ZingTruyen.Xyz

Toi Em Va Mua Thu O Tuebingen Hange X Oc

Ấy là vào một ngày cuối tuần, tiết trời se lạnh cùng tiếng gió xào xạc thổi rụng những tán lá đã úa vàng. Scarlet tai đeo headphone, đang tập trung vào một quyển sách trên tay. Lưng nàng tựa vào chiếc ghế dài trước sân, vừa đọc vừa hí hoáy ghi chú bên cạnh. Khu nhà nơi Scarlet ở là một nơi tĩnh lặng, những ngày cuối tuần được ngồi trước hiên đọc sách là sở thích của nàng. Chỉ là hôm nay không được yên bình như thế.

- Woah cậu đang đọc cuốn Im Westen nichts Neues của Erich Maria Remarque đó à?

Scarlet tháo chiếc headphone trên tai xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn vào cái người kì lạ chẳng biết xuất hiện từ đâu.

- Tuần tới tôi có bài kiểm tra về cuốn sách này.

Scarlet ra vẻ không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Để tôi đoán nhé. Scarlet học chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học Đức đúng không?

- Ừ.

Scarlet trả lời mà không bận tâm. Đột nhiên, Hange cười phá lên, rồi choàng một tay qua vai của người bạn mới quen hoặc chỉ mình Hange nghĩ vậy.

- Trông Scarlet - ở một khía cạnh nào đó - rất giống Levi trong nhóm bọn tôi á nha. Có khi hai người lại hợp nhau không chừng.

Scarlet đẩy bàn tay đang đặt trên người mình ra, tiếp tục chăm chú vào quyển sách đang đọc. Nàng chả quan tâm ai là Levi trong cái nhóm đó và chuyện nàng với tên đó có hợp nhau hay không? Hange cũng không làm phiền người bạn mới này nữa, người ấy tựa vào ghế nhìn ngắm quan cảnh đường phố yên bình nơi Tübingen. Hôm nay sẽ là ngày nghỉ ngơi của họ sau một chuyến hành trình dài 541km.

Một tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại của Hange. Đó là tin nhắn từ Mike được gửi trong group chat của năm người.

Mũi Chó: “Này, lúc nãy tôi và Levi đi mua vài vật dụng cần thiết ở cửa hàng tiện lợi về, bọn tôi đụng độ một tên tóc vàng đeo kính, có bộ râu dị hợm lắm.”

Bảo mẫu của Bốn Mắt: “???”

Giáo sư Lông Mày: "Thế Levi có làm sao không?”

Mũi Chó đã trả lời Giáo sư Lông Mày: “???”

Đổi nghề thành lao công đi: "Tôi bình thường.”

Bảo mẫu của Bốn Mắt: "Tên đó dị hợm như nào thế? Có làm gì hai anh không?”

Mũi chó: "Tên đó đột nhiên bước đến hỏi bọn tôi có phải đang thuê căn nhà số 241 không?”

Bốn Mắt: "Rồi sao nữa?”

Mũi Chó: "Hắn nói nhà đó nhiều người tranh nhau thuê lắm, hỏi bọn tôi có biết điều đó không? Levi bảo hắn muốn nói gì thì nói nhanh lên.”

Mũi Chó: "Hắn nói tiếp rằng là nhà đó nhiều người tranh nhau thuê vì cháu gái của bà chủ đẹp lắm. Nhưng mấy người đó đâu biết chỗ đó từng chết hai mạng.”

Bảo mẫu của Bốn Mắt: “😱😱😱”

Bốn mắt: “Tôi đang ngồi cạnh Scarlet đây để tôi hỏi thử nhé?”

Đổi nghề thành lao công đi đã trả lời Bốn Mắt: “Đừng để bố tẩn mày.”

Giáo sư Lông Mày: “Chà nghe có vẻ khá căng thẳng đấy. Nhưng Hange cũng đừng vội. Dù sao cũng đã ngủ một đêm ở đây rồi, mọi người đều rất ngon giấc đúng không?”

Bốn Mắt: “Anh ôm Levi ngủ mà chả ngon?”

Bốn Mắt đã thu hồi tin nhắn.

Hange mặc kệ Levi trong group chat đang om sòm chửi rủa, người đó nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi quay sang hỏi chuyện:

- Scarlet này, xung quanh đây có tên tóc vàng đeo kính với bộ râu dị hợm nào không?

Scarlet đưa mắt nhìn Hange ra kiểu đang dò xét điều gì rồi thở dài bất lực:

- Lại là cái tên khốn kiếp đó nữa à?

Scarlet gấp quyển sách trên tay lại, giờ phút này nàng đang thật sự rất muốn đấm thẳng vào mặt cái tên đó.

Cậu biết tên đó?

Zeke Yeager - con của vị bác sĩ nổi tiếng khu này. Hắn ta cứ buôn chuyện với mấy vị khách mới dọn đến rằng nhà tôi từng có hai xác chết. Nhưng biết gì không, là hai con mèo trước đây tôi nuôi bị bệnh không qua khỏi thôi.

Hange tựa lưng vào ghế, ánh mắt bàng hoàng trước câu trả lời khó đoán này. Scarlet lại tiếp tục:

Tất cả là do tôi không thèm tham gia vào câu lạc bộ tôn thờ Ymir khỉ gió gì đó của hắn nên hắn mới nhây nhớt với tôi như thế. Tôi sẽ tẩn hắn một trận.

Nói rồi, Scarlet thực sự đứng dậy định đi đâu đó. Hange hoảng hốt chẳng biết phải làm gì cho đúng, ngăn Scarlet lại để không đấm người ta hả hay để Scarlet thoải mái tẩn tên tóc vàng dị hợm khiến hắn không còn nói những điều nhảm nhí nữa. Trong lúc đang quay vòng với vô vàn câu hỏi trong đầu, phía sau Hange chợt vang lên một giọng nói:

Yo, Ann. Khỏe chứ hả?

Một tên tóc vàng đeo kính từ đâu xuất hiện, bộ râu rậm trên cằm cũng màu vàng nốt. Hắn đang vẫy tay chào về hướng của cô nàng tóc đỏ bên này.

Mày còn dám vác xác đến đây hả Zeke?

Gì thế Ann? Sao lại cọc cằn với tôi vậy? Chỉ là định hỏi xem cô đã chuẩn bị cho bài kiểm tra đến đâu rồi. Ô ai đây?

Lúc này tên Zeke mới tỏ ra để ý đến Hange đứng gần đó. Hắn chìa tay ra và nói:

Thật ngại quá, tôi là Zeke, Zeke Yeager. Hẳn đây là vị đang thuê căn nhà của quý cô Ann đúng không?

Đừng có gọi tao là Ann, Zeke.

Scarlet càu nhàu. Hange nở một nụ cười gượng, chìa tay ra bắt tay với Zeke.

Hange Zoe, từ Berlin. Rất hân hạnh được gặp.

Chào hỏi xong Zeke quay về phía Scarlet, hắn lại tự tiếp tục câu chuyện của mình.

Thôi nào Ann. Tôi chỉ muốn làm quen với vài người bạn mới thôi nhưng có vẻ không được như ý lắm.

Nói đoạn, hắn rút chân trái của mình ra khỏi giày để lộ một vài ngón chân đã được băng lại.

Một trong mấy vị khách có thân hình thấp bé của cô làm tôi ra nông nổi này đó, Ann.

Hange đứng bên cạnh đã hiểu phần kết cho câu chuyện lúc nãy là gì, may mà người ấy kịp ổn định cảm xúc chứ không là lăn ra cười ngặt nghẽo nãy giờ. Scarlet bên này cũng đang đưa ánh mắt khinh thường nhìn tên Zeke.

Vị khách yêu quý, tôi có việc nhờ vả quý cô Ann đây một chút, mong là ngài không phiền khi hai người đang giành không gian riêng tư cho nhau  chứ hả?

Hange xua tay ra vẻ không sao cả, ngỏ ý họ cứ tự nhiên rồi xoay người đi theo lối cầu thang lên tầng một. Nhưng Hange vẫn không thể bỏ qua được câu chuyện của hai người nọ, vì trông có vẻ Scarlet và tên tóc vàng lại khá thân thiết. Hange đứng trên ban công nhìn xuống sân trước, chỉ thấy tên Zeke đang quàng tay qua vai người đẹp tóc đỏ. Hai người nhỏ giọng đối đáp với nhau rồi lại cùng nhau sải bước và biến mất sau những hàng cây trên phố Tübingen. Hange cười tủm tỉm với suy nghĩ trong đầu mình: “Chà, có lẽ đây là dữ liệu quan trọng trong việc nghiên cứu người đẹp tóc đỏ nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz