi khứa nó chảy máu nhẹ con m# nó sao mấy ngày nay đã tốn rất nhiều máu rồi đấy…?:con nhỏ này là đứa làm phiền anh gần đây phải không?“bỏ cô ta ra đi Giai Kỳ”y vừa dứt câu người tóc trắng bỏ dao ra khỏi cổ tôi vết thương nhanh chóng lành lại để lại sự đau nhẹ,’hình như thế giới này ghét tôi thì phải?cứ thích làm tôi đau thôi' cô gái nhìn tôi từ trên xuống dưới bĩu môi cô ta không vừa ý với tôi rồi…tôi nhìn cô ta đôi mắt vàng lấp lánh đầy sức sống ấy,sự im lặng của tôi làm cô ta e dè đi nhưng tôi không quan tâm chỉ đi lại gần con cáo đáng yêu kia ngồi cạnh y“1 ngày không đến tìm ta người ăn không ngon à?”Khang Huy không nhanh chặm nói với tôi nhưng không bận tâm lắm chỉ chăm chăm vào mái tóc có buộc tóc đỏ ẩy dù nói không thích nhưng cứ vẫn buộc nực cười thật“ngươi đẹp thật!nhất là đôi mắt của ngươi”vừa dứt lời một con giao phi thẳng vào mặt tôi nhưng đã kịp ngăn lại,y vừa bảo vệ tôi,không nói lời nào y đứng lên đưa giao lại cho cô gái”dù em có ném trúng cô ta cũng không khiến ta chết được đâu…” “anh sao vậy?” cô gái lo lắng nhìn y không cần nói cũng biết cô gái ấy có tình cảm đặc biệt với y,tôi hơi khó chịu đôi chút tất nhiên phải khó chịu rồi con chó của mình bị người khác lâm le bắt thì ai mà thích….không kìm được sự tò mò ấy”cô bé này là…?” y không để tôi chờ đợi lâu giơ tay lên giới thiệu cô gái tóc trắng ấy“em gái ta,Trần Giai Kỳ…”nói xong Giai Kỳ ôm Khang Huy thật chặt cười tươi,tôi có hơi bất ngờ vì đó là em gái y nhưng nhìn vào ánh mắt ấy ánh lên tình cảm không thể nào giấu đi đc cái thứ tình cảm không thông thường mà có lẽ tôi đã quá ảo tưởng có lẽ là vậy.“giống chú Lâm Tuyết quá"Giai Kỳ vừa nghe xong liền lia cặp mắt ghét bỏ nhìn tôi dù tôi chả làm gì à không,không hẳn là không làm gì“cô biết cha tôi?”“có gặp chú ấy 1 lần"tôi cá chắc là Giai Kỳ muốn giết tôi lắm rồi nhìn cây dao ở sau lưng cô ấy kìa…không ngoài dự đoán Giai kỳ đã lao tới đâm tôi 1 nhát vào bụng nó nhanh chóng lành lại nhưng cũng không khỏi nhăn mặt,tôi ho ra 1 ngụm máu lớn Giai Kỳ không khỏi ngạc nhiên về điều đó tiến lại chỗ tôi vén áo tôi lên trước mặt y khiến tôi hơi bất ngờ,định kéo lại nhưng bị em gái y bắt bài như tôi đã nói dù vết thương có lành nhanh tới đau nỗi đau vẫn còn đó nên dễ dàng bị em gái y giữ chặt tay cố gắng kéo áo tôi lên“dừng lại giai kỳ"Giai Kỳ nghe y nói hơi dừng lại động tác xoay lại nhìn“anh?”"em không nên làm vậy"Giai Kỳ khó chịu đôi chút nhưng cũng chả lột tai nên đã kéo 1 phát rắc áo tôi để lộ cơ thể tôi dù đã cố che đi nhưng cũng hở chỗ này chỗ kia“em làm gì vậy?!”“anh nói thật này…thế không biết cô ta có khán đọc,chết đuố-“em nghe anh nói không?”Giai Kỳ vừa nghe xong nhìn y cặp mắt vàng bén lên sự long lanh không cần đón cũng biết cô ấy đang tỏ ra ngây ngô để được tha thứ nhưng nhìn y có vẻ không nhu nhược trước hành động đó nên sắc mặt vẫn giữ vẻ uy nghiêm đấy không.“dù anh có ghét cô ta cũng cần em làm vậy"“anh sao thế?”“anh mắng em?em sai à?”Giai Kỳ không cam tâm bị Khang Huy la nên cơ hồ nhìn tôi bằng cặp mắt đã ghét bỏ giờ còn ghét hơn,nếu không bị y giữ lại thì định đâm tôi 1 giao nữa,cái áo bị cô ấy xé rắc giờ chỉ còn cái váy cô ta mà có định xé luôn thì tôi không biết lấy gì che nữa“vậy em nghĩ hành động khi nãy đúng?”“em chỉ giúp anh xã giận"“người sẽ không thích hành động đấy đâu”vừa nói y bước vào trong nhà còn nói vọng ra kêu tôi vào trong tôi tất nhiên bước vào trong sự hậm hực của Giai Kỳ,bước vào trong căn nhà tôi cảm nhận được sự ấm áp khó tả dù trời bên ngoài đang lành lạnh của khí trời thu,đang ngẩn người thì y đưa tôi 1 chiếc áo trắng khá to tôi ngước lên nhìn thì y đã nhắm mắt từ đời nào chắc tại nãy giờ cứ cố che che cơ thể nên không để ý sắc mặt của y. “mặc vào đi"“không sợ ta lấy luôn à?”“thứ ngươi đụng vào chỉ là đồ bỏ đi cho ngươi thì ta không cần phải vứt rác"“à…”tôi mặc vào dù có hơi rộng nhưng thôi méo mó có hơn không,y cũng mở mắt rồi dù không biết hí mắt nhìn lén không mà thôi kệ đi y sống trăm ngàn năm không lẽ chưa thấy cơ thể phụ nữ có che thì cũng bị thấy hết rồi nhưng vẻ mặt y có thứ gì đó hơi khác chắc tại trên bụng có vết sẹo lớn nên y hơi bắt ngời,tôi cũng không nán lại nhà y lâu vì thời gian như chó chạy ngoài đồng tôi còn phải đi học mặc dù tôi có thể cúp nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng dù gì y cũng chả chào đón nên làm phiền y tới đây là được rồi tối nay làm phiền tiếp về nhà tôi nằm thẳng xuống ghế chưa đến giờ mà thong thả,tôi nằm đó suy nghĩ linh tinh những thứ ngu ngốc,cô gái tên Giai Kỳ rất khỏe nếu cô ta không phải thứ lai tạo thì đúng là thứ thuốc của chúng thật sự không phải hoàng hảo 100% ít nhất vẫn còn 1 phần con người bên trong họ chỉ 1 chút thôi… Điều tôi đau lòng hơn hết thảy “tại sao?” mẹ lại không cho mình 1 tuổi thơ bình thường chứ,những ngày nằm trong 4 bức tường ấy đầy sự đau khổ,cơ thể bị tàn phá bằng những ống chất lỏng đáng sợ,tên khốn đó bàn tay dơ bẩn của hắn đã chạm bao nhiêu máu thịt rồi…? sao họ vẫn quý hắn tôn trọng những việc hắn làm chứ. “đi học thôi"*lớp học*“mày biết gì chưa?”“chuyện gì à"“có người mất tích nữa rồi đó”“Đừng nói lại là ngôi trường cấp 3 đó nữa nha?”“nó đó,tin tức mới đưa sáng nay này"“vậy à?” Ngồi nghe họ bàn tán ron ngả về điều đó cũng khiến tôi hơi lo sợ nhưng rồi cũng im lặng lắng nghe đấy đâu phải vụ đầu tiên chứ. “Không phải lớp ta có 1 thám tử đại tài chỉ cần nhìn là biết hung thủ sao?”Kiều Lệ nói rõ to nhằm mục đích để tôi nghe thấy "thám tử đại tài"cái biệt danh đó đâu ra thế?thậm chí những vụ án đó tôi ăn mây nên mới giải được các bằng chứng điều được cảnh sát tìm ra tôi chỉ may mắn lúc nào cũng ở cạnh nhà hung thủ thôi chứ thám tử gì chứ. *Ngầm*“tôi nói cô đấy!”cô ta đập thẳng vào bàn tôi đang ngồi,nhưng tôi chỉ im lặng ngước lên nhìn từ đầu năm đến giờ sao cô ta cứ đến kiếm chuyện với tôi cơ chứ?“sao thế thám tử Lương Khánh?”“nực cười…“thám tử” sao? vậy sao không tìm ra người đã làm ra những vụ mất tích này đi?”Bây giờ vài người trong lớp quay qua nhìn chúng tôi à không chỉ mình tôi mới đúng…“cái danh đó cô lấy đâu ra vậy?Dương Kiều Lệ?“không phải quá rõ sao?”“đừng làm tôi cười Kiều Lệ”Tôi không bận tâm cô ta nói gì nhưng cô ta cứ kiếm chuyện với tôi dù tôi chả quen biết hay gặp cô ta lần nào “cái danh “thám tử” là họ đặt cho tôi,tôi không và cũng chưa bao giờ nhận cả!”cô ta nhíu mày ánh mắt đỏ rực nhìn tôi đầy câm thù“vậy sao?nực cười nếu không có tài thì ai lại gắn mác cho cô cái danh xưng đó"“thế cô sao không tự mình giải quyết đi?cô tài giỏi hơn tôi còn gì?” cô ta hơi bất ngờ vì câu nói của tôi nhưng rồi cũng bình tĩnh lại ngay“Lương Khánh cô nhìn lại xem…1 con thỏ thì dù nó có thành tích cao cỡ nào thì luôn thua 2 chữ “giống loài" kẻ thấp kém như Dương Kiều Lệ như tôi làm sao có thể so với “Kẻ May Mắn" như cô đây" Tôi khó chịu lắm rồi kẻ may mắn cái khỉ gì chứ?tôi muốn thế sao? định nói thêm vài câu 1 bàn tay từ đâu xuất hiện bịt mồm tôi lại nhưng giọng hắn vừa cắt lên nỗi sợ hãi khiến xuất hiện tôi cứng đờ cả người “2 em bình tĩnh lại nào"“Thầy Trần!?” tôi cố gắn cào cấu tay hắn nhưng hắn hầu như không cảm nhận đc sự đau đớn,nhưng hắn cũng buộc phải thả tôi ra…
------------------------ end 10
------------------------ end 10
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz