Toi Da Chuyen Sinh Thanh Thuc An Hang Dau O Di Gioi
Trích lời Mirei: Ải cuộc đời mà!
•••
Sau một sự kiện nào đó mà chính Mirei cũng chẳng rõ, chỉ có thể nghĩ bản thân mình vừa ngủ một giấc thật dài và lâu, đến nỗi sau khi tỉnh lại thì thấy khung cảnh xung quanh từ thành phố đông đúc với những tòa nhà chọc trời, mà giờ đây đã biến thành đồng không mông quạnh, gió lạnh thổi xù lông.
Xù lông?
Phải, từ lúc tỉnh lại Mirei đã luôn cảm thấy thân thể mình vô cùng kỳ quái, cảm giác hình như nhỏ nhắn đi rất nhiều. Sau đó cô tìm được một vũng nước đọng, thế là mon men đến gần xem thử thế nào và rồi một cái đầu màu trắng tròn vo phản chiếu dưới mặt nước khiến Mirei tưởng rằng vì ngủ quá 180 phút nên đến cả mắt cũng xảy ra vấn đề rồi, ai đời lại tự nhìn mình thành một con thỏ như vậy chứ. Ahaha! Mirei bật cười lăn lộn trên cỏ một hồi đi nhìn lại lần nữa, chắc chắn lần thứ hai sẽ soi kỹ hơn.
Òm...!
Vẫn không có gì thay đổi, vẫn là con thỏ trắng mắt đỏ như ban đầu đã nhìn thấy.
Mirei chảy ba vệt đen dưới mi mắt, há hốc.
''Máaaaa, cái quái gì thế, sao tôi lại biến thành một con thỏ vậy? Mơ hả?'' Vừa nghĩ đến trường hợp chỉ là nằm mơ thôi, Mirei định tát cho bản thân mình mấy cái để tỉnh lại, ai ngờ hành động này đã trở nên khó khăn với thân hình tròn trịa chân ngắn của cô hiện tại, Mirei khóc ròng nằm ịch xuống, hoang mang: ''Huhu, không phải là mơ.''
Rẹt rẹt...
Bỗng nhiên có âm thanh lạ vang vảng đâu đó trong đầu, Mirei ngừng khóc nhìn bốn phương tám hướng, sau khi xác định chắc là cô nghe nhầm thì tiếp tục oán trách ông trời, cảm thấy mình không sống tệ đến mức phải bị trừng phạt như thế này.
Rẹt...
Lại là âm thanh đó!
Mirei lúc này bật dậy, lắc đầu hai cái, lên tiếng: ''Có ai ở đây không?''
Ting!
[ Ký Chủ Mirei Lenny hoàn tất 100%, chuyển sinh thành công. Chào mừng Ký Chủ đến với Lục Địa Multi-Species. ]
Ể?
Giọng nói máy móc ấy đang tự động vang lên ở trong đầu của Mirei, cô có phần kích động xoay một vòng rồi háo hứng.
''Giống mấy bộ anime chuyển sinh mình đã xem quá.''
Đáp: [ Ký Chủ có điều gì thắc mắc? ]
Mirei như đang chờ đúng câu hỏi này, lập tức làm rõ vấn đề.
''Tại sao tôi lại ở đây và trong hình dạng một con thỏ?''
Đáp: [ Tại vì Ký Chủ đã chết ở thế giới thật, trước khi tắt thở đã nhìn thấy hình con thỏ. ]
"..."Mirei cứng đờ người, dù đã đoán được giọng nói đang nói chuyện với mình có thể chỉ là một cái máy vô tri vô giác, nhưng cách nó lạnh lùng nhắc về sinh tử của cô vẫn khiến cô giá rét ngập tràn trong trái tim, có phần nghẹt thở. Mirei tuyệt vọng ngồi bệt xuống và dùng hai chiếc chân trước ôm lấy lồng ngực mình, những hạt nước mắt trong suốt thi nhau rơi khỏi vành mi, tiếng nấc không nhịn được phát ra ngoài, thật đau đớn, thật bi thương làm sao.
Mirei nhớ rồi, hôm ấy cô chỉ định ra ngoài để đi mua sắm ít đồ dùng cho nhà mới, không ngờ chẳng may lại gặp phải một đoàn người nổi loạn, bọn họ lao thẳng đến mà Mirei nào kịp tránh đi. Kết quả, bị họ giẫm đạp đến không còn hình người. Con thỏ mà cô thấy trước khi qua đời, là móc khóa treo trên cặp của một nữ sinh nọ cũng tham gia vào cuộc nổi loạn đó.
Mirei không cam tâm chút nào, sao cô có thể chết một cách uất ức như thế.
[ Ký Chủ, bây giờ cô vẫn đang sống. ]
''Tôi biết, nhưng...''
Nhưng không phải nơi cô thuộc về.
Giọng nói nghe thế đột nhiên lặng đi một lúc, như thể nó đang cố gắng châm chước câu từ sao cho không kích động đến Mirei nữa.
[ Xin tự giới thiệu, tôi là X1, kể từ hôm nay sẽ đồng hành cùng Ký Chủ sinh tồn ở Dị Giới, mong Ký Chủ sớm lấy lại tinh thần, trân trọng cuộc sống mới. ]
Mirei sụt sịt mũi, sau đó ngẩng đầu lên.
''Tôi phải làm gì?''
Đáp: [ Ký Chủ cần vượt cấp, thu thập kỹ năng, chống chọi lại cái ác. ]
Mirei:...
Có cho chọn lại nền văn minh không? Sao mà nghe rủi ro quá vậy?
[ Còn nữa, Ký Chủ... ] X1 còn muốn nói thêm, đột nhiên lại ngưng ngang khiến cho Mirei càng thêm thấp thỏm không yên.
''Còn gì nữa, mau nói đi chứ.''
Đáp: [ Chủng loài của Ký Chủ được xếp vào sinh vật yếu nhất Dị Giới, là nguồn thức ăn hàng đầu của những chủng loài khác. Mong Ký Chủ ghi nhớ và thận trọng. ]
!!!
Mirei sốc ngang, nghe đâu tiếng nứt vỡ trong trái tim cô rộp rộp. Trong giây phút bức xúc và tức giận, Mirei dùng bàn chân như măng cục của mình chỉ lên trời, mắng: ''Có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi, mắc gì hành hạ tôi làm thức ăn cho kẻ khác hả ông trời. Tưởng trời thì hay lắm sao, tôi không sợ ông đâu.''
Đoàng!
Thế mà, trời đánh thiệt!!!
Mirei tái mét mặt thỏ quay đầu nhìn nhúm lông ở đùi của mình bị sấm đánh ngang cháy trụi, nhất thời không dám mắng bậy nữa. Ý này, không khác gì ổng đang cảnh cáo cô nên biết giữ mồm giữ miệng, trời ở Dị Giới này không giống thế giới cũ của cô chút nào. Sẽ nhìn chằm chằm vào cô, khiến trời chướng mắt lập tức sẽ thành thỏ nướng ngay.
[ Ký Chủ, ngài còn gì hỏi nữa không? ]
Mirei thở dài, nói: ''Để sau đi.''
[ Tuân lệnh, nhưng còn một việc Ký Chủ phải thực hiện ngay. ]
''Hửm?''
[ Để tôi có thể toàn tâm hỗ trợ, Ký Chủ cần phải lập ký ước bằng cách ban cho tôi một cái tên. ]
''Tên...'' Mirei vừa nghe đã lập tức xoa cằm, đắn đo suy nghĩ vắt óc một hồi thì òa lên: ''Có rồi, từ nay tôi sẽ gọi X1 là Neon.''
[ Neon! ]
Mirei cảm nhận được sau khi có tên, trong chất giọng của Neon không còn quá nhiều sự máy móc vô cảm nữa, cô cũng nhìn thấy Neon có một hình dạng là quả cầu thủy tinh, bên trong chứa đựng ánh sáng màu xanh dương luân chuyển thật xinh đẹp.
[ Cảm ơn Ký Chủ, vì vậy Neon xin nhắc nhở, ngài sắp bị diều hâu tấn công, xác suất thoát được là 62% nếu chạy về hướng Tây Nam. ]
''Gì hả?'' Mirei nhìn lên trời, đúng thật đằng xa đang có sinh vật nguy hiểm lao đến, Mirei vội vã xác định phương hướng rồi dùng bốn chân vọt lẹ về Tây Nam, càng gắng sức chạy, Mirei chỉ muốn chửi một tiếng.
Cái thân thể nhỏ này chậm quá đi mất.
Đáp: [ Không phải chậm, là do Ký Chủ chưa có kỹ năng. ]
''Làm sao để có kỹ năng?"
Đáp: [ Không thể trả lời, đó là cơ duyên của Ký Chủ. ]
Mirei suýt thì té ngửa, đây mà là toàn tâm hỗ trợ hả? Đồ lừa thỏ!!!
.
Hộc hộc...
Sau khi dùng hết sức thỏ chạy hồi lâu, Mirei dừng lại ở một khu rừng già. Do vận động liên tục nên hiện giờ cô vừa đói vừa khát, đang chậm rãi di chuyển thì bỗng nhiên cô giẫm phải thứ gì đó, âm thanh nghe rất giòn. Mirei giật mình nhìn xuống chân mình, trong như một miếng kẹo đường cực mỏng vậy. Hiếu kỳ, cô liếm một cái.
Neon lập tức hiện lên.
Đáp: [ Xác nhận tiến độ - Đã nhận được Kỹ Năng Tốc Độ Level 1. ]
Mirei sáng mắt, liếm một cái đã có kỹ năng, vậy thì cô sẽ ăn thêm để nâng cấp kỹ năng di chuyển, sau này có chạy trốn cũng không lo bị bắt kịp nữa. Nhưng dù ăn hết số vật lạ hiện có, kỹ năng tốc độ cũng chẳng nhích lên được chút nào, xem ra cần phải ăn thật nhiều mới được.
''Neon, thứ đó là gì?''
Đáp: [ Bề mặt của đá Hourui, thường được mài thành bột làm nguyên liệu phục hồi vết thương, mức độ hiếm có so với con người: 38%. ]
''Phải tìm Hourui ở đâu?''
Đáp: [ Ở các hang động có kiến Antor sinh sống. ]
Sau khi Neon nói rồi, còn chu đáo cho Mirei xem hình ảnh của loài kiến Antor, ngoại hình căn bản cũng y hệt những con kiến mà Mirei thường thấy, có điều Neon thế mà chẳng nhắc đến chuyện kích cỡ của bọn chúng lại lớn hơn cả cục lông trắng Mirei rất nhiều.
''Áaaaa!!!'' Mirei bị kiến Antor rượt chạy thục mạng, còn bị hụt chân lăn hết mấy vòng trên đất làm lông trắng sắp nhuộm thành nâu, cô tức xì khói, mắng: ''Neon chết tiệt, sao không cảnh báo gì về kích thước của tụi nó vậy hả?''
Neon tự nhiên còn biết tặc lưỡi, không nhận mình sai.
Chậc.
[ Ký Chủ, tôi còn chưa nói hết thì ngài đã lao vào trong rồi. ]
Mirei:...
Xin lỗi!
Cũng khá là vất vả mới thoát được mấy con kiến Antor khổng lồ, Mirei thở thè cả lưỡi. Nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn muốn trở lại vào trong hang để tìm đá Hourui. Kiến thôi mà, sao có thể làm Mirei Lenny này chùn bước được.
Mirei Lenny ấp ló bên cửa hang nhìn ngó đánh giá tình hình, điệu bộ hèn không thể hèn hơn, nhích từng chút một vào bên trong, cũng không dám thở mạnh. Nhưng ngay lúc Mirei căng hết dây thần kinh thỏ lên, Neon lại đột nhiên lên tiếng.
[ Kiến Antor cũng ăn thịt thỏ. ]
Éccccc!!!
Mirei giật mình dựng hết cả lông, sau đó tự bụm miệng mình tránh cho việc ồn ào, cô đáp lại Neon.
''Động vật ở đây có con nào bình thường không vậy?.''
Đáp: [ Có! ]
Mirei thở phào, nhưng Neon còn chưa nói hết.
[ Nhưng không thọ. ]
Được rồi, coi như chưa hỏi gì đi!
Mirei tiếp tục công cuộc mò vào hang kiến, rồi cô nghĩ thật ra nhỏ bé cũng có chút lợi, chẳng hạn như chui vào các góc khuất dễ dàng mà không bị ai phát hiện. Bên kia, đàn kiến Antor đang tụ lại để vo tròn lương thực dự trữ, Mirei nhân lúc chúng quay đi liền luồn lách đến gần các tảng đá đang phát sáng.
Liếm một cái, mặc dù nó chẳng có vị gì cả.
Cứ như thế, Mirei hấp thụ Hourui càng lúc càng nhiều, cho đến khi Neon lên tiếng cảnh báo.
[ Ký Chủ, lượng Hourui ngài hấp thụ đã đầy, không thể tiếp tục tiến độ. ]
''Hả? Sao lại thế? Tôi cảm thấy vẫn không được bao nhiêu Level mà.''
Đáp: [ Level kỹ năng ràng buộc với cấp độ của ngài, hiện tại ngài đang ở cấp độ 10, vì vậy kỹ năng không thể vượt qua cấp độ chính. ]
Thì ra là vậy.
Mirei tự nhiên có chút thất vọng, còn nhiều Hourui như vậy mà giờ cô có hấp thụ nữa thì cũng chẳng có ích gì, trừ khi nâng cấp độ bản thân lên cao thêm nữa.
[ Ngài có thể thăng cấp bằng cách đánh hạ các sinh vật khác. ]
''Cô kêu tôi đánh ai, trong khi tôi là con thỏ yếu nhất Dị Giới?''
Đáp: [ Vẫn còn một vài loài ngang bằng với ngài, thậm chí ngài có thể đánh cả đồng loại. ]
Mirei nhất thời nghẹn họng, ai lại làm thế.
Những sinh vật mà Neon nhắc đến gồm các loài như Smile, chuột, chim chóc hoặc các con vật có kích thước nhỏ, cùng với việc cô ăn tạp cũng có thể lên Level.
Hì hục, hì hục!
Bốp.
Chát.
Bụp.
Chạy nhảy lăn lộn cả nửa ngày trong rừng đánh nhau, khi Mirei kiểm tra lại thì thấy bản thân đã lên được thêm 10 Level chính nữa. Cô mệt lã, nằm dài trên thảm cỏ nhìn trời.
''Ở đâu thì cũng phải làm việc vất vả thôi.''
Bỗng nhiên, Mirei ngửi được một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, cô vội vã bật dậy rồi chạy theo hướng mà hương thơm đó bay đến.
Là một rừng hoa!
''Oaaa, đẹp quá đi. Khoan nhìn kìa, mật hoa sao có thể nhiều như vậy?''
Không biết đây là hoa gì, nhưng nhìn số mật hoa nặng trĩu cả bông, Mirei sáng mắt muốn nếm thử nhưng chợt nhớ đến việc mình vừa rồi hấp tấp vào hang kiến thì khựng lại, rút kinh nghiệm kỹ lưỡng quan sát xem có kẻ địch canh gác hay không. Sau khi xác nhận an toàn, Mirei vui vẻ hút mật hoa. Bên cạnh, cũng có những người bạn ong bướm cùng nhau thưởng thức.
[ Xác nhận tiến độ - Đã nhận được Kỹ Năng Thu Hút Level 5. ]
Ngừng miệng một chút, Mirei chớp mắt chưa hiểu, kỹ năng thu hút?
''Nó có tác dụng gì vậy Neon?''
Đáp: [ Kỹ năng thu hút, cho phép Ký Chủ có được thiện cảm của người khác vô điều kiện. ]
''Ồ...'' Mirei uống thêm vài ngụm nữa, sau đó thì ngừng hẵng, nói: ''Nghe qua có vẻ tốt đó, nhưng tôi không muốn tự nhiên lại được người khác yêu thích dễ dàng như vậy.''
Đáp: [ Ngài có thể Khóa kỹ năng nếu muốn. Sau khi kỹ năng bị khóa sẽ không thể mở lại, chỉ có thể dùng kỹ năng trao đổi một kỹ năng khác tương đương giá trị sức mạnh. Ngài có muốn Khóa Kỹ Năng Thu Hút không? ]
Mirei dứt khoác đáp một tiếng: Yes!
Mặc dù không nhận kỹ năng nhưng thanh Exp của cấp độ chính vẫn thêm được một đoạn do ăn tạp. Mirei nhìn sắc trời đã dần buông, đêm tối không biết hiểm nguy thế nào, trước khi hoàn toàn mịt mù cô nghĩ mình nên nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi tốt để bớt lo.
[ Ký Chủ cẩn thận, ngài đã vào tầm ngắm của thú săn mồi. ]
''Ở đâu?'' Mirei giật thót.
Đáp: [ Sau lưng ngài. ]
Mirei vừa quay qua thì đã thấy một đôi mắt màu đỏ sáng rực trong bóng tối, nó đang tiến lại gần hơn, một cách thật chậm rãi.
Nó tiến, Mirei lùi.
Hai bên ngầm thăm dò nhau hồi lâu, cuối cùng cũng không tránh được nổ ra một cuộc rượt đuổi dữ dội, bấy giờ Mirei mới nhận ra đối tượng truy bắt mình là một con sói...trắng.
''Anh bạn, chúng ta nhìn giống nhau như thế, không mấy người anh em tha cho tôi được không?'' Mirei đau khổ réo lên.
Nhưng sói trắng vẫn gầm gừ đuổi theo không ngừng, qua một đoạn nó cũng bắt đầu ý thức được việc một con thỏ yếu ớt sao lại có tốc độ không kém cạnh gì nó, thậm chí nó đã không đuổi kịp với tốc độ hiện tại của thú săn mồi, thật đáng ngờ.
Thế là sói trắng đánh chủ ý lên Mirei, nó đột nhiên phanh lại rồi dồn một lực lớn vào hai chân sau, phóng mạnh.
Vút.
Mirei ngước lên nhìn cái bóng sói to bự đang đáp xuống, hoàn toàn chặn trước con đường thoát thân của mình, cô thắng gấp chỉ kịp nghĩ một ý là phải quay đầu chạy ngược lại chứ không thể dùng lời xin tha mạng được với thú săn mồi máu lạnh.
Nhưng, móng vuốt của sói trắng đã hạ xuống đè bẹp Mirei dính vào mặt đất.
''Neon, nghĩ cách xử con sói này đi, tôi sắp thành bữa ăn của nó rồi nè.''
Đáp: [ Kiểm tra mức độ nguy hiểm - Xác nhận khả năng sống sót: 99% ]
Ủa? Sao cao vậy?
Là không chết được đúng không?
Không bị ăn luôn?
Nhưng mà chân sói nặng đè trên thân vừa khó thở mà cũng đau quá trời rồi.
Mirei thử gồng lên, nhưng căn bản sức lực hai bên quá là chênh lệch.
Lúc này, con sói trắng lại đột nhiên lên tiếng: ''Lần đầu tiên, ta gặp được thức ăn biết nói chuyện đấy. Ngươi là ai?''
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz