ZingTruyen.Xyz

Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P4

Khi mặt trời lặn, tôi đi bộ cùng Alyssa dọc theo con phố được thắp sáng bởi đèn đường. Đó là một khu dân cư hơi xa đường chính, nên hầu như không có người xung quanh. Yên tĩnh đến mức tôi không thể tin rằng chúng tôi đang ở trong thành phố.

[Geez, tui khỏe hơn cậu nhiều, và tui luôn mang theo một khẩu súng điện cực mạnh để tự vệ và các vũ khí nguy hiểm khác về mặt pháp lý, nên cậu không cần phải hộ tống tui về nhà hay làm gì đó tương tự đâu.]

[Tớ có nhiều thứ muốn tsukkomi lắm nhưng...... Thôi, tớ nghĩ mình vẫn nên hộ tống cậu về nhà cho chắc.]

Trở lại với vẻ bình thường, Alyssa thoải mái nói chuyện với nụ cười trên môi.

[Nhân tiện, Kaito-san, cậu không thấy khát sao? Vì tui cũng khát.]

[......Nhắc mới nhớ, tớ vẫn chưa đền đáp cho cậu bữa tối ngon lành này nhỉ.]

[Đúng như mong đợi của Kaito-san! Cậu biết tui đang nghĩ gì mờ ~~ ]

Alyssa gián tiếp yêu cầu tôi mua cho cô một lon đồ uống, nhưng đó là cái giá rẻ phải trả cho bữa ăn...... hay đúng hơn, theo một nghĩa nào đó, đây chỉ là một thói quen thông thường giữa chúng tôi.

Bất cứ khi nào Alyssa đến nhà tôi và giúp chúng tôi nấu bữa tối, tôi sẽ hộ tống cô về nhà. Trên đường đi, Alyssa sẽ nói rằng cô khát, vì vậy chúng tôi sẽ mua đồ uống từ máy bán hàng tự động và trò chuyện ở một công viên gần đó.

Mua một lon cà phê sữa cho Alyssa và một lon cà phê ít đường cho tôi từ máy bán hàng tự động như thường lệ, chúng tôi đến một công viên nhỏ có ghế dài và cầu trượt.

Ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ, chúng tôi cùng nhau ngắm bầu trời đêm.

Bầu trời phía trên một thành phố, nơi không thể nhìn thấy một vì sao nào... Nhìn vào khung cảnh quen thuộc nhưng có chút cô đơn này, tôi cảm thấy làn gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt khi tôi nhấp một ngụm lon cà phê ấm.

Tiếng ồn ào của phố chính chỉ có thể nghe thấy yếu ớt ở đằng xa, nhưng ngoài điều đó ra, bầu không khí im lặng thật tuyệt. Vào lúc đó, Alyssa thì thầm.

[......Điều này thật tuyệt vời, phải không?]

[Unnn?]

[Không, tui chỉ nghĩ rằng...... ngày nào cũng vui. Nói về những chuyện không quan trọng trong một thời gian dài, tức giận vì những chuyện vặt vãnh, một số sự kiện nhỏ xảy ra, nhưng chúng ta vẫn được bao quanh bởi những người bạn tốt...... Tui nghĩ những điều như vậy chính là hạnh phúc.]

[......Chắc vậy ha?]

Thật vậy, như Alyssa đã nói, mỗi ngày đều thực sự trọn vẹn. Đi học trong khi nói chuyện về những thứ tầm thường với Alyssa, trò chuyện rôm rả với mọi người trong phòng thí nghiệm...... ngay cả khi chúng tôi chỉ đang lên kế hoạch cho những sự kiện vui vẻ mà chúng tôi có thể có, tôi nghĩ đây thực sự là những ngày hạnh phúc.

[......Năm sau, Riri-senpai và Liddy-senpai sẽ đi tìm việc, và ngay cả chúng ta cũng không thể mãi mãi là sinh viên đại học. Môi trường của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi, và con đường của chúng ta có thể rẽ hướng. Bản thân không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao...... Nhưng sẽ thật tuyệt nếu những ngày vui như thế này vẫn tiếp tục trong tương lai.]

[......Cậu sẽ trở thành nhà báo nhỉ, Alyssa?]

[Woa, cậu vừa lướt từ "siêu" đấy. Tui sẽ trở thành Siêu nhà báo. Ờ thì, trở thành một nhà báo thực sự là ước mơ của tui, và tui đã chuẩn bị để thực hiện ước mơ đó. Tuy nhiên, tui không biết tại sao. Nhưng gần đây, tui đã có một ước mơ khác.]

[......Một ước mơ khác?]

Nghe Alyssa bình tĩnh nói, tôi nghiêng đầu. Sau đó, nhìn tôi và mỉm cười ngại ngùng, trước khi nhìn lại bầu trời đêm và nói.

[......Khi nhìn Akari-san, đôi khi tui nghĩ rằng làm nội trợ cũng không tệ lắm. Ờ, cậu biết đấy, tui là một cô gái siêu việt có thể nấu ăn hoàn hảo, vì vậy tui có thể nấu những món ăn ngon trong khi chờ chồng về nhà. Vào những ngày nghỉ của anh ấy, tui sẽ làm bento và đi hẹn hò với chồng yêu dấu của mình, một cuộc hẹn hò tràn ngập tiếng cười...... Gần đây tui nghĩ rằng một điều như vậy sẽ thật tuyệt vời.]

[......Vậy à.]

[Thôi, chúng ta đi nào.]

Nhìn nụ cười của Alyssa khi cô đứng dậy khỏi băng ghế và ném chiếc lon rỗng vào thùng rác, tôi không khỏi ngưỡng mộ cô nàng. Tôi nên nói thế nào nhỉ...... Tôi cảm thấy ngượng ngùng lạ thường...... hay đúng hơn là tôi cảm thấy khá ý thức về Alyssa.

Theo sự chỉ dẫn của Alyssa, tôi vứt chiếc lon rỗng vào thùng rác và hướng về phía lối ra của công viên...... thì đột nhiên tôi cảm thấy một cú sốc nhẹ sau lưng.

[......Kaito-san, xin hãy nghe tui nói mà không ngoảnh lại nhìn.]

[......................]

Tim tôi đập thình thịch khi nghe những lời của Alyssa trong lúc cô nắm chặt quần áo tôi và vùi mặt vào lưng tôi.

[......Tui không cần vội trả lời. Hay nói đúng hơn là tui không có can đảm để nghe câu trả lời ngay bây giờ, vì vậy tui sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể cho tui câu trả lời sau.]

[......Alyssa?]

[Ờ thì, cứ coi như tui đang nộp đơn xin việc đi. Tui sẽ không thúc giục cậu đâu, cũng không đặt ra bất kỳ deadline nào...... Chỉ là, một ngày nào đó, ừm, nếu Kaito-san...... đồng ý nhận tui "lời mời làm việc lâu dài"...... Làm ơn hãy nói cho tui biết. Đến lúc đó...... tui sẽ chọn con đường sự nghiệp đó.]

Chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ, nhưng lời nói của cô rõ ràng truyền đến tai tôi. Đương nhiên, tôi cũng biết những lời đó có ý gì......

[......Tui thực sự rất vui khi được gặp cậu, Kaito-san.]

[Alyssa......]

[A-Ahaha, tui đã nói điều kỳ lạ rồi. Lỗi tui lỗi tui. Nào nào, đi thôi!]

[Aaa, oi!]

[Thôi nào ~~ Tui bỏ cậu lại đấy ~~ ]

Kết thúc cuộc trò chuyện có phần vội vã, sự căng thẳng của Alyssa tăng lên không cần thiết khi cô bắt đầu bước nhanh trước mặt tôi. Khi tôi nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của cô nàng, điều hiện lên trong đầu tôi...... là một nỗi buồn không thể giải thích được.

Tôi tự hỏi tại sao? Những lời cô nói...... đáng lẽ phải khiến tôi vui......nhưng tại sao tôi lại muốn khóc?

Khi Alyssa nói trước đó rằng "ước những ngày như thế này có thể kéo dài mãi mãi", tôi không thể đồng ý hơn. Tuy nhiên, câu "Tớ cũng cảm thấy như vậy" không thể thoát ra khỏi miệng tôi.

Tôi cảm thấy như thể một con người khác trong trái tim tôi đang hét lên "Không".

Tuy nhiên, đây là gì? Bằng cách nào đó...... Tôi có một sự chắc chắn buồn bã trong tim mình...... rằng tương lai với cô nàng...... "tương lai nơi giấc mơ mới của Alyssa trở thành sự thật" sẽ không bao giờ đến. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn một cách khó hiểu.

Đột nhiên, như thể mắt tôi bị thứ gì đó dẫn dắt, tôi nhìn lại phía sau. Tất nhiên, tôi không thấy ai ở đó cả...... nhưng tôi cảm thấy như luôn có ai đó, luôn ở đó sau lưng tôi.

Giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, cùng tôi cười đùa trong lúc vui vẻ...... Đáng lẽ phải có...... một ai đó quan trọng...... ở đó......

Tôi cảm thấy một nỗi lo lắng không thể giải thích được, như thể có điều gì đó thực sự không ổn. Gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu, tôi đi theo Alyssa khi cô bước đi trước mặt tôi.


<Tác Note>

Serious-senpai: [......C-Có vẻ như Alyssa có sức mạnh nữ chính cao một cách vô lý? Việc cô ấy là cư dân của một thế giới tưởng tượng đặc biệt có vẻ làm tăng sức mạnh nữ chính......]

? ? ? : [Hể.]

Serious-senpai: [Im lặng đi!]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz