ZingTruyen.Xyz

[ToG] [BamKhun] Tình Đầu

7 (16+)

khuebuingoc

Chuyện gì đây? Khun nhìn hắn ta một cách cảnh giác. Chẳng lẽ chú của anh lại có một mặt không ăn được thì đạp đổ như này.

Vui chơi một chút trong miệng hắn được hiểu theo cách hoa mỹ là giao hợp qua niêm mạc, còn dân dã mà nói thì là đù nhau ra đẹ.

Hắn, gã đàn ông đã hơn 30 tuổi lại có sức khỏe hơn chàng trai đầu 2X. Thân hình cường tráng và thể hình cao hơn anh nửa cái đầu giúp hắn dễ dàng dùng sức mạnh tuyệt đối để đè sấp anh xuống giường, khiến tấm nệm lún sâu theo trọng lượng của cả hai. Hắn bắt đầu tự mãn khi ngày đó chọn nội thất đã chọn chiếc giường mềm nhất và đầu tư vật liệu cách âm tốt nhất cho cả căn hộ.

Hắn một tay giữ chặt hai cổ tay Khun trên đỉnh đầu, khoá chặt đối phương trước mắt không cho chạy trốn, tay còn lại vuốt nhẹ lưng rồi không ngại ngùng xoa nắn những chỗ cần xoa.

Để mà hỏi hắn vị trai trẻ là như nào? Phải nói rằng nó quá tuyệt. Cơ đùi săn chắc khiến hắn chỉ muốn xoa nắn nó thật lâu. Làn da mềm mại, thậm chí có phần trắng hơn cả idol nội địa khiến hắn chỉ muốn cắn lên đó. Mái tóc thơm như hoa mới nở làm hắn u mê không rời.

Tay hắn lướt qua nơi nào một lần, người anh lại run bắn lên một lần. Khun từng học ở trường Đại Học nổi tiếng bên Mỹ và anh biết bản thân cơ thể con người sẽ không thể phản ứng thái quá như vậy. Cho đến bây giờ, khi được thực hành cái đống lý thuyết không tưởng đó bằng chính cơ thể mình, anh tin rồi.

- Chú... - Giọng anh rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh không dám mở to khẩu hình miệng vì sợ cái tay hư hỏng còn lại của người đàn ông đang đè lên lưng mình kia làm ra thêm chuyện khiến anh không kiềm được giọng mà kêu lên những tiếng đầy xấu hổ. Người có cái tôi cao như anh sẽ không để người khác nghe được tiếng rên của mình. Thật nhục nhã! - Thả tôi ra đi... Chú bóp tay tôi đau quá.

Anh giãy dụa. Nếu là Bam của mọi khi thì hắn sẽ nghe theo rồi còn lấy hộp y tế ra, vừa xin lỗi rối rít vừa kiểm tra cho anh, nhưng Bam bây giờ á, có nằm mơ đi. Hắn đang thở mạnh. Lồng ngực phập phồng liên tục. Gương mặt đỏ au như say rượu. Đôi mắt lại như người mất hồn. Và Khun không nhìn thấy những điều ấy, anh đang quay lưng với hắn và tất cả những gì anh được nhìn là cái gối anh úp mặt vào. Về phần hắn, anh chỉ cảm nhận được độ nóng qua xúc giác khi bàn tay to lớn ấy luồn qua lớp vải chạm vào làn da trần trụi vốn lạnh của mình.

Ban đầu anh còn khó hiểu và hơi cựa quậy để thoát ra nhưng tất cả ý chí bắt đầu biến mất khi mùi hương đó xuất hiện, cái mùi nồng nàn của Alpha trội xộc thẳng vào khứu giác. Lúc này anh biết mình không xong rồi. Hắn đang phát tình. Ồ tuyệt, một Alpha trội đang đến kỳ và một Omega trội ở cùng một căn phòng. Đó đúng là viễn cảnh trong mơ của mọi giống loài.

Mùi hương ấy lan tỏa trong không khí rồi theo đó xộc vào mũi Khun. Nó mang theo uy áp của một Alpha trội. Và chính nó cũng là chất dẫn tình. Cả người Khun nóng ran và đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Như một bản năng tự nhiên, anh khao khát nhiều hơn một cú chạm.

Hắn lật người anh lại, động tác nhẹ nhàng hơn lúc đè anh xuống. Hai người nhìn nhau rồi ngầm hiểu rằng đối phương đã cho phép. Bam lấy từ túi quần ra một dây những gói nhỏ màu hồng quen thuộc. Khun không biết hắn chuẩn bị những thứ đó từ bao giờ nhưng hiện tại anh chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ về nó. Cái anh quan tâm chắc là thứ đang chọc vào người mình dưới kia. Anh vỗ trán, chắc mẩm đến lúc nhìn tận mắt sẽ sốc lắm. Giờ nhìn nó qua một lớp quần âu đã thấy kinh hoàng cho bản thân rồi.

Thì ra kiến thức trong lớp an toàn tình dục lại được dùng trong những lúc thế này.

Hắn mơ mơ hồ hồ nhìn chàng trai trước mắt rồi giật phăng chiếc áo sơ mi ra ném xuống giường. Ngay sau đó hắn mon men tới cạp quần anh. Hắn chỉ nghía qua nơi đó một lần rồi cũng nhanh chóng tháo được nó ra và ném đi. Trước khi hắn kịp động thủ, anh dùng hết bản lĩnh của mình giữ tay hắn lại.

- Nếu chú cứ thế mà cho vào thì tôi không chịu được đâu.

Anh không nhìn hắn, chỉ hy vọng hắn sẽ hiểu cho. Hắn đúng là có dừng lại. Nhìn chàng trai ngượng ngùng đang trần trụi trước mặt rồi mò sang chiếc tủ đầu bàn. Ở đó hắn lục ra một lọ gel. Khun bắt đầu cảm thấy tất cả điều này nằm trong kế hoạch của hắn. Nếu không, tại sao hắn lại có thể chuẩn bị kĩ thế này?

- Em đừng sợ. Tôi sẽ giúp em.

Cái gì đến thì nó cũng phải đến, đêm hoan lạc đó chắc là món quà sinh nhật đáng quên nhất đời Khun. Chừng nửa tiếng đầu tiên hắn chỉ dùng để nơi rộng chỗ đó ra khi thấy cậu em mình quá khổng lồ. Ấy vậy mà đến khi hắn cho vào, anh không biết bản thân đã khóc vì đau bao nhiêu lần hay phải cắn vào mu bàn tay để kiềm những tiếng rên rỉ bao lâu đến mức bật cả máu. Hắn xót người của hắn nhưng không vì thế mà hắn nhẹ nhàng. Có những lúc hắn sẽ cúi xuống nâng gương mặt đẫm nước mắt của anh lên rồi hôn sâu như để an ủi nhưng động tác phía dưới càng lúc càng dữ dội hơn. Hắn bực anh vì bỏ đi và nói chia tay với hắn. Hắn bực anh vì khi ấy không nói rõ tất cả mọi chuyện mà tự mình gánh chịu. Nếu anh chịu nói thì hắn sẽ giải quyết cùng anh. Hắn cứ bực như thế đấy. Và hắn đem cái bực đến mức vò đầu bứt tóc ấy xả hết một lần vào hôm nay. Hắn dùng những cú hích thô bạo, những vết cắn đầy ám muội lên người Khun vừa như để phạt, cũng vừa như để khẳng định quyền sở hữu. Hắn có ý động tới phần gáy nhưng nơi đó quá nóng, nóng bỏng theo đúng nghĩa đen khiến hắn để bảo toàn cái miệng của mình đành ngậm ngùi để dành nơi đó cho một ngày khác.

Nói lý thì có thể đuối nhưng quần nhau trên giường thì hắn là vua.

Một Alpha và một Omega chìm trong sự mê muội của dục vọng và những âm thanh đầy ám muội. Nhờ tác dụng của kỳ phát tình mà sự khoan khoái càng được tăng lên. Tiếng da thịt quấn lấy nhau vang lên không dứt. Nó như một bản nhạc với những nốt trầm và nốt cao nhưng với 90% là nốt cao.

Cao ở đâu thì đây. Mở đầu cao trào. Đoạn giữa còn cao trào tới mức Khun cào lưng hắn tới rách da, tạo thành vô số vết xước dài trên lưng. Gần cuối thì anh lịm đi vì mệt nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại bởi một vài thứ "cao" không hiểu vì lý do gì lại căng cứng lên rồi thúc vào gần ruột khiến anh đau điếng cả người. Nó đau nhưng cũng mang theo thứ khoái cảm, một sự kích thích đến mụ mị đầu óc. Kết thúc cũng tương đối vì hắn cho anh ngồi ở một nơi cao. Hắn cho anh cái đặc quyền cưỡi lên người hắn. Hắn bắt anh tự vận động để rồi khi thấy anh chần chừ thì sẽ ra tay làm anh khóc vì đau. Dù lý trí của anh đang gào thét vì cơ thể đã đến giới hạn nhưng dục vọng đã knock out nó trong một đòn, dòng nước ấm từ sâu bên trong ào ạt tuôn trào đã khiến mọi kháng cự trở nên vô nghĩa.

Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên tới đỉnh, Khun nằm trên giường với gương mặt cọc cằn, đôi lông mày nhíu lại vì đau. Cả người anh đau nhức, đầu tóc rối sắp thành tổ quạ, trên hông, eo và cổ tay có cả vết bầm tím.

Có một điều anh phải công nhận, Bam làm xong rồi dọn dẹp cũng sạch thật.

- Dậy ăn cháo nè. Em dậy cũng sớm thật, đầu giờ chiều rồi.

Hắn chăm người đau eo nhưng vẫn chẳng quên châm chọc. Dường như nếu ngừng trêu Khun một ngày thì hắn sẽ tắt thở rồi chết vậy.

- Là do ai hả? Còn không phải tại chú sao?

Hắn hớn hở ngồi bên giường rồi đút cháo cho Khun ăn. Trông hắn có vẻ thích việc này nên anh kệ rồi ăn như thường.

- Ai mà ngờ người ngoài 30 như chú mà vẫn khoẻ thế chứ?

- Tôi tích cực ăn hàu chờ em về đó.

Khun ho sặc. Thấy vậy hắn cười càng tươi hơn, vừa cười hắn vừa vỗ nhẹ vào lưng anh. Từng cái vỗ nhẹ nhàng hết sức. Chắc vì sợ anh đau.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay anh.

- Bây giờ thì chúng ta có thể đi đính hôn rồi chứ? Aguero, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này.

Anh ngượng chết đi được, chỉ muốn cầm cái gối sau lưng ném vào mặt hắn nhưng lại không đủ sức nên chỉ đành ngồi quay mặt đi.

- Được không em?

- Đ-được.

- À, chú đi mua thuốc tránh thai cho tôi đi.

Anh nói bằng giọng lạnh lùng với cái mặt tỉnh bơ khiến người ngồi bên cạnh hoảng loạn không thôi. Hắn rối rít:

- Sao!? Em không cần tôi nữa rồi à?

Khun vẫn ngậm cái thìa trong miệng. Bản thân là Omega trội nên càng phải cẩn trọng hơn. Dẫu sao cái người đè anh ra kia cũng là một Alpha trội. Còn cộng thêm cái kỳ phát tình khiến đầu anh đau như muốn nổ tung này nữa. Giờ mà dính bầu thì mặt mũi đâu ra đường đây? Vậy thì việc học của anh cũng coi như đi tong rồi.

Trông Bam như sắp khóc lụt nhà thì Khun mới bình thản lên tiếng giải thích.

- Không phải. Tôi vẫn còn phải sang Mỹ giải quyết vài việc nữa. Thêm vào đó tôi cũng đã học lên Cao học rồi.

Hắn không chịu cũng phải chịu. Ai biểu em người yêu của hắn đặc biệt cương quyết trong học tập và sự nghiệp cá nhân như vậy.

- Hic... thôi được rồi.

- C-chú bảo có thể chờ tôi.

- Tất nhiên tôi sẽ chờ em rồi. Trung tình của Alpha trội mạnh lắm đấy.

Và Khun lại ho sặc lần nữa. Lần sau chắc anh phải giới hạn ngôn từ của hắn lại. Mới 4 năm anh đi du học mà câu nào hắn cũng thoại được thế này.

~~~~~~~~~~

Đến chiều hôm sau Khun mới có thể rời khỏi giường. Việc che giấu các vết hickey đỏ ửng khá khó. Chúng nhiều tới nỗi nếu giờ muốn ra đường thì anh phải mặc áo len cao cổ. Nhưng giờ là mùa hè và anh không muốn bị đồn là đồ thần kinh nên chọn ở trong nhà đến khi những vết đó biến mất hết mới về gia tộc một chuyến. Lần này là để huỷ hôn với tộc Arie. Bam đòi theo và đương nhiên là bị từ chối. Khun sao có thể để anh người yêu của mình đi về lật bàn đàm phán lên nói chuyện bằng bạo lực được.

Đùa thôi. Thật ra là vì Khun không muốn mối quan hệ của họ bị lộ quá sớm. Ấy vậy mà câu đầu tiên Eduan nói khi gặp anh là:

- Hai đứa làm chuyện đó với nhau rồi à?

Và thế là CPU Khun cháy trong một nốt nhạc. Ông già này sao cái gì cũng biết thế?

Sau khi xốc lại tinh thần thì Khun phải đổi chủ đề ngay lập tức để bớt ngượng. Cuối cùng Eduan cũng đồng ý cho Khun huỷ hôn với gia tộc Arie và bắt đầu làm việc trong chi nhánh của tập đoàn Khun bên Mỹ. Thực ra Khun đã vào làm ở đó lâu rồi. Anh tính làm trong đó trước rồi mới về báo cáo Eduan để việc thăng chức đột ngột vẫn nhận được sự công nhận của nhân viên.

~~~~~~~~~

Đêm về trong căn hộ chung của họ đã không còn cô đơn hiu quạnh nữa. Căn phòng giờ đây đã ấm cúng hơn nhờ hơi người.

- Khun, em nói đi. Rốt cuộc tôi là gì của em?

Khun lim dim. Mí mắt chỉ trực chờ thời cơ mà nhắm lại. Dù vậy anh vẫn đáp.

- Chú là quân vua trên bàn cờ của tôi.

Hắn siết lấy eo anh.

- Vậy còn em? Em là gì?

- Có là gì thì cũng không thể sống thiếu chú.

Anh nói rồi ngủ mất.

Bam nghe được. Hắn mỉm cười, không giấu được vẻ mãn nguyện trên gương mặt.

- Khun à, em là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi đấy.

Hắn rúc mặt vào ngực anh rồi vòng tay qua eo ôm lấy anh. Chân họ đan vào nhau. Cũng không biết Khun đã thực sự ngủ chưa mà anh biết đường ôm lại Bam. Có lẽ dựa vào nhau mà sống là một bản năng của con người, nhất là với những người đã chung hoàn cảnh lại tìm được điểm đồng điệu trong tâm hồn.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz