ZingTruyen.Xyz

Tôi không có được thì không con nào có được!

Phần 5

luvanaft

- Hey Zoro! Chúng ta thắng chắc trận này rồi! Shishishi...

Luffy cởi balo ném thẳng lên kệ để đồ đồng thời toét cái miệng vẫn còn rõ bầm ra cười với Zoro trông bộ khuấy chí lắm. Hắn hất cằm về phía cậu, ánh mắt chỉ quan tâm mấy vết bầm trên mặt kẻ kia.

- Hôm qua tớ cũng quên mất chuyến tập huấn này, rồi lão già Rayleight nhắn đến, tên Usopp đọc lén được rồi nói lại cho bọn họ nghe và họ tẩn cho tớ đấy!

- Có đứa đấm đá được như thế này sao?

Zoro nhớ rõ ràng trong đám ấy làm gì có đứa nào đánh đấm ra hồn đâu mà vẫn có thể để lại dấu vết như thế, ắt hẳn phải cay cú lắm đây. Nhưng cũng không thể trách hai người bọn họ ăn gian được vì thực ra nếu hôm qua lúc đưa Law về, Mihawk không gọi đến nhắc thì chắc bản thân hắn cũng đang nằm lăn trên giường chứ chả ngồi chen ở cuối xe này đâu. Hắn không nhớ được thì đời nào tên não cao su này nhớ nỗi.

- Hey Sanji! Xuống đây ngồi nè! - Tên nhóc tóc đen lại nhoi lên gọi kẻ mới bước lên xe. Chỗ thì đã hết, đường nào cậu ta chả phải xuống ngồi cuối xe thế này mà phải gọi. Zoro cáu kỉnh vì tiếng hét của Luffy, bực bội nhìn kẻ đang tiến gần lại phía họ.

"Lại tên nhóc này sao? Hắn cũng trong đội tuyển trường sao?"

- Này Sanji chuyến này cậu chuẩn bị làm đầu bếp riêng cho tớ đi nhé!

- Là sao??? - Tên tóc vàng rõ ràng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy bất an khi nhìn nụ cười thoải mãn của tên mặt bầm kia.

- Hôm qua tác chiến cậu không đi nhưng bọn tớ đã có một vụ cá cược.

Thế là Luffy hồn nhiên kể lại câu chuyện ngày hôm qua mặc cho sắc mặt kẻ đối diện đã chuyển sang xám ngắt.

-Vì thế, ngay khi nắm chắc phần thắng người tớ nghĩ đến đầu tiên là cậu đấy Sanji! Tớ sẽ được ăn món ăn cậu nấu mỗi ngày cả đời này.

- Được thôi nếu cậu muốn ăn những món dở tệ và có nguy cơ cắt hộ khẩu trong nhà vệ sinh suốt quãng đời còn lại.

Sau khi định thần, mọi chuyện đã xong thì không thể thay đổi chỉ có thể đối phó với hệ quả của nó thôi. Đầu tiên là tên ngốc này, còn kẻ còn lại thì... Bây giờ cậu đã hiểu lời nói nhảm tối qua của hắn rồi, không phải chỉ mình Luffy là nghĩ về cậu đầu tiên khi chiến thắng kế hoạch này đâu mà còn có cả hắn.

- Sao có thể chứ? Thức ăn cậu nấu tớ ăn hoài có bị gì đâu? Cậu phải trở thành đầu bếp riêng của tớ.

- Thức ăn thì vẫn là tớ nấu thôi nhưng nó ra sao là do tớ quyết định nhé! Và tớ không bao giờ trở thành đầu bếp riêng cho bất kì ai trừ khi người đó là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh.

- Đồ trọng sắc khinh bạn. Nhưng tớ vẫn muốn ăn thức ăn cậu nấu.

- Vậy bỏ tiền ra ăn, nhà hàng nhà tớ vẫn còn đó mà.

- Đó là nhà hàng chứ đâu phải quán cơm, tiền sinh hoạt của tớ hết sạch vì thức ăn của cậu rồi đó.

- Vậy đừng ăn nữa.

- Tại cái miệng tớ quen ăn đồ cậu nấu rồi. Chứ giờ tớ thắng cái giao kèo đó thì được gì chứ? - Luffy xụ khuôn mặt bầm tím của mình xuống không hề giấu diếm sự thất vọng. Nếu không rõ chuyện mà nhìn vào ắt hẳn ai cũng tưởng cậu ta vừa trải qua chuyện gì bi thảm lắm, cỡ chết cha chết mẹ ấy chứ.

Sanji nhìn cái mặt không khác gì trái cà tím héo kia cũng có chút thương tâm.

- Vậy nếu trong thời gian 1 tuần thì tớ còn có thể đáp ứng đấy!

- Ok vậy nhá! - Tên nhóc này trở mặt thật nhanh. Giờ thì chả khác nào vừa trúng số xong.

Zoro ngồi bên cạnh không kiềm được mà nhếch môi cười, tên não cao su thật không khiến người ta thất vọng về cái độ ngu ngơ nổi tiếng mà. Chỉ cần yêu cầu cậu ta làm đầu bếp riêng và thêm phải nấu thật chất lượng là xong mà. Sanji nhìn thẳng vào nụ cười khinh khỉnh của hắn, tên này nhìn sao quen thế nhỉ?

- À, Zoro! Cậu có muốn ăn thức ăn cậu ấy nấu không? Ngon cực đấy! À mà hai cậu vẫn chưa gặp nhau phải không? Mình giới thiệu nhá. Đây là Zoro, ngôi sao của CLB Kendo, còn đây là Sanji, ngôi sao CLB Bơi lội, thật ra thì cậu ta là ngôi sao của trường chúng ta đó.

- Vậy sao?

- 16 tuổi lập kỉ lục tại cuộc thi Olympic trẻ, đạt huy chương vàng tất cả nội dung thi. Mất tích 4 năm, mà thực ra thì chỉ là trách mặt nhà báo thôi chứ cậu ta vẫn ngay đây đấy thôi. Năm nay được đặc cách vào học trường chúng ta đó.

- À!!!

Hắn chỉ đơn giản đáp lại lời giới thiệu của Luffy mà thôi, trong đầu lại thoáng qua một ý nghĩ "Mình đang nắm giữ bí mật của một người nổi tiếng đấy!". Bỗng điện thoại trong túi hắn khẽ rung, một số điện thoại lạ hoắc.

- Cậu đã thức dậy chưa? - Ngay khi hắn vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã ngay lập tức lên tiếng.

- Xin hỏi, ai vậy?

- Mình là Law! Nếu cậu đã dậy thì chúng ta cùng đi ăn sáng nhé? Tôi biết một nhà hàng rất ngon.

Hắn nhếch miệng cười nhìn về kẻ đang mải nói chuyện với Luffy kia, đừng nói tên kia định mời hắn đến nhà hàng Baratie đấy nhé?

- Ở đâu?

- Baratie cách kí túc xá cậu không xa!

Hắn vô tình bật cười thành tiếng, không ngờ bản thân có thể đoán chuẩn đến vậy. Xem ra trò chơi này cũng rất thú vị, làm người dắt mũi kẻ khác cũng thật vui đấy chứ.

- Tiếc quá, tôi phải đi tập huấn với đội tuyển trường rồi nhưng may mắn là đầu bếp của Baratie cũng thuộc đội tuyển đấy, có lẽ tôi sẽ có cơ hội nếm thử tay nghề của cậu ấy.

Sanji nghe có người nhắc đến mình thì cũng ngước mắt lên nhìn người kia, người mà cả nhóm bọn họ đang cố gắng gán ghép cho Law.

Hắn ta có một khuôn mặt đẹp, cực kì đàn ông với những đường nét góc cạnh sắc bén và làn da rám nắng khỏe khoắn. Đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh tựa như có thể chém đứt mọi thứ chỉ bằng ánh nhìn đó thôi vậy. Thật ra khi nghe Luffy giới thiệu đây là Zoro, cậu đã có chút thất vọng, cậu biết chuyện gán ghép này chắc chẳng thể thành công bởi vì rõ ràng hai người này không thể trở thành đôi.

Quả là một đám Amateur mà, nhìn thế nào lại ghép hai tên này với nhau. Sơ qua cũng có thể biết tên này thẳng mà dù có cong thì cũng một loại cong với tên Law kia. Có nghĩ kiểu nào cũng không nghĩ ra cảnh 1 trong 2 tên đó chịu nằm dưới thân đàn ông mà. Không lẽ tụi kia nghĩ muốn bẻ cong là bẻ cong bất chấp vậy sao? Cuối cùng vẫn là cậu chịu thiệt trong vụ cá độ này thôi.

Vừa giận bọn tay ngang kia, lại tự giận bản thân vồ vập, có lẽ cậu phải phổ cập chút thông tin về gay cho cả lũ đó trước khi hành động mới phải. Càng nghĩ càng giận, ấy vậy mà nụ cười nhếch mép của tên kia sao cứ như đang bỡn cợt cậu thế nhỉ!? Lại còn đang nhắc về cậu nữa chứ??

- Vậy cậu đi tập huấn ở đâu? Đi bao lâu?

- Một tuần, ở đảo gì đấy, tôi không quan tâm! Vậy chào nhé, tôi đi đây!

Zoro vứt điện thoại vào balo rồi quay sang cửa sổ gối đầu mà ngủ. Trong lòng lại thấy chuyện này rất thú vị, không biết 1 tuần sau tên Law kia sẽ làm gì cái tên lông mày xoắn này nhỉ? Hắn bỗng tự thấy mình nhiều chuyện thế, xưa giờ hắn chả để ý chuyện của người khác bao giờ. Từ khi nào bản thân lại muốn chơi đùa trong câu chuyện của người khác vậy nhỉ? Hắn không biết, có lẽ chỉ là vì trả thù Nami, cũng có thể vì cảm giác nắm được bí mất của người khác rất mới lạ.

Vì gì thì cũng mặc kệ đi, đường nào thì cũng chả ảnh hưởng gì hắn, chỉ cần ngồi yên xem kịch hay thôi.

Nhưng trên đời chuyện quái gì cũng có thể xayr ra. Có người ngồi yên một chỗ vẫn bị chim bay trên trời ị phải. Không phải chỉ ở yên là sẽ không dính mảnh đâu nhé!

**** Đôi lời nói nhảm****
Chuyện thứ 1. Xin lỗi vì đã đào hố.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và ủng hộ, cảm ơn các bạn đã nhắn tin thúc giục. T cảm thấy tội lỗi quá.
Xét ra thì không có chap mới chỉ vì 2 lí do, bận và lười.
T bận kiếm tiền nuôi thân đến nổi quên mất cảm giác áy náy khi để bà con nhắc nhở như vậy.
Chân thành xin lỗi!!!

Chuyện thứ 2.
Đây là vấn đề riêng tư nhưng t sẽ nói công khai ở đây nha. "T không phải les, ok!?"
Viết đam mỹ, fanfic, boylove các kiểu không có nghĩa người ta sẽ là les hay gay gì đó. Chẳng qua thích thì viết thôi. Viết về nó chưa chắc là vì bản thân đã trải nghiệm hay vì muốn tự do bộc lộ con người thật của mình.
Vậy nên, nói đùa chơi với nhau thì ok chứ nt "gạ" các kiểu thì xin thưa là chừa t ra nhé!
Khẳng định lại lần nữa, t ủng hộ thế giới thứ 3 nhưng t không phải les hay bi nha!
Tiện đây hỏi nhỏ nhé, đâu phải hủ nào cũng là LGBT phải ko??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz