Toi Khong Muon Yeu Dau
- Nè Kiều My, dù hơi ích kỉ nhưng cho tôi ngủ trên đùi cô nhé :3
- Cậu vẫn như vậy (-_-).Được thôi, ổn mà.
Tôi nằm gục xuống đùi của cô ấy và thiếp đi....~
(Đag mơ)
- Nè Nhật Minh, cậu.....còn nhớ mình chứ.
Tôi bật dậy! Người đẫm mồ hôi, tay phải chạm vào thứ gì đó khá là mềm, tôi bóp thử mấy lần mỗi lần bóp đều có tiếp hét giọng của phụ nữ. Khi tôi quay mặt lại để nhìn.
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ giúp ae đỡ phải hình dung.
Kim Ngân nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi và xấu hổ.
- Đừng có chạm tự tiện như thế!!!
Tôi nhảy xuống giường quỳ úp mặt sát đất.
- Xin lỗi, vô cùng xin lỗi.
- Mồ, nếu muốn anh có thể bảo em để em còn chuyển bị tinh thần nữa chứ. (><)
*Đéo Hiểuuuuu....
- Mà khoan, đây là phòng tôi. Ai cho cô vào ? (-_-)
- Có gì đâu, em đột nhập từ cửa sổ vào mà, em thấy bảo vệ ở đây dễ vượt mặt ghê.
- KIỀUUUUU MYYYYYY!!!!!
Cánh cửa phòng mở ra.
- Có chuyện gì vậy ?
- Đưa cô ta ra khỏi phòng tôi ( ˙-˙ )
- Vâng.
Kiều My chạy đến, túm cổ gáy cô ta, lôi đi.
- Em chỉ muốn nói chuyện với anh 1 lúc thôi mà.
- Rồi rồi, cô đưa cô ta xuống phòng khách dùm tôi, tôi đi chuẩn bị 1 tí.
- Tôi hiểu rồi.
Khi chuẩn bị xong, tôi bước xuống nhà.
- Tôi xong rồi, cậu có gì muốn nói không ? Tôi đang đói.
- Em có mang cơm hộp đến cho anh nè :3.
Cô ta lôi cơm hộp 5 tầng ra từ túi vải.
- Sao nào ? Nhìn đẹp chứ ? Mẹ em dạy em làm đó :3
- Cũng đặc sắc đấy, không biết hương vị như thế nào ? Mà cô cũng ăn chung đi, My êy xuống đây tôi nhờ cái.
- Thôi anh ăn đi, em ăn rồi
"Ọc ọc ọc"
- Bụng kêu thế kia chắc là chưa ăn rồi. Thôi nào, ăn chung đi. Nhìn cô ngại ngùng trông dễ thương đấy (⌒▽⌒)
- Mồ, đừng nói mấy từ đó nữa, tôi xấu hổ lắm. (Mặt đỏ 100°C :v)
- Dạ cậu chủ có chuyện gì ạ ?
- Cô đây rồi, ngồi xuống ăn đi :3
- Dạ không được, tôi không dám.
- Đây là mệnh lệnh🙃🙂
- Dạ vâng ạ.
- Ở ngôi nhà rộng lớn này mà chỉ có 2 người thôi à ?
- Có anh quản gia nhưng dạo gần đây, em gái anh ta bị ốm nên tôi cho phép nghỉ, còn Kiều My đã gợi ý cho tôi là thuê thêm hầu gái nhưng tôi đéo thích.
- Cậu chủ thật là cố chấp, một mình tôi không thể lo hết công việc nhà được.
- Nhưng tôi cũng không thích người lạ vào phòng tôi thôi.
- 2 Người thôi đi!!!!! Hứ.
- Thôi nào đừng giận nữa. Tôi cũng không muốn sảy ra chuyện này đâu.
- Vậy anh đáp ứng với em 2 điều kiện nhé.
- Điều kiện1, 2 người phải xin lỗi nhau.
- Được thôi, Kiều My do tôi sai, là tôi cố chấp, nhưng tôi không muốn ai phát hiện bí mật ở phòng.
- Bí mật ? Đó là gì vậy cậu chủ ?
- Tôi có vài quyển tạp chí người mẫu dưới gầm giường. :<
Kiều My đứng dậy.
- Tôi lên đốt đây.....
- Được mà, tôi đọc nó phải đến 200 lần rồi.
- Và Điều Kiện cuối cùng. Em sẽ đút cho anh ăn, như thế được rồi chứ ?
- Được hay không à.....ngại quá, đổi cái khác được không ?
- Không được, chỉ 1 miếng thôi, nói "A~" đi nào :3 (quay về đoạn đầu chap 1)
- Được rồi được rồi, "A~"
- Thế mới là bé ngoan :3 thế nào, ngon không ?
- Ừm, cũng ngon đấy
- Hihi, em vui quá. :3
Bỗng có tiếng chân phát ra từ cửa ra vào ?
- Chào buổi tối cậu chủ, lâu rồi không gặp cậu, cậu khoẻ chứ ?
∑(゚Д゚) - Ai đó, nhìn đáng sợ quá, :<
- Anh đây rồi, em gái anh thế nào rồi ?
- Dạ, em gái tôi đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng tôi vẫn cần nhiều thời gian để chăm sóc, còn quý cô đây là ai vậy ?
- À, bố cô ta là bạn bố tôi, bố tôi với bố ông ta đã lập khế ước là đêr chúng tôi yêu nhau....haizzz nhưng tôi chả thích thú vụ này tí nào (。-_-。)
- Vậy đây là cô chủ tương lai ạ ?
- KHÔNG! Tôi nói rồi tôi không thích thú vụ này. (¬_¬) đừng để tôi cáu.
- Cho tôi xin lỗi.
- Sao vậy ? Em thấy gọi như vậy cũng hay mà. Cô chủ với cậu chủ <3
- Hay con KHỈ!!!! Mà cậu bảo không có thời gian chăm sóc đúng con bé đúng không ? Vậy cậu có thể cho con bé ở trong ngôi nhà này.
- Vậy có ổn không cậu chủ ?
- Ổn cả mà, nhà nhiều phòng mà không ai sử dụng thì phí lắm.
- Vậy mai tôi sẽ dọn đồ qua, tôi sẽ xin phép ông ch--
- Khỏi đi, kệ ông ta. Cậu có thể ở đây bao lâu tuỳ thích.
- Vậy tôi đội ơn cậu. À, mấy bác bảo vệ ngoài kia có lá thư nhờ tôi đưa cho cậu.
Tôi cần lấy lá thư nhìn vào nó, "người gửi: Lệ Thanh Tùng" "người nhận: Lệ Nhật Minh" "Gửi con, bấy lâu nay ta đã không quan tâm, chăm sóc cho con nên ta cảm thấy có lỗi nên ta con tha thứ cho ta. Biết rằng con sẽ không chấp nhận lá thư này nên không sao đâu, ta biết con rất thích làm streamer nên ta đã mua cho con dàn máy tính 700 củ phiên bản giới hạn. Mong con hồi đáp lại cho ta, yêu con."
- Nè Lâm Đình, máy tính 700 củ đâu?
- Í cậu là cái hộp to đùng này à ?
Σ(-᷅_-᷄๑) - Thiệt luôn à ???
- Mai cậu lắp cho tôi luôn nhá, mai tôi muốn thử luôn.☺️
- Dạ được thưa cậu chủ.
- Còn cô-- ngủ luôn hả trời !? Thiệt tình😔, Lâm Đình chuẩn bị xe đưa cô ta về nhà.
- Tôi hiểu rồi, vậy tôi ra chuẩn bị trước.
Tôi cõng cô ta ra xe.
- Trời ạ, cô nặng quá😖
- Nhật Minh em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không....
- Cô lẩm bẩm cái gì vậy ?! Trời ạ.
Bước vào trong xe, tôi để cô ta tựa ghế ngồi. Tôi cũng ngồi cạnh cô ta, ngại ngùng ghê.
*Chụp kiểu phát nhỉ :'>
Tôi lôi vừa lôi điện thoại ra, cô ta túm lấy tay tôi ôm chặt và nói
- Đừng đi mà, đừng bỏ rơi em.
Nghe thôi mà sến méo chịu nổi :3
- Nhà cô ta ở đâu vậy cậu chủ?
- Anh có biết nhà của gia đình Hứa Gia không ?
- Dạ, tôi biết.
- Đó là nhà cô ta đấy, cô ta là Hứa Kim Ngân em của Hứa Tiểu Bảo và là tiểu thư của bên Hứa Gia. (¬_¬)
- Tôi không ngờ cậu chủ ghê gớm đến vậy, bắt cóc cả tiểu thư bên Hứa Gia.....
- Đéo có. Cô ta tự nhiên xuất hiện trong phòng tôi mà tôi chẳng hề hay biết.
- Vậy cậu có làm gì cô ta không ?
Tôi đỏ mặt - Kh....ông......không làm gì cả. 😣
- Cậu chắc chứ ?
- Tôi chắc! Sao cậu cứ hỏi tôi mấy chuyện như thế nhờ ? Tập trung lái xe đi.😒
- Vâng, tôi xin lỗi.
- Mai tôi sẽ gọi bác sỹ khám cho em cậu.
- Cậu không cần là--
- Đây là lệnh 🙂 âu kây 👌
- Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng cậu tốt bụng quá sẽ không tốt đâu.
- Kệ tôi đi :'>
- Thật hết nói nổi, đến nhà tiểu thư rồi. Tôi sẽ ở ngoài đợi cậu.
Tôi bế cô ta kiểu công chúa vào trong, đã 10h rồi mà nhà họ vẫn sáng trưng. Tôi gặp ba của cô ta, ba cô ta nhờ tôi đưa cô lên phòng. Tới phòng của cô ấy, tôi khẽ mở cửa, tôi thấy Tiểu Bảo đang nằm trên giường và không mặc quần áo :'>
*Ca này căng :'>
Tôi đặt cô ta xuống thì tôi cảm nhận được Kim Ngân di chuyển tay. Tôi dơ cô ta lên, tôi hỏi.
- Cô chưa ngủ phải không ?
Cô ta vẫn im lặng, người cô ta run lên miệng thì cười nham hiểm nên tôi buông tay ra, cô ta ngã xuống giường.
- Tôi về đây, tôi buồn ngủ rồi.
- Đợi đã.
- Chuyện gì nữa ?
- Anh có thể kể chuyện cho tôi ngủ được không ?
Mệt vãi loèn, nên tôi buộc phải nói dối để có thể trốn đi.
- Có con nhện kìa !!!
- Á~ nó đâu nó đâu ? A mình bị lừa rồi (。-_-。)
Tôi chạy xuống xe và về nhà thật nhanh.
Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Bức thư làm tôi sao xuyến, nên tôi quyết định sẽ viết 1 lá thư mới tặng ông già. Mở đầu sẽ là "Người gửi: Lệ Nhật Minh" và "Người nhận: Lệ Thanh Tùng" "Xin chào ông già, tôi đã đọc được bức thư của ông. Cảm ơn ông về dàn máy tính 700 củ, tôi sẽ tha thứ cho ông, tôi sẽ không giận ông nữa.Như vậy ông vui rồi chứ ?"
Khi viết xong tôi đã cho nó vào phong bì và dán thật cẩn thận để sáng mai tôi sẽ đưa cho Lâm Đình nhờ cậu ta chuyển hộ. Khi viết xong có lẽ tôi đã vui hơn rất nhiều :'>. Có lẽ tôi đã thay đổi.....
__________________________
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz