Toi Da Luon Ngam Nhin Cau Nhu The
Quả thật tuần cuối rất khắc nghiệt trong không khí đội tuyển, bao gồm cả đi học chuyên đề, làm thủ tục thi, vân vân mây mây,... đã làm tôi không có thời gian để cảm thấy mệt mỏi nữa.
Thay vào đó là một chút tham vọng sắp sửa bùng nổ chăng? Vì nếu trong lần thi này tôi được giải số thì sẽ chính thức vào đội tuyển thi quốc gia của thành phố vào tháng tư năm nay.
Đối với một học sinh lớp mười một thì đây là một thành tựu lớn lao để đề vào học bạ.
Bởi vậy dù chỉ mới lớp mười một nhưng có thể nói là tôi đã liều mình để học thật nhiều hơn nữa trong tuần cuối này, thậm chí tôi còn nghỉ học ca chính khoá ở trên lớp để ở nhà ôn luyện.
...
Và cái gì tới cũng sẽ tới, do lần đầu tiên học nhiều đến mức áp lực như thế, cơ thể tôi bất giác chưa thể quen được.
Vào một buổi chiều ngồi học ở thư viện thì chị Nhi ở cùng đội tuyển với tôi kêu lên:
"Diệp! Em chảy máu cam rồi kìa!"
Lúc nhận thức ra thì hai ba giọt máu đã rơi xuống vở tôi rồi.
Tôi theo quán tính ngẩng đầu lên trên.
Nhưng có một bàn tay kéo nhẹ đầu tôi xuống, tay kia của người đó áp vào sống mũi của tôi, tôi liếc mắt qua thì thấy đó là Khánh Hoàng.
Giọng cậu điềm tĩnh:
"Cậu cho hết chỗ máu đó ra đây đi."
Rồi cậu lấy mấy tờ giấy ướt mà mấy chị trong đội tuyển tôi đưa rồi thấm cho tôi.
Cậu ấy lấy tay quay đầu tôi lại, quấn tấm giấy nhỏ rồi nhét vào lỗ mũi đang chảy máu đó rồi nói:
"Chút nữa thấy đỡ nhức thì tháo ra."
Tôi gật đầu, thấy cậu đi lại chỗ ngồi của cậu rồi quay lại chỗ của tôi, bày ra trước mặt tôi ba cái kẹo mút, hai cái bánh ngọt và một hộp sữa, rồi cậu nói khá sốt sắng:
"Học xong thì ăn đi nhé."
Rồi cậu quay đi, được mấy bước thì quay lại nhắc:
"Nhớ ăn đấy nhé!"
Tôi lại bối rối gật đầu.
Vẫn là một Khánh Hoàng luôn điềm tĩnh như vậy, nhưng vẻ ất ơ hằng ngày tôi thấy ở cậu dường hôm nay có gì đó khang khác.
..
Cuối cùng ngày thi cũng tới.
Điểm thi là ở trường chuyên của thành phố. Tôi và anh Lâm cố ý đến sớm để anh ấy chở tôi đến điểm thi luôn.
Tôi hồi hộp một thì anh ấy, thầy Lâm lo lắng mười.
Đây là năm đầu tiên anh ấy dẫn dắt một đội tuyển, nhà trường đặt áp lực thành tích cho anh ấy là điều đương nhiên.
Thấy vẻ cập rập dặn dò mấy điều cuối trước khi vào phòng thi của anh, tôi càng thêm động lực muốn đạt giải.
Tôi yên vị vào vị trí thi, tiếng trống thông báo bắt đầu giờ làm bài đã điểm.
Tôi lật tờ đề lên, đề thi không phải khó nhưng lại không nằm trong dự đoán của tôi...
Tôi rời phòng thi với tâm trạng mơ hồ, bài văn học tôi thấy mình làm khá tốt với kiến thức cùng sự tự tin của mình, nhưng phần nghị luận xã hội, tôi không chắc chắn lắm.
Tôi nháo nhác xung quanh để tìm đội của mình cùng anh Lâm nhưng không thấy ai cả.
Hôm nay thi nên tôi đã để điện thoại ở chỗ anh Lâm rồi, toan chạy ra cổng để tìm anh ấy thì có người vỗ vai tôi.
Tôi khẽ giật mình quay lại, người đứng trước mặt tôi là Khánh Hoàng.
Hôm nay, cậu lấy lại biểu cảm đó rồi, lạnh lùng ất ơ.
Giọng cậu ấy trầm trầm cất lên hỏi tôi:
"Bài thi thế nào rồi?"
Tôi cũng chỉ trả lời lại:
"May là ổn cả."
Cậu nhẹ gật đầu:
"Vậy thì tốt."
Tôi thấy chắc cũng không có gì để nói nữa, vẫy tay tạm biệt cậu, lịch sự nói:
"Tớ phải đi tìm thầy Lâm và đội văn của tớ đây. Cậu về nhà cẩn thận nha."
Thế là đúng lúc tôi định quay lưng chạy ra phía cổng thì bỗng dưng Khánh Hoàng dúi vào trong tay tôi một hộp sữa.
"Phòng khi cậu bị như hôm trước."
Tôi nhớ lại trận chảy máu cam của tôi lúc đó, thế mà cậu vẫn nhớ đến sao.
Tôi tươi cười nói:
"Giờ tớ không sao rồi nhưng cảm ơn cậu, ngày hôm đó cũng chưa kịp cảm ơn cậu nữa."
Cậu chỉ gật đầu rồi đi thẳng đến nhà để xe luôn.
Khánh Hoàng,... nói thế nào nhỉ, từ trước đến nay tôi không nói chuyện nhiều với cậu ấy.
Chỉ khi biết chuyện Việt Anh thích Mẫn Nhi, tôi và Khánh Hoàng như hai con người tiếp sức đẩy thuyền, nên có nói chuyện nhiều hơn chút nhưng chủ yếu cũng về học tập, không hơn không kém.
Tôi cũng không hiểu sao Khánh Hoàng lại thân với Việt Anh được bởi vì cả hai như hai cực đối lập nhau vậy, hỏi ra mới biết là hai cậu ấy đã là bạn của nhau từ thời tiểu học lại cùng lớp đến giờ, không muốn thân cũng khó.
Những gì tôi biết về Khánh Hoàng chỉ có vậy.
Nhưng lúc mới nhập học tôi cũng có nhiều thắc mắc về cậu ấy lắm.
Ngoài Mẫn Nhi ra thì cậu ấy là thành viên đầu tiên mà tôi biết mặt ở trong lớp vì cũng có chút duyên nợ từ trước.
Lúc đó là kì thi tuyển sinh lên lớp mười.
Tôi vốn đăng kí vào lớp chuyên văn của trường chuyên thành phố nên điểm thi của tôi là ở trường chuyên đó, lúc đó Khánh Hoàng đương nhiên là cũng đến đó thi vào lớp chuyên toán.
Cái trùng hợp là vào hôm thi môn tiếng anh chung cả thành phố, tôi và cậu ấy đều quên giấy dự thi nên được cho vào một phòng thi riêng để làm bài.
Khoảng gần cuối giờ làm bài bỗng dưng cậu ấy lại lăn đùng ra ngất xỉu.
Thầy giám thị chưa kịp chạy lại nơi cậu ấy thì tôi đã từ bên cạnh lao tới cõng cậu lên lưng mình, chạy một mạch tới phòng y tế, thầy giám thị thì vừa gấp gáp đuổi theo sau vừa gọi điện cho xe cấp cứu.
Sau khi quay lại phòng thi thì tôi cũng chỉ còn ba phút để hoàn thành, tôi chỉ biết làm phiên phiến thêm chứ trong đầu đã không nghĩ được gì rồi.
Cộng với điểm môn chuyên tôi cũng không vớt vát được điều gì nên dĩ nhiên tôi phải vào một trường công khác của thành phố thôi.
Nhưng kì lạ là Khánh Hoàng cũng rớt.
Vì sau khi thi môn tiếng Anh đó xong thì tôi nghe mọi người kháo nhau rầm rầm về vụ ngất xỉu vừa xảy ra của cậu ấy rằng chỉ cần cậu ấy trên điểm tử thì chắc chắn sẽ đậu, rồi là lúc học ôn học sinh giỏi điểm cậu ấy lúc nào cũng tuyệt đối, rồi là một cơn ngất xỉu làm sao mà thành vấn đề với giải nhất Toán học thành phố,...
Nghe qua đã biết cậu không phải là người tầm thường rồi.
Ấy vậy mà, tôi lại bắt gặp con người giỏi giang đó ở đây.
Mà chắc không chỉ tôi, những ai biết đến cậu đều bất ngờ khi hay tin cậu chỉ học ở một trường công thường chứ không phải trường chuyên.
Và... không ai biết lí do cậu không vượt qua bài thi môn chuyên năm đó cả.
Dù như vậy, lúc gặp lại nhau, Khánh Hoàng dường như chẳng có chút gì gọi là nhớ về tôi thì phải, mà với tôi, chuyện đó cũng chỉ gió thoảng mây bay, là thứ để tôi nhớ về lúc gặp Khánh Hoàng mà thôi.
Đến cả tôi mà còn hời hợt như vậy thì một người lạnh lùng như cậu chắc đã sớm quên cái gọi là duyên nợ đó rồi.
...
Những ngày nay tôi đến lớp với một tâm trạng vừa hứng khởi vừa thấp thỏm.
Hứng khởi vì không còn những buổi giải đề chuyên sâu và cày cuốc thâu đêm trong thời gian ngắn sắp tới.
Thấp thỏm là vì mong chờ kết quả sẽ đến với mình như thế nào.
Nhưng dù sao đi nữa, nhịp sống bình thường đang quay trở lại với tôi.
Và nhưng ngày này, tôi vô cùng ổn.
Cũng có thể nói là như thế...
Nếu tôi làm chủ được chuyện tình cảm của mình.
Quay lại lớp học bình thường, tức là phải quay lại với việc ngồi bên cạnh bàn học của Việt Anh, quay lại với việc nói chuyện với cậu ấy.
Thật vui nhưng cũng thật... đau?
Tôi không ngờ chuyện này lại làm tôi đau khổ khi nghĩ về như vậy.
Có lẽ tôi quá tiêu cực?
Nhưng tình huống mà tôi tự đẩy mình vào không thể không khiến tôi như vậy.
Nhưng thay đổi việc thích cậu ấy? Có lẽ là việc mà tôi chưa thể làm được trong tương lai gần.
Khi mà cậu ấy... lúc nào cũng thân thiện và nhiệt tình với tôi như vậy.
Mới đây khi tôi đau bụng kinh phải đến phòng y tế nằm nghỉ một tiết, lúc quay trở lại thì đã thấy cậu ngồi ở chỗ của tôi, nở nụ cười thật tươi như động viên rồi dúi vào tay tôi một hộp sữa.
Còn cốc nhẹ vào đầu tôi rồi nói:
"Mệt quá thì trốn học về nhà đi, chẳng ai bắt bẻ học sinh ngoan là cậu đâu."
Lúc mặt tôi đang chuẩn bị cảm động đến mức đỏ lên thì Khánh Hoàng ở bên cạnh đã hùa vào:
"Đừng có bày hư học sinh ngoan chứ."
Rồi Việt Anh bỉu môi lại và bông đùa:
"Được rồi, chỉ có học sinh giỏi các cậu mới hiểu nhau thôi."
Tôi không nói được câu nào nhưng cảm giác thoải mái ập đến trong cơ thể của tôi.
Thật sự thì dù có mang trong mình lòng đơn phương nặng trĩu với Việt Anh hay là sự khó hiểu đối với Khánh Hoàng thì ngay chính khoảnh khắc này đây, tôi thấy mình thật may mắn khi có hai cậu con trai ấy là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz