Toi Cua Ngay Ay
Vào hạ, thời tiết miền Trung lại càng nóng gắt, oi bức. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tiết trời 37 ° C lúc mười hai giờ trưa khiến tôi trằn trọc không cách nào ngủ được. Những lúc như thế, tôi thường đem theo cái gối ôm hình con sâu với một tấm mền mỏng để làm chiếu lót, lăn xuống sàn nhà rồi ngủ ngon giấc đến hai giờ chiều. Thực ra từ lúc rút học bạ và nhận giấy tốt nghiệp từ trường cấp hai mà tôi theo học (giờ có lẽ nên gọi là trường cũ) thì thời gian rảnh của tôi cũng theo đó mà nhiều hơn. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi đã đổ đốn tới mức ngủ một mạch tám tiếng đồng hồ, đúng bạn không hề nghe nhầm đâu, tận tám tiếng. Ba tôi lúc đó nói đùa rằng tôi chính là tiểu thư đài các, khi mặt trời lên cao mới dậy. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười cười rồi cho qua. Những ngày sau đó, tôi lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, ngủ nhiều không kể xiết, hết ngủ trưa lại ngủ chiều, ngủ chặp tối. Chính vì chế độ ngủ không khoa học, tôi thường hay bỏ bữa. Có ngày tôi chỉ ăn bữa sáng, trưa và tối đều dành cho việc ngủ và những trò giải trí tiêu khiển. Dần dần, tôi sống khép mình lại, phòng ngủ vừa là phòng ăn, phòng xem phim, phòng ngủ. Nhìn chung, tôi đã buông thả quá mức bản thân trong kì nghỉ tưởng chừng là vô hạn đó. Cuộc sống không khoa học của tôi cứ thế tiếp diễn đến cuối tháng sáu. Bỗng một ngày nằm ngẫm nghĩ về cuộc đời, tôi lại cảm thấy bản thân vô dụng, ngoài ăn với ngủ ra chẳng làm gì có ích cả. Tiếp đó tôi lại loay hoay lo nghĩ về chuyện học tập của mình. Khi mới lên cấp hai, chẳng biết có phải vì nhiễm thói hiếu học từ cấp một hay không mà tôi vô cùng chăm chỉ, thành tích cũng coi như là khả quan. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày định mệnh ấy, tôi không nhận được bài kiểm tra toán với con điểm sáu phẩy năm đỏ chót trên trang giấy. Nói sao nhỉ, cảm giác thật khó tả, thế giới quan của tôi như sụp đổ. Từ đó, tôi cứ lùi dần lùi dần, tới khi kịp khoảnh đầu lại thì đã không theo kịp ai nữa rồi. Vâng, ôn chuyện cũ đến đó thôi, lại quay lại với mùa hè nhạt nhẽo của tôi. Chính vì ý thức được vấn đề, tôi bắt đầu học tập. Ngặt nỗi ba tháng hè cố gắng là thế, nhưng dịch bệnh bùng phát, con người nhỏ bé như tôi chẳng thể chống lại vận mệnh. Vậy là năm học đầu tiên ở trường cấp ba mới, tôi được học tập ở một môi trường hoàn toàn mới - học online.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz